Cô chưa có được câu trả lời, chiếc xe đã lăn bánh rời đi.
Lời nói của Hà Thụy Trạch vẫn gieo trong lòng Lâm Tân Ngôn một vài sự nghi ngờ.
Không được bị những thứ tốt đẹp hay những lời chân thật ngu ngốc che đi đôi mắt.
Lời nói đó rõ ràng là ám chỉ Tông Cảnh Hạo.
Tông Cảnh Hạo như nhìn được ý nghĩ của cô liền cười lạnh một tiếng.
“Anh cười cái gì?” Cô nhếch mày.
“Cô để tâm sao?”
Lâm Tân Ngôn chớp chớp mắt không trả lời, một lúc sau mới mở miệng nói: “Không có.”
Cô chưa tin, cũng hoàn toàn không tin, chỉ cảm thấy câu nói đó của anh ta có ẩn ý gì đó.
Cô suy nghĩ một lúc: “Về bản tin kia, thôi bỏ đi.”
“Cô nghĩ kĩ rồi à?”
Lâm Tân Ngôn ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, khung cảnh bên ngoài trôi đi thật nhanh như những chuyện cũ, trôi đi trong chớp mắt không kịp nhìn lại.
Cô dửng dưng đáp: “Nghĩ kĩ rồi.”
“Ừm.”
Bản thân cô nghĩ kĩ là được, anh không can thiệp.
Thực ra như vậy cũng tốt, xử lý xong tình hình của Hà Thụy Trạch, cắt đứt mọi mối quan hệ.
Trong xe bỗng yên tĩnh lại, hai người không ai tiếp lời ai, không khí dần trở nên ngại ngùng.
Trong lúc đó Tông Cảnh Hạo nhận được một cuộc điện thoại, là Quan Kình gọi đến.
Nói rằng Hà Văn Hoài đã đến công ty đang đợi anh.
Lâm Tân Ngôn quyết định như vậy, anh đương nhiên phải đi giải quyết những việc tiếp theo.
Chuyện bản tin không truy xét nữa, nhưng chuyện về clip vẫn chưa giải quyết.
Anh không hy vọng clip Lâm Tân Ngôn thay quần áo bị lan ra bên ngoài.
Chiếc xe dừng lại phía trước tập đoàn Vạn Việt, Tông Cảnh Hạo đưa chìa khóa xe cho Lâm Tân Ngôn, dặn dò nói: “Nhớ về sớm!”
Lâm Tân Ngôn nhận lấy chìa khóa, gật gật đầu nói: “Được.”
Nhìn anh tiến vào bên trong, Lâm Tân Ngôn mới ngồi vào vị trí lái, lái xe đến sân bay.
Cô cúi đầu nhìn thời gian, vẫn còn nửa tiếng nữa, vừa kịp đến nơi.
Cách sân bay không xa có thể nhìn thấy máy bay cất cánh, giống như một chú chim hải âu vụt qua mặt biển bay lên bầu trời xanh.
Cô dừng xe ở bãi đỗ rồi bước vào sảnh sân bay.
Bất kể lúc nào sân bay cũng đông nghịt người, là nơi gặp gỡ cũng là nơi chia xa, nên có cả tiếng cười và những giọt nước mắt.
Ánh mắt của Lâm Tân Ngôn tìm kiếm trong đám đông.
“Lâm.” bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô. Cô quay người lại thấy Allen đang vẫy tay chào cô. Cô ấy mặc một bộ đồ thoải mái, đi giày thể thao màu trắng, tay áo xắn lên, phía sau còn thêm cái vali.
Bà chủ William bên phải, phía sau cô ấy, bà ấy mặc một bộ đồ màu ngà, bộ trang sức ngọc bích, toát lên vẻ tao nhã.
Lâm Tân Ngôn cười tươi bước đến: “Tôi đến muộn rồi.”
“Đúng đó, chúng tôi đã đợi cô rất lâu rồi.” Allen oán trách, rồi nhìn phía sau cô: “Chỉ có một mình cậu đến sao? Thằng bé Lâm Hi Thần không đến đón tôi sao?”
“Thằng bé bị thương nên không muốn ra ngoài, vả lại nó cũng không biết cậu đến.” Lâm Tân Ngôn cũng không biết rằng cô ấy sẽ quay về.
Allen đập nhẹ vai cô: “Có phải mình về rất bất ngờ không?”
