Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 111: Hoàng đế phát bệnh


Mãi cho đến hoàng hôn, khi mặt trời lặn xuống thì mới một lần lại trong tẩm điện ở Điện Phi Hương.

Lý Tiện Ngư trở về sớm hơn hắn một chút, đang ngồi ở trên hu ấm.

Thấy hắn nhảy vào từ cửa sổ, thì đứng dậy đi về phía hắn, nói c quyết định cuối cùng của Phùng Thải Nữ: “Lâm Uyên, ta đi Các Phùng Thải Nữ rồi.”

“Bà ấy đồng ý để chúng ta mang Khang Nhạc đi.”

Nàng duỗi tay, đưa một bức thư viết xong cho hắn: “Phụ thân củ Nữ là huyện lệnh huyện Thiệu An, tuy rằng chức quan không lớ Phùng Thải Nữ còn chưa xuất giá thì ông ấy rất yêu thương nàn cũng có vài phần sản nghiệp nhỏ bé.”

Nếu Khang Nhạc quay trở lại nhà ngoại, tuy không có cuộc sống như trong cung nhưng cũng có thể bảo đảm cả đời bình yên khôn Lâm Uyên không có lập tức bước lên. Hắn đứng một lúc bên ch hơi lạnh trên người hắn tan đi, rồi mới cất bước đến gần, từ tr cầm lấy bức thư.

Hắn nói: “Ngoài cung đã sắp xếp ổn thỏa. Sau khi xe loan hòa th cửa thành, thần sẽ ra lệnh kêu người đưa công chúa Khang Nhạc nhà ngoại.”

Lâm Uyên nói rất đơn giản, giống như đây chỉ là một việc rất nhị Tiện Ngư lại biết.

Nói dễ hơn làm. Nàng đã tận mắt gặp qua hoàng tỷ Thuần An xuất giá. Trong đó có không biết bao nhiêu Kim Ngô Vệ, các ma ma và thị nữ hồi môn đi theo, càng đừng nói đến là đội sứ thần đi theo ở bên cạnh. Muốn từ trong đội ngũ đó yên lặng không tiếng động dẫn Khang Nhạc rời đi, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng.

Nàng ngước mắt hỏi Lâm Uyên: “Chuyện của Khang Nhạc, ta có thể giúp ngươi được việc gì không?”

Ngón tay thon dài nắm bức thư của Lâm Uyên hơi ngừng lại, rũ mắt nhìn về phía nàng.

Ngọn đèn dầu trong điện hơi ấm.

Lý Tiện Ngư mặc chiếc áo khoác dày nặng đứng trước người hắn, hơi hơi ngửa đầu lên nhìn hắn, biểu cảm vừa chăm chú vừa nghiêm túc.

Nàng tỉnh tế và nhu nhược như vậy, giống như cành hoa mai bị gió tuyết làm gãy.

Từ lúc bắt đầu, hắn không có suy nghĩ muốn sắp xếp nàng vào trong chuyện của Khang Nhạc. Cũng hoàn toàn không muốn cho Lý Tiện Ngư bởi vì vậy mà gặp phải nguy hiểm.

Cuối cùng hắn nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của Lý Tiện Ngư.

“Công chúa ở trong Điện Phi Hương chờ tin tức của thần là được rồi.”

Lý Tiện Ngư hình như hơi mất mát một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy khi nào ngươi quay trở về?”

Lâm Uyên nói: “Bây giờ thần ra ngoài thành chuẩn bị. Nhiều nhất là đêm khuya ngày mai sẽ quay trở về.”

Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu, từ trong hộp đồ ăn lấy ra một cái bánh gạo nếp được gói lại bằng lá sen đưa cho hắn, nhẹ giọng nghiêm túc nói với hắn: “Vậy ngươi nhất định phải bình an trở về nha.” Lâm Uyên giơ tay cầm lấy.

Bánh gạo nếp vẫn còn ấm, độ ấm giống như đầu ngón tay của thiếu nữ vậy. Đường môi vốn dĩ căng chặt của hắn trở nên mềm mại một chút, nhỏ giọng trả lời.

“Được.”

z

Hôm sau là ngày lành Khang Nhạc xuất giá. Cũng là việc quan trọng nhất ở Đại Nguyệt trước khi đến ngày Tết.

Trong cung giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều được treo vải đỏ.

