“Cô rất muốn biết ba của con cô là ai đúng không?” Hà Thụy Lâm chậm rãi đến gần.
Lâm Tân Ngôn bất giác lùi lại. Ngay lúc này, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đi vào.
Sở dĩ nói cô ta là phụ nữ, bởi vì cô ta ăn mặc trông giống như một người phụ nữ.
Chỉ là không thấy rõ mặt của cô ta.
Với một tiếng “ầm”, cánh cửa sắt cũ nát được đóng lại.
Lâm Tân Ngôn đứng phía trong căn phòng, kể từ khi người phụ nữ này bước vào, lòng bàn tay của cô đã luôn đổ mồ hôi lạnh.
Theo cửa đóng lại, trái tim cô cũng mạnh mẽ thắt lại một cái.
Mặc dù cô ta không nói lời nào, nhưng Lâm Tân Ngôn vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu và căm thù của cô ta đối với cô.
Hà Thụy Lâm quay sang nhìn, có vẻ như cả hai rất quen thuộc: “Đến rồi à.”
Người phụ nữ hờ hững đáp “ừm”.
Nhưng ánh mắt của cô ta lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tân Ngôn.
Trong ánh sáng lờ mờ, Lâm Tân Ngôn không thấy rõ nét mặt của cô ta, hơn nữa còn cách một lớp khẩu trang, chỉ là cặp mắt kia đầy sự căm thù khi nhìn cô.
Lâm Tân Ngôn vô cùng hoảng hốt, cô cố giữ bình tĩnh: “Cô là ai?”
Người phụ nữ không trả lời cô mà bật cười một cách ghê rợn: “Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết rằng từ giờ trở đi, mọi thứ của cô sẽ thuộc về tôi là được rồi, nhưng mà…”
Cô ta chuyển chủ đề và cười càng đáng sợ hơn: “Hôm nay cô đã rơi vào tay tôi, tôi cũng không thể dễ dàng thả cô đi, bằng không thì tôi sẽ không thể làm cô thất vọng rồi. Cô tiễn mẹ tôi đi và buộc tôi rời khỏi thành phố B, không ngờ tôi vẫn có thể trở về đúng không?”
Nói xong, cô ta và Hà Thụy Lâm bao vây Lâm Tân Ngôn.
Lâm Tân Ngôn nhìn người phụ nữ trước mặt ánh mắt dò xét và kinh hoàng: “Cô là Lâm Vũ Hàm?”
“Ha ha, còn khá thông minh, vẫn nhớ rõ tôi cơ đấy.” Lâm Vũ Hàm nở nụ cười nhìn Hà Thụy Lâm bên cạnh: “Cùng nhau à?”
Hà Thụy Lâm nhếch môi: “Hôm nay cô ta rơi vào tay tôi, tôi đương nhiên sẽ không thả cô ta.”
Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt để xem có cơ hội chạy ra ngoài không, Lâm Vũ Hàm như đã nhận ra ý đồ của cô: “Đừng hòng chạy trốn, cô không thoát được. Chúng tôi đã cài một cái bẫy lớn, khó lắm mới lừa cô lọt vào, cô nghĩ chúng tôi sẽ để cô chạy trốn à?”
“Tại sao các cô lại ở cùng nhau?” Lâm Tân Ngôn cố tình nói chuyện để kéo dài thời gian, cô đưa tay sờ điện thoại trong túi mới phát hiện nó đã rơi mất từ lúc nào chẳng hay.
“Cô chưa từng nghe thấy câu đó à? Kẻ thù của kẻ thù là bạn.” Lâm Vũ Hàm véo cằm cô: “Vì ngày hôm nay, tôi đã dành bốn năm, mục đích là để trả thù cô. Nếu lúc trước cô không về nước, tôi vẫn là cô cả nhà họ Lâm, là viên ngọc quý trên tay ba, cục cưng trong lòng mẹ, nhưng tất cả những điều này đã thay đổi khi cô trở về. Cô nói xem, làm sao tôi có thể bỏ qua cho cô?!”
Lâm Tân Ngôn hất tay cô ta ra: “Lúc trước khi công ty của Lâm Quốc An gặp khó khăn, chính cô đã ôm tiền chạy trốn, sao có thể trách tôi, muốn trách thì trách cô lòng dạ xấu xa…”
Bốp!