“Đúng vậy.” Lâm Tân Ngôn nói thật.
“Còn không phải là để giúp cậu.” Cô nháy mắt ra hiệu với Lâm Tân Ngôn, Lâm Tân Ngôn ngay lập tức hiểu ra, cô ấy đến là vì bà chủ William sợ cô ở trong nước không xử lý được nên phái thêm một người tôi giúp.
Cho dù bà chủ William không phái một người đến, Lâm Tân Ngôn cũng không giận bà ấy.
Cô có được thành tựu như ngày hôm nay cũng do bà chủ William đã cho cô cơ hội.
“Bà chủ”, từ lâu Lâm Tân Ngôn đã coi người phụ nữ này như người thân của mình.
Bà chủ William nho nhã cười: “Đi thôi.”
Lâm Tân Ngôn chủ động cầm lấy hành lý: “Xe đỗ ở bên ngoài.”
Lâm Tân Ngôn cất hành lý, Allen mở cửa giúp bà chủ William.
“Lâm, sao sau khi cậu về nước lại phóng khoáng như vậy?” Allen tỉ mỉ nhìn lắp ráp của chiếc xe, rất cao cấp, cô biết Lâm Tân Ngôn là người rất tiết kiệm, sao có thể mua chiếc xe đắt như vậy chứ?
“Đây không phải xe của mình.” Lâm Tân Ngôn nói.
Cô không thừa tiền để mua một chiếc xe như vậy.
Allen cũng hiểu được tám phần bèn xích gần lại nói: “Vậy đây là xe của ai? Đừng nói gì, để mình đoán.”
Allen xoa cằm, nghĩ rồi nói: “Là đàn ông tặng, hơn nữa lại là người có tiền tặng?”
Màu sắc, bố trí của chiếc xe trông rất nam tính, người mượn xe của cô ấy chắc chắn không phải là phụ nữ.
Người nghèo cũng không có tiền mua nổi chiếc xe này.
Vậy kết quả chính là một người đàn ông có tiền, có quan hệ rất tốt với Lâm Tân Ngôn, xe cũng đưa cho cô ấy lái.
“Mình đoán có đúng không?” Allen đắc ý hỏi.
Lâm Tân Ngôn cố ý giả vờ không nghe thấy: “Cậu nói gì cơ?”
Allen nối cáu: “Cậu giả vờ gì chứ? Rõ ràng cậu nghe thấy mà, cậu cố ý có đúng không, tại sao lại không muốn nói? Không phải nhanh như vậy mà cậu đã tìm được bạn trai rồi chứ?”
Cô nói: “Chẳng lẽ là ba của con trai cậu…”
“Allen, cháu ngồi máy bay lâu như thế mà không mệt sao? Cháu yên tĩnh một chút có được không?” Bà chủ William chen ngang.
Allen không biết, bà chủ William phần nào cũng đoán được đây là xe của ai, có lẽ là người đàn ông nào đó bắt cô về nước.
Allen bĩu bĩu môi, đập vai Lâm Tân Ngôn “Được rồi, lần này nể mặt bà chủ nên mình tha cho cậu đấy.”
“Đúng rồi, hôm nay có lịch trình gì không?” Allen không hề mệt mỏi vì ngồi máy bay, ngược lại rất hưng phấn.
“Cậu không cần nghỉ ngơi một chút sao?” Lâm Tân Ngôn nhìn cô.
“Không mệt lắm”, Allen duỗi lưng: “Tần Nhã đâu? Sao không đến đón chúng tôi cùng với cậu?”
“Cô ấy ở cửa hàng.”
“Ò, vậy mình cũng đi, tiện thể làm quen môi trường một chút, cậu đưa bà chủ đến khách sạn nghỉ ngơi là được.”
“Cậu chắc chứ?” Lâm Tân Ngôn hỏi.
“Mình chắc chắn.”
Lâm Tân Ngôn quay đầu xe ở đoạn đường chữ U phía trước, lái xe đến cửa hàng.
Đưa Allen vào cửa hàng, cô và bà chủ William cũng tiện thể xem qua lắp đặt của cửa hàng, theo phong cách của chủ tiệm, rất khuôn mẫu, không có lỗi gì, bà chủ cũng rất vừa lòng.
ELO là tâm huyết một đời của cô, cho dù chỉ là chi nhánh, cô cũng không cho phép làm qua loa.
Tham quan xong, Lâm Tân Ngôn đưa bà chủ về khách sạn nghỉ ngơi.