Các cung nhân đi dưới bức tường đỏ cũng đều mặc quần áo vui mừng, cho dù là đáy lòng có vui hay không vui, trên mặt đều nở một nụ cười khéo léo. Nhưng sau cảnh phồn hoa tươi đẹp như vậy, hoàng đế cũng biết việc này làm không hề sáng rọi.

Cho nên từ sáng sớm đã ra lệnh kêu người canh gác nghiêm ngặt Các Vũ Hoa nơi ở của Phùng Thải Nữ và công chúa Khang Nhạc, không cho bất kỳ kẻ nào được vào thăm.

Sáng sớm khi Lý Tiện Ngư đi một chuyến đến đó, lại bị Kim Ngô Vệ ngăn ở nơi cách sân rất xa. Cho nên nàng đành phải tự mình quay trở lại Điện Phi Hương, nghe tiếng chuông báo canh giờ và chờ mặt trời dần dần lặn xuống.

Ở trong cung trong sự chờ đợi của mọi người, mặt trời vàng kim cuối cùng cũng rơi xuống sau mái ngói lưu ly màu đỏ đậm của Điện Thái Cực, tỏa ra ánh sáng màu vàng cuối cùng.

Trong cung tiếng lễ nhạc cùng nhau vang lên.

Hoàng đế rất lâu đã không vào triều ngồi trên giường tre, từ các cung nhân nâng đến trên Đài Kỳ Phong cao nhất trong cung, tự mình nhìn xe loan của công chúa đi ra khỏi cửa cung màu đỏ.

Sắc mặt của hắn đỏ lên một cách khác lạ, có vẻ đặc biệt hưng phấn, giống như còn đang đắm chìm trong yến tiệc diễn ra vào ba ngày trước. Đồng thời đắm chìm trong giây phút sứ thần Hô Diễn cùng nhau nâng ly, nói là muốn cùng với Đại Nguyệt kết tình bạn vĩnh viễn với nhau.

Chỉ cần Khang Nhạc gả ra ngoài, thì hắn có thể giữ được hoàng quyền của hắn, giữ được ngôi vị hoàng đế của hắn, giữ được tất cả giang sơn vạn dặm bây giờ hắn đang có.

Chỉ cần Khang Nhạc gả ra ngoài.

Hắn càng thêm kích động, ngồi dậy từ trên giường tre, nhìn xe loan tiến lên từng chút từng chút trên con đường trong cung sạch sẽ phía trước, rốt cuộc lái xe đến trước cửa cung rộng rãi ở phía bắc.

Chỉ kém một bước thì phải rời khỏi hoàng cung Đại Nguyệt.

Hoàng đế nhịn không được vỗ tay cười to, nói với Thừa Cát: “Đi, đi mang những ca cơ xinh đẹp đó của Hô Diễn đều truyền tới trong Điện Thái Cực, hôm nay trẫm muốn tổ chức yến tiệc suốt đêm ——”

Lời còn chưa dứt, tiếng cười của hoàng đế đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo trên gương mặt vốn dĩ đang đỏ lên hiện lên màu xanh.

Hắn giãy giụa duỗi tay, nắm chặt cánh tay của Thừa Cát muốn cầu cứu, nhưng mà vừa hé miệng ra thì máu đen lập tức phun ra, bắn đầy mặt Thừa Cát.

“Bệ, bệ hạ!” Thừa Cát hoảng sợ, trơ mắt nhìn hoàng đế trừng to hai mắt rồi ngã ra phía sau, dưới cơn hoảng loạn hắn theo bản năng hét lên: “Mau, mau đi mời thái y!”

Toàn bộ thái y trong Thái Y Viện đều bị kinh động, vội vàng chạy đến Điện Thái Cực của hoàng đế giúp hắn chữa trị. Có người bắt mạch, có người dùng ngân châm thử độc, có người lần lượt thử nghiệm từng cái từng cái món ăn và đồ vật hôm nay hoàng đế đã tiếp xúc qua, nhưng trước sau vẫn không tra ra được manh mối nào.

Người thì cho rằng là đột nhiên bộc phát bệnh nặng và người lại kiên trì nói hoàng đế trúng độc, chia thành hai phái khác nhau, tranh chấp với nhau.

