Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 142: Lấy hành lang thoại bản làm sính lễ cầu thân


Lý Tiện Ngư nhìn một lúc lâu từ phía xa, lại nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Uyên, ở trên con đường lên núi mỉm cười xinh đẹp với hắn.

“Lâm Uyên, cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến nơi này.”

Lâm Uyên nắm chặt bàn tay trắng nõn của nàng: “Đây không phải là lý do duy nhất thần dẫn công chúa đến đây.”

Lý Tiện Ngư hơi kinh ngạc, muốn mở miệng hỏi hắn. Lâm Uyên lại dẫn nàng bước vào ngôi chùa trong núi. Tiểu hòa thượng đón khách trước cửa chùa nhận ra hắn.

Tiểu hòa thượng bước lên từ phía xa, chắp hai tay lại đặt trước ngực, khuôn mặt lộ ra vẻ biết ơn: “Cảm ơn ngày trước thí chủ đã bố thí. Cho nên bá tánh trong Nguyệt Kinh Thành mới có thể tránh thoát được kiếp nạn này.”

“Phật tổ sẽ phù hộ ngài.”

Tính cách của Lâm Uyên xa cách, cũng không thích trò chuyện với người khác. Nghe vậy cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, rồi nắm tay Lý Tiện Ngư đi ngang qua bên người tiểu hòa thượng.

Lý Tiện Ngư đi theo hắn đi một đoạn đường rất xa, vẫn luôn đi thẳng đến hành lang gỗ trong chùa, lúc này mới nhỏ giọng hỏi hắn: “Lâm Uyên, ngươi từng tới nơi này bố thí sao?”

Nàng nhớ rất rõ, Lâm Uyên từng nói qua, hắn không tin thần phật.

Lâm Uyên nhíu mày: “Không có.”

Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh hoa trong sáng của Lý Tiện Ngư, giọng nói hơi ngừng lại một chút, cuối cùng nói: “Lương thảo mang đến dư ra rất nhiều, cho nên đã cho bá tánh sống trong chùa.”

Hắn nói: “Không thể gọi là bố thí.”

Lý Tiện Ngư mỉm cười. Nàng học bộ dáng của tiểu hòa thượng, nghiêm túc nói: “Phật tổ sẽ phù hộ ngươi.”

Giọng nói Lâm Uyên thản nhiên: “Thần không tin thần phật. Càng không cần thần phật gì đó bảo vệ.”

Nếu trên đời thực sự có thần phật, thì hãy giúp hắn bảo vệ Lý Tiện Ngư bên cạnh là được.

Khi nói chuyện, Lâm Uyên nắm tay nàng bước xuống hành lang.

Ánh nắng nhẹ nhàng.

Lý Tiện Ngư nhìn thấy mai đỏ nở trong sân.

Đó là một gốc cây mai trăm tuổi. Cành mai khẳng khiu, hoa nở rất tươi đẹp.

Lý Tiện Ngư đạp lên trên cánh hoa đỏ thắm rơi đầy đất bước về phía trước, duỗi tay tiếp được một đóa hoa mai đỏ bị gió thổi rơi, đáy mắt tràn đầy ý cười rạng rỡ.

Đầu xuân hoa đào vẫn chưa nở. Hoa mai trong chùa còn chưa rụng. Thời gian giống như còn dừng lại ở mùa đông, mà Lâm Uyên cũng chưa bao giờ rời đi. Trong tiếng hoa rơi, Lâm Uyên đi đến bên cạnh nàng. Giọng nói của hắn trầm thấp kể lại nội dung trong bức thư kia.

Kể hắn là Thất hoàng tử của Dận Triều, tên thật là Tạ Uyên.

Kể hắn quay về Dận Triều là để đoạt ngôi vị, sau khi bắt được binh quyền thì sẽ lập tức quay trở lại gặp nàng. Cuối cùng, hắn ở trong phong cảnh mùa xuân, hỏi nàng chuyện xảy ra vào mùa đông.

“Công chúa còn nhớ khi ở trên núi tuyết Hòa Trác, công chúa có còn nhớ rõ thần và công chúa đã nói cái gì không?”

Gió xuân lướt qua, hai má của thiếu nữ đồ như hoa mai. Nàng vẫn luôn nhớ rõ chuyện đã xảy ra trên núi tuyết Hòa Trác.

Nhớ rõ Lâm Uyên đã từng trong tuyết lớn bay đầy trời hỏi nàng ——

“ Nếu có thể đi ra khỏi tòa núi tuyết này. Nếu ta viết hôn thư cho người.? “Người có bằng lòng ga cho ta không??

Đầu ngón tay của Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng cuộn lại, thẹn thùng lên tiếng: “Tại sao ngươi đột nhiên nhắc đến chuyện này?”

