Lời vừa nói ra, cảm xúc nàng cố gắng kiềm chế lại giống như tìm được cửa ra, dâng trào giống như thủy triều mãnh liệt, trong giây lát muốn cắn nuốt hết người nàng.
Khang Nhạc mới tám tuổi. Bọn họ lại muốn gả muội ấy đi ra ngoài, xa xôi vạn dặm gả đến Hô Diễn hòa thân. Gả cho vua Hô Diễn hơn 50 tuổi, đã có vài người khuyết thị.
Chỉ nghe chuyện như vậy đã cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo, đây chính là hôn sự do phụ hoàng của nàng tự mình quyết định, tự tay viết thánh chỉ. Mà Khang Nhạc, thậm chí, còn nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi mà phụ hoàng chơi cùng với muội ấy.
Lý Tiện Ngư nghĩ đến tận đây, đột nhiên cảm thấy dạ dày như sông cuộn biển gầm. Phản ứng giống như là ở trong Minh Nguyệt Dạ nhìn thấy được cánh tay của mỹ nhân vậy. Thậm chí, so với cái kia thì càng dữ dội hơn.
Nàng nhịn không được cúi người xuống, che miệng mình lại, cố nén một lúc, miễn cưỡng không có nôn ra, nhưng nước mắt lại vẫn theo lông mi rũ xuống của nàng nối tiếp nhau rơi xuống.
Lúc trước Đại Nguyệt gả ra bên ngoài nhiều vị công chúa, nàng cũng tự mình đưa hoàng tỷ xuất giá, ở trong căn phòng chồng chất của hồi môn nghe hoàng tỷ khóc lóc kể về tâm sự của mình.
Khi đó, nàng cảm thấy chuyện đau lòng nhất, tàn nhẫn nhất cũng chỉ có như vậy.
Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới biết được, chuyện như vậy, không chỉ khiến người đau lòng, còn khiến người buồn lòng thất vọng, khiến người tức giận, khiến người chán ghét. Thiếu nữ từ xưa đến nay tính tình mềm mại, chưa bao giờ có cảm xúc phap phồng giống như ngày hôm nay.
Nàng chống đỡ không được, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thân thể mảnh khánh cũng lung lay sắp ngã.
Mày kiếm của Lâm Uyên nhíu chặt lại, lập tức giơ tay lên nắm lấy nàng cánh tay trắng ngọc của nàng và kéo nàng về phía mình, đỡ lấy thân thể gầy yếu của nàng.
Ánh mắt của hắn dừng trên hàng mi ướt đẫm của nàng, đáy mắt đen tối, ngón tay thon dài nắm trường kiếm đột nhiên siết chặt lại, lộ ra khớp xương xanh trắng: “Công chúa ——”
Hắn chưa kịp nói hết lời, Lý Tiện Ngư cũng đã nằm ở trên vai hắn, nghẹn ngào lên tiếng: “Lâm Uyên, Khang Nhạc mới tám tuổi, bọn họ, bọn họ lại muốn gả muội ấy ra ngoài.”
“Bọn họ muốn gả muội ấy cho vua Hô Diễn, sao lại có thể, sao lại có thể!”
Nàng rốt cuộc khóc lóc thảm thiết ở trong lòng ngực của hắn, khóc đau lòng như vậy, làm ướt nhẹp một góc trên chiếc áo choàng màu đen của hắn.
Giọng nói của thiếu niên dừng lại.
Ngón tay thon dai nắm chặt trường kiếm của hắn buông ra, ngược lại ôm nàng chặt hơn, giọng nói khàn khàn nói bên tai nàng: “Đừng khóc.”
Lông mi của hắn rũ xuống, trong đôi mắt màu đen kia tràn ngập ánh sáng sắc bén như mũi kiếm: “Thần sẽ giúp công chúa ngăn cản việc hôn nhân này lại.” Vốn đĩ hôm nay là một ngày trời trong xanh rất đẹp. Nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, Lý Tiện Ngư không còn tâm trạng thả diều hay đi đến trường đua ngựa.
Tâm trạng của nàng hạ xuống và dẫn Lâm Uyên đi trở về, dọc theo đường đi trầm mặc không lên tiếng, chỉ hơi rũ lông mi xuống nhìn bức tường đỏ chạy dài vô tận ở bên đường.
