Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 141: Đại Nguyệt thay áo


Trong Điện Phi Hương của Lý Tiện Ngư cũng khôi phục sự yên bình như ngày thường. Mẫu phi của nàng được cung nữ mặc quần áo xanh biếc dẫn về an toàn.

Màn đêm buông xuống nhóm tiểu cung nữ chạy trốn khắp nơi cũng lần lượt quay trở lại trong Điện Phi Hương.

Các nàng một lần nữa bắt đầu bận rộn làm việc.

Có người phụ trách sửa chữa nơi bị người Nhung phá hủy.

Có người phụ trách đi Nội Vụ Phủ để nhận lại đồ vật bị cướp đi.

Còn có người kiểm tra ra danh sách các cung nhân không có quay về trong trận náo động này, cũng theo chỉ thị của Lý Tiện Ngư gửi một ít tiền bạc trợ cấp cho gia đình của các nàng.

Lý Tiện Ngư cũng dần dần bình phục từ trong bi thương.

Sáng sớm bảy ngày sau, nàng lại lần nữa cầm theo điểm tâm do phòng bếp nhỏ làm, đi gặp hoàng tỷ Ninh Ý của nàng.

Lúc đó, trời vừa mới hửng sáng, sương sớm còn chưa tan đi.

Ninh Ý vừa mới tỉnh lại, cũng lười xuống giường thay quần áo, cho nên đơn giản nằm trên ghế quý phi gần đó nói chuyện với nàng.

“Sao hả, đã qua bảy ngày rồi mới nhớ tới lại đây nhìn xem ta sống hay chết sao?”

Lý Tiện Ngư đặt hộp đồ ăn xuống, thẹn thùng giải thích: “Ngày hôm sau Gia Ninh đã nghe được tin tức hoàng tỷ không sao cả.” “Chỉ là vẫn luôn bận rộn công việc trong Điện Phi Hương, lúc này mới không thể lại đây gặp hoàng tỷ.”

Nàng nhìn Ninh Ý bình yên vô sự trước mắt nhướng mày may mắn: “Còn may là khói lửa cuộc chiến không có lan đến cung điện của hoàng tỷ.”

Ninh Ý chống cằm liếc mắt nhìn nàng, ra hiệu kêu Chấp Tố cuốn tấm rèm cửa sổ mới màu đen treo bên cạnh cửa sổ lên.

Lộ ra vài dấu vết đao kiếm ở trên bậc cửa sổ còn chưa kịp sửa lại.

Nàng thản nhiên nói: “Ai nói không có?”

Lý Tiện Ngư nhìn những vết đao đó, kinh ngạc lại nghĩ mà sợ: “Vậy hoàng tỷ chạy ra khỏi cung điện như thế nào?”

Nàng suy nghĩ một lúc nói: “Hay là, hoàng tỷ trốn ở chỗ nào đó, không bị người Nhung phát hiện ra?”

Mắt phượng của Ninh Ý nửa khép lại, giống như nhớ lại chuyện xây ra đêm đó.

Khi địch Nhung xâm lấn, nàng đang ở trong tẩm điện của mình. Trong lòng ngực giấu một con dao găm sắc bén.

Nàng nghĩ rằng nếu địch Nhung tấn công vào đây thì có thể giết chết một tên hay được một tên. Còn nếu không được, thì khi thật sự cùng đường còn có thể dùng nó để tự sát.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, người đầu tiên nàng nhìn thấy lại là Phó Tùy Chu.

Hắn là quan văn, vậy mà cũng cầm kiếm đi lên chiến trường. Cho đến khi hoàng cung bị chiếm đóng, những tiếng vó ngựa không hề dừng lại chạy tới trước điện của nàng, hắn cả người đầy máu nói với nàng: “Ta mang người đi.” Ninh Ý nghĩ đến tận đây, lười biếng khép mi mắt lại. Nàng khẽ mỉm cười, giống như không hề để ý nói: “Thật không nghĩ tới, đồ cổ còn biết cưỡi ngựa, thân thể lớn tuổi kia còn có thể cầm nổi trường kiếm. Một người quan văn còn dám theo Kim Ngô Vệ ra chiến trường.”

