Bên kia.
Lông mi của Lâm Tân Ngôn khẽ run lên, ngay sau đó, cô từ từ mở mắt ra.
Tất cả mọi thứ đập vào mắt đều lạ lẫm, cô bỗng dưng ngồi dậy, căn phòng này không lớn và được trang trí đơn giản, trông giống như tòa nhà nhỏ hai tầng ở nông thôn.
Mà tại sao cô lại ở đây?
Trái tim cô đột nhiên thắt lại, có người gửi tin nhắn cho cô và có nhắc đến Lâm Hi Thần và Lâm Nhụy Hi. Cô sợ đối phương sẽ làm hại con của cô, vì vậy cô đã chủ động liên lạc với người đã gửi tin nhắn cho cô.
Đối phương hẹn cô gặp mặt ở một căn nhà cho thuê…
“Thuốc này có thể phá hủy các dây thần kinh não của con người. Sau khi tiêm, nó sẽ gây ra ảo giác và rối loạn trí nhớ.”
Một giọng nam đột nhiên xông vào tai cô, cô quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, qua tấm rèm, cô loáng thoáng nhìn thấy hai bóng dáng đứng trên ban công, theo chiều cao và giọng nói thì cả hai đều là đàn ông.
Cô căng thẳng siết chặt tấm ga giường dưới thân, họ là ai? Muốn làm gì?
Một bác sĩ mặc áo khoác trắng đang đứng trên ban công tầng hai, giọng nói vừa rồi là của ông ta.
Hà Thụy Trạch nhìn sườn núi cách đó không xa, mắt anh ta xa xăm như có chút bối rối.
Bác sĩ thấy anh ta do dự bèn nói: “Nếu cậu muốn cô ấy quên đi những chuyện trước đây, cậu chỉ có thể làm vậy.”
Hà Thụy Trạch im lặng, một lát sau, anh ta như thể đã quyết định: “Ừm, tiêm cho cô ấy đi.”
Giọng nói này…
Ngay sau đó, hai bóng dáng di chuyển và đẩy cửa ban công bước vào phòng.
Lâm Tân Ngôn không kịp nghĩ thêm, lập tức nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ.
Bàn tay đặt dưới chăn run rẩy không ngừng.
Họ vừa nói tiêm thuốc, là muốn tiêm cho cô ư?
Sau khi tiêm cô sẽ rối loạn trí nhớ, thậm chí quên mất chuyện trước đây?
Không, không, cô không được mất trí nhớ.
Cô cảm thấy có người dùng cồn chà lên da cô…
Nỗi sợ hãi ngày càng sâu hơn, và rồi cô chợt mở mắt ra, đập vào mắt cô là một khuôn mặt phức tạp nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Hà Thụy Trạch.
Chẳng phải anh ta bị giam trong tù à?
Làm sao lại xuất hiện ở đây?
Cô có quá nhiều câu hỏi, nhưng cô không có cách nào hỏi nên lời.
Việc cô phải làm bây giờ là không để bị tiêm.
Hà Thụy Trạch không ngờ cô sẽ đột ngột tỉnh dậy, anh ta hơi lúng túng.
“Ngôn Ngôn…”
Cô liếc nhìn người đàn ông cầm ống tiêm đứng cạnh giường, hai tay nắm chặt và nhìn họ một cách hoảng sợ: “Các anh là ai?”
Hà Thụy Trạch sững sờ: “Ngôn Ngôn, là anh đây.”
“Anh, anh biết tôi?” Lâm Tân Ngôn co rúc vào đầu giường, dáng vẻ đầy đề phòng.
Hà Thụy Trạch nhìn về phía bác sĩ như thể đang hỏi đã xảy ra chuyện gì?
Thuốc vẫn chưa tiêm, tại sao Lâm Tân Ngôn đã có biểu hiện của mất trí nhớ?
Bác sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra: “Tôi phải kiểm tra rồi mới biết được.”
Hà Thụy Trạch cúi người xuống nhìn Lâm Tân Ngôn: “Em không nhớ anh sao?”
Lâm Tân Ngôn sợ hãi: “Anh, anh là ai, anh biết tôi ư?”
“Anh biết em chứ, em luôn gọi anh là anh hai, em quên rồi à?”
Lâm Tân Ngôn giả vờ không nhớ và lắc đầu: “Quên rồi.”
Hà Thụy Trạch duỗi tay ra vuốt mái tóc rối bời của cô: “Đừng sợ, anh là người thân của em, em bị thương nhẹ, để bác sĩ kiểm tra được chứ?”
Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu tránh khỏi tay anh ta, rõ ràng là kháng cự.
Tay Hà Thụy Trạch đờ ra giữa không trung, anh ta tiếp tục thuyết phục: “Ngôn Ngôn, anh là người thân của em, tại sao em không cho anh chạm vào em? Trước đây em rất nghe lời anh, ngoan nào, để bác sĩ kiểm tra vết thương của em đi.”
Tay anh ta hạ xuống xoa tóc cô.
Lâm Tân Ngôn chỉ cảm thấy sởn da gà.
Cả người không nhịn được mà run rẩy: “Anh, anh thực sự là người thân của tôi sao?”
“Đúng vậy.” Hà Thụy Trạch khẳng định nói.
Tròng mắt của Lâm Tân Ngôn đảo một vòng, ngây thơ và hồn nhiên như một chú nai, cô nới lỏng đề phòng: “Vậy nhanh một chút.”