Cuối cùng, cũng không thể lấy ra được đơn thuốc thỏa đáng gì, chỉ có thể sôi nổi quỳ trên mặt đất, dập đầu nói: “Chúng thần vô dụng, xin bệ hạ trách phạt.” Nhưng giờ phút này hoàng đế nằm trên long sàng, ngực phập phồng kịch liệt, giống như muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng ngay cả đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích, trong cổ họng phát ra tiếng ư ư rung động, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm tiết nào. Tuy nhiên một lúc sau cũng đã dần dần hết giận, cũng không còn sức lực để tức giận nữa.

Nhìn thấy sắp phải chết rồi, chỉ sợ sẽ không còn cách nào có thể trừng phạt bọn họ được nữa.

Thừa Cát ở trong điện vội vàng đến mức xoay quanh, đột nhiên vỗ trán một cái và kéo một tiểu thái giám đang hầu hạ bên cạnh qua, lớn tiếng nói: “Mau, mau đi mời Tư Chính ảnh vệ tư đến đây!”



Tin tức hoàng de bệnh tình nguy kịch nhanh chóng truyền khắp lục cung. Trong đó, Điện Phượng Nghỉ cách Điện Thái Cực gần nhất. Cũng là tòa cung điện nhận được tin tức sớm nhất.

Khi Chấp Sương vội vàng từ bên ngoài điện tiến vào bẩm báo, Ninh Ý đang dựa vào trên giường, khoác áo lông chồn tuyết trắng và trong tay đang lột quả nho.

Chấp Sương quỳ gối trên thảm nhung trước mặt nàng, run giọng hồi bẩm: “Công chúa, Điện Thái Cực bên kia truyền đến tin tức. Nói là bệ hạ đột nhiên bộc phát bệnh nặng, cả Thái Y Viện đều bó tay không có biện pháp. Chỉ sợ, chỉ sợ là muốn 一 一”

Nàng dập đầu trên mặt đất, không dám nói lời nào.

Chuyện chấn động lục cung như vậy, Ninh Ý nghe như gió thoảng qua tai, hoàn toàn không có ý muốn trả lời lại. Khóe môi đỏ thắm của nàng hơi cong lên, trong tay vẫn đang từng chút từng chút lột quả nho ra.

Lột xong một quả thì bỏ vào trong cái chén lưu ly đặt bên cạnh.

Một quả rồi một quả, tầng tầng lớp lớp lột được nửa chén, lại không hề ăn một miếng nào, giống như bản thân chỉ đang tận hưởng niềm vui lột quả nho. Nước nho bắn ra trên đầu ngón tay tuyết trắng của nàng nhuộm thành màu tím, nàng không những không lau nó đi mà ý cười bên môi càng ngày càng đậm.

Cho đến khi, Chấp Tố đi vào, đồng dạng quỳ gối trên thảm nhung trước mặt nàng, mang đến một tin tức khác.

“Công chúa, bệnh tình của bệ hạ sau khi dùng thuốc xong đã có chuyển biến tốt đẹp. Giờ phút này đã là tỉnh lại, chỉ là ——”

Nàng còn chưa dứt lời, lại nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.

Là đầu ngón tay của Ninh Ý dùng sức bóp nát quả nho trong tay.

Chất lỏng màu đỏ tím lập tức bắn ra, tạo thành một đường ngang trên gương mặt của nàng, thoạt nhìn thì trông giống như là vết máu tươi.

“Ngươi nói lại lần nữa.”

Ninh Ý đặt nhỏ quả nho xuống, khuôn mặt không cảm xúc bước chân trần xuống giường, lấy mũi chân nâng cằm Chấp Tố lên, lạnh lùng nói: “Bổn cung kêu ngươi nói lại lần nữa!” Chấp Tố run giọng: “Bệnh tình của bệ hạ đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là, chỉ là thân thể không thể cử động được.”

Ninh Ý híp mắt, đột nhiên nhẹ nhàng cười ra thành tiếng.

Nàng nói: “Tốt, thật sự rất tốt.”

Chấp Sương và Chấp Tố im như ve sầu mùa đông, không dám nói nhiều lời. Ninh Ý cũng hoàn toàn không nhìn các nàng, chỉ lấy khăn thêu từ từ lau đi nước quả nho trên mặt và trên ngón tay của mình, lại mang giày thêu vào, ôm lấy áo lông chồn, chậm rãi đi ra cửa điện.

Nàng bước xuống bậc cầu thang dài, nơi đi đến lại không phải Điện Thái Cực nơi hoàng đế đang bị bệnh nguy kịch.

Mà là ảnh vệ tư nằm ở phía Đông Bắc trong cung.