“Cũng không sợ chết trong tay loạn quân, không thể quay về nữa.”

Lý Tiện Ngư cũng không biết được sau khi màn đêm buông xuống thì đã xảy ra chuyện gì, chỉ mờ mịt nhìn nàng ấy: “Hoàng tỷ đang nói cái gì vậy?”

Ninh Ý lại không nói. Nàng vẫy tay, kêu chồn tuyết đang cuộn tròn bên cạnh bò lên trên cánh tay của nàng, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó rồi lười biếng nói: “Nếu muội không còn chuyện gì để nói thì trở về đi.”

Môi đỏ của nàng khẽ cong lên, mỉm cười đầy ẩn ý: “Phải biết rằng, thiết ky của Dận Triều còn đang chờ ở ngoài thành năm mươi dặm đấy.”

Gò má của Lý Tiện Ngư ửng đỏ, đứng dậy nói: “Vậy Gia Ninh đi về trước.”

Ninh Ý không giữ nàng lại. Chỉ là sau khi nàng rời đi, giơ tay cầm một miếng bánh nàng mang đến. Nhìn xung quanh trái phải, giống như hơi ghét bỏ một chút mà “ chậc? một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn từ từ ăn nó.



Khi Lý Tiện Ngư quay trở lại cung điện, sương sớm đã tan đi. Cảnh xuân ấm áp chiếu vào trong điện qua cái cửa sổ nửa khép lại, tạo thành một tầng ánh sáng kéo dài trên mặt đất.

Lý Tiện Ngư vẫn như ngày thường ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.

Nàng đang lật xem danh sách các đồ vật còn thiếu trong Điện Phi Hương mới được sắp xếp lại từ ngày hôm qua trên tay.

Khi nàng suy nghĩ là muốn chờ những đồ vật này đưa tới trước, hay là đi tìm hoàng huynh xin một cái thánh chỉ ra cung trước để đi ngoại ô hỏi Lâm Uyên một chút là khi nào hắn trở về. Tấm manh treo bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Thiếu niên mấy ngày không gặp nhảy vào từ cửa sổ.

Hắn đã thay áo giáp sắt và chiến bào trên người ra.

Giờ phút này vẫn mặc bộ quần áo màu đen và vấn tóc giống như lúc trước. Ngoại trừ trên cổ tay áo và cổ áo có thêm một đường hoa văn màu vàng nhạt và trên trường kiếm có thêm vài hoa văn hình con rồng, giống như cũng không có gì thay đổi.

Tất cả giống như lúc mới gặp. Lý Tiện Ngư nhìn về phía hắn, mày đẹp vốn dĩ đang nhíu lại chậm rãi giãn ra.

“Lâm Uyên, ngươi đã trở lại?” Nàng mặc quần áo hoa hồng đứng dậy, do mặt mỉm cười với hắn: “Ta đang muốn đi ngoại ô tìm ngươi.”

Lâm Uyên đi về phía nàng. Hắn kéo thiếu nữ nhiều ngày không gặp vào trong lòng ngực.

Hắn cúi người, đặt cằm lên trên vai của nàng, cảm nhận được độ ấm và mùi hương nhè nhẹ trên người nàng. Cho đến khi sắc mặt của Lý Tiện Ngư ửng đỏ, hắn mới nhỏ giọng giải thích: “Đi chuẩn bị một ít việc. Cho nên trở về chậm một chút.”

Lý Tiện Ngư duỗi tay ôm lấy vòng eo của hắn, chôn mặt trên ngực của hắn, nhẹ nhàng trả lời một tiếng.

Nàng nhỏ giọng nói: “Là chuyện gì vậy?”