Một bàn tay của Lâm Vũ Hàm đánh thẳng vào mặt Lâm Tân Ngôn. Cô vừa định đánh trả, Hà Thụy Lâm đã nhào tới bắt lấy tay cô.
Lâm Vũ Hàm nheo mắt nhìn cô chằm chằm như thể rất tức giận, nó khiến cô nghẹt thở, ánh lửa xuyên thấu qua ánh mắt của cô ta và bắn về phía Lâm Tân Ngôn một cách sắc bén, cô ta nở nụ cười vô cùng mỉa mai, vô cùng độc ác: “Sắp chết đến nơi mà còn dám phản bác, dám đánh trả ư?!”
“Bớt phí lời với cô ta.” Hà Thụy Lâm đã nóng lòng muốn ra tay với Lâm Tân Ngôn, nghĩ đến vẻ hào quang của Lâm Tân Ngôn, nghĩ đến việc Tông Cảnh Hạo tốt với cô, nghĩ đến cô đã sinh hai đứa bé, là Hà Thụy Lâm căm hận, hận không thể giết chết cô.
Đau!
Lâm Tân Ngôn không biết Hà Thụy Lâm dùng thứ gì đánh vào eo cô và chỉ cảm thấy đau nhíu, cô không có sức đánh trả khi đối mặt với hai ả phụ nữ điên cuồng.
Họ đánh không quy luật, giống như những người đàn bà chợ búa mà tay đấm chân đá, lăng mạ, nắm tóc, tất cả đều dùng trên người Lâm Tân Ngôn.
Đã nhiều lần Lâm Tân Ngôn muốn chạy, nhưng đều bị bắt lại.
Lâm Vũ Hàm lấy ra một cây gậy gỗ từ đâu đó và đánh vào đầu cô. Mắt cô tối sầm, toàn thân cô choáng váng ngã xuống đất. Sau đó, cô bất tỉnh. Trước khi hôn mê, cô nghe Hà Thụy Lâm nói: “Dừng tay đi, đừng đánh chết cô ta.”
“Không giết chết á, đây là một quả bom hẹn giờ, cô có chắc cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở thành phố B, không xuất hiện trước mặt Tông Cảnh Hạo không?”
“Tôi chắc chắc là không.”
“Anh trai cô còn là một gã si tình nữa…”
Sau đó cô rơi vào hôn mê, khi tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng đó và nghe thấy những gì anh ta nói với bác sĩ, cả những gì anh ta muốn làm với cô.
Cuối cùng bây giờ cô cũng hiểu tất cả mọi chuyện.
Sở dĩ cô không bị họ hại chết là vì Hà Thụy Lâm biết Hà Thụy Trạch thích cô, nên cô ta mới để lại cho cô một cái mạng, nhưng cô ta sợ cô sẽ quay trở lại thành phố B, do đó muốn tiêm thuốc này cho cô để khiến cô mất trí nhớ, sau đó sống chung với Hà Thụy Trạch.
Kể từ đó biến mất khỏi tầm mắt của Tông Cảnh Hạo.
Mặc dù bây giờ cô vẫn không biết rõ Lâm Vũ Hàm đã câu kết với anh em nhà họ Hà bằng cách nào, nhưng cô biết tất cả những việc này do Lâm Vũ Hàm, Hà Thụy Lâm và Hà Thụy Trạch sắp đặt.
“Ngôn Ngôn đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em.” Hà Thụy Trạch chậm rãi tới gần.
Lâm Tân Ngôn nắm chặt bức màn che trước người, cố gắng chặn Hà Thụy Trạch đến gần: “Anh, anh đừng đến đây.”
“Ngôn Ngôn…” Hà Thụy Trạch không hề để bụng những gì Lâm Tân Ngôn nói mà từng bước tới gần.
Khi thấy anh ta sắp tóm lấy mình, Lâm Tân Ngôn chầm chậm dời bước rồi chạy nhanh ra ngoài. Cô hoảng loạn mở cửa nhưng không thể mở được. Cô không bỏ cuộc, tiếp tục vặn mạnh tay nắm cửa.