“Trung Quốc có phải rất coi trọng ngày tháng không?” Bà chủ William hỏi.
Lâm Tân Ngôn gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy chúng ta cũng phải chọn ngày để mở lễ khai trương, nhập gia tùy tục, dù sao cháu cũng là người Trung Quốc.”
“Cháu đã xem ngày rồi, ngày kia là ngày đẹp, hợp chuyển nhà mới, khai trương, động thổ.” Cô cũng chọn xong ngày để sửa tiệm, tính đúng thời gian tiệm sửa xong, thì cũng đến ngày khai trương.
“Cháu có kế hoạch trước là tốt.” Bà chủ William thấy hơi mệt.
Lâm Tân Ngôn mở cửa phòng khách sạn, cất hành lý rồi rót cho bà một cốc nước: “Bà chủ uống nước đi ạ, tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm.”
“Ừm, cháu đi làm việc đi.”
Bây giờ cần phải chuẩn bị cho việc khai trương, còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, thời gian không còn nhiều nữa, cô phải xử lý hết trước khi khai trương.
Rời khỏi khách sạn, Lâm Tân Ngôn đi đến cửa hàng, chọn thiệp mời, bố trí hội trường.
Từ khi về nước đến nay, lúc này Lâm Tân Ngôn mới cảm thấy chân thực nhất.
Tập đoàn Vạn Việt, phòng khách.
“Về việc clip cậu không cần phải lo, tôi chắc chắn sẽ không để nó lan ra ngoài, và cũng sẽ xóa sạch nó.” Hà Văn Hoài đích thân đến nói với Tông Cảnh Hạo.
Hà Thụy Trạch quay lại nói chuyện clip đã giải quyết xong, chỉ cần mở họp báo, ông ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Muốn rửa sạch là không thể, dù sao chuyện đã trở nên khá tồi tệ, không có ai chịu hình phạt, sẽ không lấy lại được danh tiếng nhà họ Hà.
Ông ta chủ động thừa nhận, là ông ta ức hiếp Lâm Hi Thần, cũng đồng ý chấp nhận hình phạt.
Còn pháp luật phán xét là tội cố ý gây thương tích cho người khác, chịu án một năm sáu tháng.
Theo thủ tục thông thường, dù sao Lâm Hi Thần cũng không bị thương nặng, chỉ là cư dân mạng quá đông, bên cảnh sát cũng gặp áp lực, nhà họ Hà cũng không muốn gây thêm rắc rối, nên thẳng thắn chỉ ra thủ phạm, để những người theo dõi câu chuyện này nguôi giận.
Danh tiếng nhà họ Hà cũng lấy lại được, bọn họ cũng không cậy thế ức hiếp người khác. Bọn họ là những công dân tốt tuân thủ luật pháp, phạm lỗi ắt sẽ bị trừng phạt, và bị phạt nặng hơn người bình thường.
Bịt miệng bao nhiêu người.
“Vậy còn Lâm Lâm…” Hà Văn Hoài ngập ngừng nói.
Ý tứ không rõ ràng.
“Tôi sẽ xem thành ý.”’ Tông Cảnh Hạo không để tâm nói.
Chỉ dựa vào một cái miệng?
Coi ông ta là trẻ con ba tuổi sao?
Thành ý chỉ dựa trên nét mặt, không dựa vào cái miệng nói.
Hà Văn Hoài đặt clip bản gốc lên trên bàn: “Không có bản dự trữ, cũng không lưu vào bất cứ bản mềm nào. Cậu yên tâm, lần này dù chơi không vui, nhưng tình cảm qua lại giữa hai nhà vẫn còn, tôi làm sao dám nói một đằng làm một nẻo.”
Tông Cảnh Hạo cầm lên nhìn hai giây: “Ông yên tâm, chỉ cần clip không lộ ra, con gái ông cũng sẽ không xuất hiện.”
“Cái này…”
“Sao thế, không tin tôi à?”
Hà Văn Hoài khó xử, đồ trong tay cậu ta, hà cớ không phải bất cứ lúc nào sẽ bị cậu ta đe dọa sao?
Cảm giác bị người khác đe dọa lúc này thật không ổn.
“Đương nhiên là tôi tin, chỉ có điều, dù sao cũng liên quan đến danh dự của con gái tôi, tôi không thể không để tâm”. Hà Văn Hoài lúc này là một người cha hiền.