Lâm Uyên không trả lời trực tiếp, lại nói: “Ngày đó khi thần rời đi. Có viết một bức thư cho công chúa, trong đó viết lai lịch của thần, nơi thần đi và khi nào quay trở về.”

Lý Tiện Ngư thành thật trả lời: “Nhưng... ta không có nhận được bức thư kia.” Lâm Uyên lên tiếng trả lời, thản nhiên rũ lông mi xuống đôi mắt phượng hơi lạnh lẽo: “Thần đã đi điều tra việc này.” Hắn đã biết được, là chồn tuyết của Ninh Ý đã ngậm đi bức thư kia.

Còn ném vào trong ao nhỏ.

Nhưng trước khi dạy dỗ con chồn tuyết kia —— Hắn nhỏ giọng dò hỏi: “Bây giờ công chúa muốn biết sao?”

“.... Những gì được viết trong bức thư ấy.”

Lý Tiện Ngư gật đầu. Nàng hỏi: “Lâm Uyên, ngươi rốt cuộc đã viết cái gì vậy?” Môi mỏng của Lâm Uyên khẽ cong lên. Hắn hơi lưu luyến hôn lên khuôn mặt mềm mại của Lý Tiện Ngư.

Hôn hai má trắng muốt của nàng đến mức đỏ bừng, lúc này mới ngồi dậy từ trên vai của nàng và thay đổi nắm lấy tay của nàng: “Nếu công chúa nguyện ý, có thể đi theo thần đi đến ngôi chùa trên núi ở bên ngoài ngoại ô được không?”

Lông mi của Lý Tiện Ngư khẽ chớp.

Sau khi Lâm Uyên rời đi, tình hình chiến sự ở Đại Nguyệt càng ngày càng căng thẳng. Nàng cũng đã lâu chưa ra ngoài cung du ngoạn. Vì vậy nàng gật đầu đồng ý: “Vậy để ta đi thay quần áo.”

Lâm Uyên lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng.

Hắn tự tay mặc thêm chiếc áo choàng lông thỏ mềm mại cho nàng: “Cứ như vậy là được.”

Lý Tiện Ngư mỉm cười. Nàng kéo chiếc áo choàng lông thỏ trắng muốt trên người lại, rồi buông đầu ngón tay xuống, khẽ chạm vào lòng bàn tay của Lâm Uyên.

“Đi thôi.” Lý Tiện Ngư cong mi với hắn, nắm tay hắn, dắt hắn đi về phía cửa cung phía Bắc. Hai người cùng nhau đi ra cửa cung, ngồi trên xe ngựa có mái hiên đi thẳng đến dưới chân núi.

Khi Lý Tiện Ngư đạp lên ghế nhỏ bước xuống từ trên xe ngựa thì thấy ngọn núi vẫn yên tĩnh như bình thường, không hề có dấu vết bị khói lửa cuộc chiến thiêu đốt.

Trên con đường lên núi dòng người qua lại đông đúc. Nhìn xem cách ăn mặc, đều là lê dân bá tánh vẫn ở lại trong kinh thành khi xảy ra chiến loạn.

Giờ phút này bọn họ đang chào tạm biệt với các tăng nhân trong chùa, trên mặt tràn đầy vẻ may mắn và lòng biết ơn sống sót sau tai nạn.

Lâm Uyên thấy nàng giống như có hơi tò mò, cho nên kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.

“Khi xảy ra chiến loạn, các bá tánh ở trong Nguyệt Kinh Thành đều trốn vào trong núi. Mà địch Nhung ở trong kinh thành cho nên chưa kịp lên núi tìm kiếm.”

Cuối cùng để bá tánh sống ở đây bình an vượt qua kiếp nạn.

Hôm nay, bọn họ tới đây là để thắp hương và dâng lên lễ tạ thần.

Lễ tạ thần lúc trước là để cầu bình an với phật tổ, lễ tạ thần bây giờ là cảm ơn quốc gia vẫn còn, người nhà quan trọng nhất cũng còn ở bên cạnh.