“Em không thể mở được.”
Hà Thụy Trạch bình thản bước tới, ánh mắt nặng nề: “Anh có thể đảm bảo em sẽ không chết, cũng có thể đảm bảo em sẽ không trốn thoát. Mọi thứ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Không có anh, em không thể thoát ra được.”
Hai tay Lâm Tân Ngôn bất giác nắm chặt.
“Ngôn Ngôn, em không quên, phải không?” Hà Thụy Trạch nhìn chằm chằm vào mặt cô.
“Tôi không biết anh đang nói gì.” Lâm Tân Ngôn kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, bình tĩnh nhìn vào mắt anh ta và nghiêm túc chất vấn: “Anh nói tôi gọi anh là anh hai, vậy anh là người thân của tôi, thế tại sao anh lại ép buộc tôi tiêm?”
“Anh muốn tốt cho em thôi, em bị bệnh mà.”
“Tôi không có bệnh!”
“Được rồi, em không có bệnh, anh không tiêm cho em, em lại đây với anh đi.” Hà Thụy Trạch vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên, các đường chỉ tay đan chéo đầy lòng bàn tay.
Lâm Tân Ngôn nhìn chăm chăm vào tay anh ta. Nếu cô tiếp tục không nghe lời thì chắc chắn sẽ khiến Hà Thụy Trạch nghi ngờ cô không bị mất trí nhớ, như vậy anh ta vẫn sẽ tiêm cho cô.
Cô không thể tiêm thuốc, cô không thể mất trí nhớ.
Cô liên tục nắm mở hai tay, cuối cùng bình tĩnh trở lại và đặt tay lên tay anh ta.
Hà Thụy Trạch nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô và mỉm cười: “Như thế mới ngoan, như thế mới là em gái ngoan của anh.”
Lâm Tân Ngôn chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng cô không thể biểu hiện ra, chỉ có thể chịu đựng tiếp xúc với anh ta.
“Nơi đây là nhà của chúng ta ư?” Cô rũ mắt, nhỏ giọng hỏi.
“Không phải.”
Nơi này quá gần với thành phố B, để ngăn Tông Cảnh Hạo phát hiện ra cô, đây chắc chắn không phải nơi ở lâu dài.
Bắt cô về từ phòng trọ, trên người cô có vết thương cần điều trị, hơn nữa không thể để cô rời đi với những ký ức ở nơi này.
Vì vậy nơi đây chỉ là nơi đặt chân tạm thời. Sau khi cô hồi phục vết thương và tiêm thuốc, anh ta sẽ đưa cô rời khỏi đây và không bao giờ quay lại.
“Vậy, vậy nhà của chúng ta ở đâu?” Lâm Tân Ngôn nhân cơ hội dò hỏi.
“Rất xa.” Hà Thụy Trạch vẫn chưa hoàn toàn tin cô đã mất trí nhớ, nên anh ta không nói cho cô biết sẽ đi đâu.
Không ép buộc cô tiêm thuốc là bởi vì anh ta chắc chắn cô không thể trốn thoát.
Anh ta nắm chặt tay Lâm Tân Ngôn, rồi nâng lên bên môi hôn: “Nhà của chúng ta rất xa, mấy ngày nữa vết thương của em lành lại, anh sẽ đưa em rời khỏi đây và trở về nhà của chúng ta.”
Lâm Tân Ngôn theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng Hà Thụy Trạch nắm chặt hơn: “Ngôn Ngôn, em có cảm thấy ghét khi anh hôn em không?”
Lâm Tân Ngôn cúi đầu xuống để ngăn anh ta nhìn ra cảm xúc của cô: “Anh là anh hai của em mà, thân mật quá mức như vậy không tốt lắm đâu.”
Hà Thụy Trạch xoa tóc cô: “Đồ ngốc, chúng ta không phải anh em ruột, chúng ta là… người yêu, anh yêu em, em cũng…. yêu anh, chúng ta rất yêu nhau, em đã quên rồi ư?”
Lâm Tân Ngôn lắc đầu.
Hà Thụy Trạch kéo cô vào lòng: “Không sao đâu, anh chưa quên, sau này anh sẽ từ từ kể với em về… chuyện tình của chúng ta.