Hà Thụy Trạch thấy cô đồng ý bèn mỉm cười: “Sẽ xong nhanh thôi.” Anh ta đỡ cánh tay của Lâm Tân Ngôn: “Ngoan, nằm xuống, như thế bác sĩ sẽ kiểm tra dễ dàng hơn.”
Anh ta nháy mắt với bác sĩ. Để ngừa lỡ như, cho dù Lâm Tân Ngôn có mất trí nhớ thật hay không, anh ta cũng phải tiêm thuốc này cho cô.
Lâm Tân Ngôn nằm xuống, bác sĩ mượn cớ kiểm tra để tiêm thuốc cho cô, Lâm Tân Ngôn nhanh chóng đẩy bác sĩ ra: “Tôi không muốn tiêm thuốc.”
Ống tiêm rơi xuống đất và lăn đến bên chân Hà Thụy Trạch. Anh ta nhìn Lâm Tân Ngôn: “Em bị bệnh, không tiêm thuốc thì làm sao khỏe lại được?”
Lâm Tân Ngôn xoay người xuống giường tránh xa họ, kiên quyết không tiêm thuốc: “Tôi không muốn tiêm, đau lắm, tôi không muốn tiêm.”
“Ngôn Ngôn…”
“Tôi không muốn.” Cô bước chân trần trên mặt đất lạnh lẽo và trốn trong góc run rẩy: “Tôi không muốn tiêm.”
Cảm xúc của cô quá kích động, muốn cô hợp tác là điều không thể nào, chỉ có thể dùng tới sức mạnh.
Bác sĩ nhìn sang Hà Thụy Trạch: “Cậu giữ cô ấy lại hay sao?”
Hà Thụy Trạch khom người nhặt ống tiêm dưới đất, rồi đặt nó trong tay nhìn: “Một người có thể bị mất trí nhớ không lý do không?”
Anh ta không biết “quên” mà Lâm Tân Ngôn nói là thật hay giả.
Bác sĩ trầm tư suy nghĩ: “Mất trí nhớ thì có, ví dụ như bị kích thích, tôi từng khám cho một bệnh nhân, cậu ấy là học sinh có thành tích xuất sắc từ tiểu học đến trung học phổ thông, tất cả mọi người đều nói tương lai cậu ấy sẽ thi vào đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh, nhưng kết quả ngay cả cao đẳng cậu ấy cũng không đậu, cuối cùng giống như không thể chấp nhận sự thật mà đã trở thành người điên.”
Dứt lời, ông ta nhìn Hà Thụy Trạch: “Cậu cũng là bác sĩ tâm lý, hẳn cũng biết khả năng chịu đựng của con người là có hạn. Nếu có một số chuyện nào đó tương đối kích thích cô ấy, sẽ xuất hiện tình trạng mất trí nhớ, chỉ là nó không có tính ổn định, có thể cả đời sẽ không khỏi, cũng có thể qua mấy ngày sẽ bình thường trở lại.”
“Tôi biết rồi, hôm nay ông đi trước đi, có việc gì tôi sẽ gọi điện cho ông.” Hà Thụy Trạch đưa ống tiêm cho ông ta.
Bác sĩ nhận lấy, do dự một lúc rồi hỏi: “Cậu đã chắc cậu không tiêm cho cô ấy à?”
Hà Thụy Trạch chần chừ, rồi gật đầu.
Bác sĩ cất ống tiêm vào hộp thuốc: “Được thôi, tôi đi trước, có việc gì cậu cứ gọi cho tôi.”
“Ừm.”
Bác sĩ nhìn thoáng qua Lâm Tân Ngôn trốn trong góc phòng, sau đó đóng cửa lại.
Trái tim Lâm Tân Ngôn đập thình thịch, khi cửa phòng đóng lại, cô càng cảnh giác hơn.
“Hãy nhìn xem, bác sĩ đã đi rồi, chúng ta không tiêm nữa.” Hà Thụy Trạch vừa nói vừa nhẹ nhàng bước lại gần cô.
“Anh, anh đừng qua đây.” Lâm Tân Ngôn cực kỳ hoảng loạn.
Cô có rất rất nhiều thắc mắc, tại sao cô lại xuất hiện ở đây, tại sao Hà Thụy Trạch lại ở đây.
Lẽ nào đây là âm mưu của anh ta và Hà Thụy Lâm?
Cô đã gặp Hà Thụy Lâm ở phòng trọ.
Bây giờ cô vẫn còn nhớ vẻ ngạc nhiên của Hà Thụy Lâm lúc ấy.
“Có phải cô thắc mắc tại sao lại gặp tôi, tại sao tôi biết những chuyện trước đây của cô?”
Cô ta đã có dự tính và rất nắm chắc từng lời nói hành động của mình.
Lâm Tân Ngôn thì luống cuống hỏi cô ta: “Tại sao cô biết chuyện của tôi, hơn nữa còn biết rõ như vậy?”
Rốt cuộc Hà Thụy Lâm đã đóng vai trò gì trong sự kiện sáu năm trước đó?
“Ha ha…” Hà Thụy Lâm cười cợt: “Tại sao tôi biết á? Bởi vì số tiền mà cô bán mình là do tôi bỏ ra.”
Tiếng cười ghê rợn của cô ta cực kỳ đáng sợ trong căn phòng trọ mờ tối.
Lâm Tân Ngôn như bị rơi xuống vực thẳm, người đã trả tiền cho cô đêm đó là Hà Thụy Lâm.
Vậy người đàn ông đêm đó là ai?