Lâm Uyên cầm con diều hình con cá vàng đi theo phía sau nàng, mày kiếm nhíu chặt lại, đang suy nghĩ rốt cuộc muốn giải quyết chuyện của Khang Nhạc như thế nào.
Con đường trong hoàng cung yên tĩnh, ánh sáng rực rỡ lướt qua, trên bức tường đỏ ở hai bên miêu tả ra hình bóng của hai người bọn họ, giống như hai con cá đỏ đang bơi lội ở trên tường.
Lý Tiện Ngư yên lặng nhìn, cho đến khi nhìn thấy cửa điện Điện Phi Hương ở phía xa xa. Nàng cất bước đi đến gần, lại nghe thấy một giọng nói chào hỏi kỳ quái vang lên trước mắt.
“Tiểu công chúa Đại Nguyệt ——”
Lý Tiện Ngư hơi ngẩn người, ngước mắt lên thì nhìn thấy Hách Liên Kiêu lại đứng trước cửa Điện Phi Hương của nàng, đang nhiệt tình vẫy tay với nàng. Tiếp theo, trước mắt nàng tối sầm lại. Là Lâm Uyên từ phía sau bước lên, che nàng ở sau lưng.
Ngón tay thon dài nắm trường kiếm của hắn siết chặt lại, giọng nói lạnh băng: “Ngươi còn tới đây làm cái gì?”
Hắn lạnh giọng: “Người Hô Diễn đều nói không giữ lời như vậy sao?”
Hách Liên Kiêu ngẩng cổ lên nói: “Hách Liên Kiêu ta thất tín khi nào! Thua thì thua, tiểu công chúa không muốn ta làm tình lang của nàng vậy thì thôi!”
Hắn hừ một tiếng, thoải mái hào phóng nói: “Hôm nay, ta tới đây tìm nàng để kết bạn.”
Đáy mắt của Lâm Uyên lạnh lẽo, đang muốn rút trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, Lý Tiện Ngư lại giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của hắn. Nàng dò mặt ra từ sau lưng Lâm Uyên, giọng nói rau rĩ: “Ta không muốn kết bạn với ngươi.”
Hách Liên Kiêu sửng sốt.
Hắn nói: “Tại sao chứ?”
Lý Tiện Ngư ngước lông mi lên, hốc mắt ửng đỏ, giọng nói tràn đầy xa cách và kháng cự: “Bởi vì vua Hô Diễn của các ngươi thích con gái nhỏ tuổi. Sứ thần của các ngươi cầu thú hoàng muội Khang Nhạc mới tám tuổi của ta.”
Nàng nói: “Ta không thích kết bạn với người như vậy.”
Hách Liên Kiêu mở to hai mắt nhìn, lớn giọng nói: “Đó là vương huynh của ta chứ không phải ta! Ta không thích hoàng muội của nàng!”
Lý Tiện Ngư lại lắc đầu.
“Ta chưa từng đến Hô Diễn, không biết những người Hô Diễn còn lại là bộ dáng gì. Nhưng các ngươi ủng hộ vua như vậy, phái ra sứ thần như vậy thì sẽ làm người khác cảm thấy toàn bộ người Hô Diễn đều như vậy, tiếp tay cho giặc.”
Nàng nói đến đây rồi lại trở nên buồn bã. Sứ thần Hô Diễn chọn Khang Nhạc đi hòa thân, đương nhiên là đáng giận.
Nhưng ở trong mắt những quốc gia còn lại, Đại Nguyệt đồng ý đưa công chúa mới tám tuổi đi hòa thân thì có thể tốt hơn sao?
Nàng nghĩ như vậy, tâm trạng càng thêm hạ xuống, lại không thể nói tiếp được nữa. Nàng chậm rãi rũ lông mi xuống, một mình đi về phía Điện Phi Hương. Hách Liên Kiêu ở phía sau có hơi sốt ruột một chút, theo bản năng muốn đuổi theo nàng lại bị Lâm Uyên giơ kiếm ngăn cản lại.
Hách Liên Kiêu muốn giải thích lại không biết nên giải thích như thế nào cho nên vô cùng nôn nóng, cực kỳ giận dữ rút đao ra. Phía sau truyền đến âm thanh vũ khí va chạm vào nhau, giống như hai người bọn họ lại lần nữa giao đấu với nhau.
Không biết, có phải muốn ở trước Điện Phi Hương của nàng đánh một trận hay không?
Lý Tiện Ngư không có tâm trạng quan tâm đến nữa. Nàng đi theo hành lang từ từ đi về phía trước, vẫn luôn đi đến tẩm điện, kéo tấm bình phong lại.
Ánh sáng trong tẩm điện mờ mờ, rốt cuộc hai vai của nàng cũng sụp xuống, giấu cả người vào trong chăn, tùy ý cảm xúc đau buồn từ từ lên men.
Không biết qua bao lâu, nơi xa truyền đến tiếng tấm bình phong được mở ra. Tiếp theo, mùi hương lạnh lẽo dần dần tiến đến.
Cách một tấm chăn gấm, nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp của thiếu niên: “Thần đã đuổi Hách Liên Kiêu đi rồi.”
Lý Tiện Ngư rũ mắt xuống, không có lên tiếng trả lời. Lâm Uyên hơi dừng một chút, lại hỏi nàng: “Công chúa có biết người nào ở nhà ngoại của công chúa Khang Nhạc không?”
Khang Nhạc.
Hai chữ này giống như một cây cột trụ, chống đỡ Lý Tiện Ngư một lần nữa ôm chăn gấm ngồi dậy.
Nàng áp cảm xúc đau buồn xuống, trả lời hắn đúng sự thật: “Ta cũng không quen biết Phùng Thải Nữ. Cũng chưa từng nghe qua bà ấy nói về gia đình của mình.”
Nàng mang giày đứng dậy: “Nhưng, nếu là chuyện quan trọng thì bây giờ ta có thể đi hỏi bà ấy.”
Lâm Uyên ấn nàng xuống. Hắn nhìn chăm chú vào nàng, giọng điệu nghiêm túc: “Công chúa cần phải suy nghĩ kỹ.” “Nếu thần mang công chúa Khang Nhạc đi, chỉ có thể trả nàng ấy lại cho nhà ngoại. Sau này thân phận của nàng ấy chỉ con gái của nhà ngoại chứ không phải là công chúa Đại Nguyệt nữa.”
Lý Tiện Ngư nghe hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn.
Là muốn sửa tên đổi họ, làm cho công chúa Khang Nhạc từ đây biến mất khỏi trên đời.
Ánh mắt của Lý Tiện Ngư chấn động, nhưng một giọng nói khác ở đáy lòng lại nói cho nàng:
Như vậy, cũng chưa chắc là không tốt. Ít nhất từ đây Khang Nhạc sẽ tự do, sẽ không giống như là chiến lợi phẩm bị người đẩy tới đưa đi. Chờ sau khi muội ấy lớn lên, tới tuổi biết yêu, có lẽ còn có thể gả cho người muội ấy thật sự thích. Lý Tiện Ngư cuộn đầu ngón tay lại rồi buông ra. Ánh mắt của nàng nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu: “Ta sẽ nói với rõ ràng với Phùng Thải Nữ, mẫu phi của Khang Nhạc.”
Lâm Uyên cũng buông lỏng cái tay đang ấn bả vai nàng ra, đứng dậy từ bên giường, nói với Lý Tiện Ngư: “Thần lập tức xuất cung chuẩn bị.”
Dù sao, muốn cướp xe loan hòa thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chuẩn bị càng sớm thì có thể nắm chắc nhiều thêm một phần.
Lý Tiện Ngư cũng đồng thời đứng dậy. Nàng rửa mặt bằng nước đựng trong thau đồng, rửa đi dấu vết đã khóc, giọng nói cũng một lần nữa trở nên kiên định.
“Ta lập tức đi tìm Phùng Thải Nữ.”
Bọn họ chia nhau đi hai hướng khác nhau.
Lý Tiện Ngư đi Các Vũ Hoa tìm Phùng Thải Nữ. Mà Lâm Uyên đi ra cửa cung phía bắc, đi vào hẻm Thanh Thủy tìm Hầu Văn Bách.