Lâm Uyên không trả lời. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ gõ trường kiếm treo bên hông.

Tiếng thiết vang lên giòn giã, các binh sĩ Dận Triều đang đi đến từ trên hành lang. Nâng từng cái rương gỗ trầm hương được buộc bằng tơ lụa đỏ thẫm đi vào trong sân nhỏ, đặt ở trên mặt đất nơi hoa mai bị gió xuân thổi bay rơi đầy đất.

Lý Tiện Ngư kinh ngạc nhìn.

Nhìn bọn họ vội vàng quay lại, rất nhanh lấp đầy cái sân nhỏ, rồi trải dài trên hành lang không biết chất đống tới tận đâu nữa.

“Đây là cái gì?” Lý Tiện Ngư nhỏ giọng hỏi Lâm Uyên.

Lâm Uyên lại nói: “Công chúa có thể tự mình nhìn xem.”

Nhìn xem, xem coi có vừa lòng hay không? Lý Tiện Ngư nghe lời đi đến trước những cau rương gỗ. Mà Lâm Uyên đi theo bên cạnh nàng, mỗi lần Lý Tiện Ngư đi ngang qua một cái rương gỗ thì hắn sẽ cúi người mở nó ra. Đồ vật đựng trong đó cũng lập tức hiện ra trước mắt Lý Tiện Ngư.

San hô, minh châu, đá quý, vàng bạc đồ ngọc, trang sức trâm cài đầu ngọc trai Chỉ cần đồ vật quý hiếm nàng biết, đều được đựng tràn đầy trong đó.

Rực rỡ muôn màu, liếc mắt một cái thì không thể nhìn thấy điểm cuối.

Lý Tiện Ngư đi ngang qua những kỳ trân dị bảo, hơi do dự một lúc hỏi hắn: “Lâm Uyên, có phải ngươi chuyển hết quốc khố của Dận Triều đến đây không?”

Lâm Uyên không trả lời, chỉ nắm tay nàng đi lên trên hành lang bằng gỗ, ra hiệu kêu nàng tự tay mở rương gỗ trước mắt ra.

Lý Tiện Ngư cúi người xuống, thử mở rương gỗ đầu tiên ra.

Đập vào ánh mắt, vậy mà lại là một rương tràn đầy thoại bản.

Mắt hạnh của Lý Tiện Ngư hơi sáng lên, gấp không chờ nổi lại mở một cái rương khác ra.

Trong đó cũng là thoại bản.

Nàng đi một đường mở rương ra như vậy, cho đến đi đến cuối hành lang, khi quay đầu nhìn về phía xa mới nhận ra vừa rồi bản thân vậy mà đã mở rương thoại bản suốt cả hành lang.

Lý Tiện Ngư vừa kinh ngạc vừa sung sướng, giống như con chuột hamster dự trữ đồ ăn đột nhiên rơi vào trong kho thóc.

Nàng nhịn không được tò mò hỏi: “Lâm Uyên, ngươi ở đâu tìm được nhiều thoại bản như vậy?” Lâm Uyên trả lời: “Thần mua tất cả thoại bản trong toàn bộ Dận Triều. Do hành động vội vàng nên chắc sẽ có nhiều cuốn thoại bản giống nhau.”

Hắn dừng một chút, lại nói: “Thần có thể cùng với công chúa lựa chọn ra những cuốn thoại bản giống nhau kia.”

Lý Tiện Ngư mím môi cười rộ lên: “Nhiều thoại bản như vậy, phải lựa tới khi nào chứ?”

Mặc dù một ngày nàng đọc một quyển, cũng phải đọc rất nhiều năm, thậm chí rất lâu rất lâu mới có thể đọc hết. Mà khi đó, Dận Triều chắc là cũng đã viết thoại bản mới.

Lâm Uyên nói: “Một ngày lựa không xong thì một tháng. Một tháng lựa không xong thì một năm.”

Lời nói đến tận đây, hắn hơi tạm dừng, thản nhiên rũ lông mi xuống nhìn về phía thiếu nữ đang đứng trước người mình.

Nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp.

Thấy thiếu nữ có mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn như ngọc. Giờ phút này gương mặt nàng trong sáng nhìn hắn. Cánh môi đỏ thắm khẽ cong lên, bên môi hiện lên lúm đồng tiền.

Như gió xuân thổi vào gương mặt không biết lạnh.

Lâm Uyên nắm bàn tay trắng nõn của nàng vào trong lòng bàn tay, giọng nói vốn dĩ lạnh lùng cũng ở trong gió xuân trở nên trầm thấp dịu dàng: “Nếu một năm cũng không lựa xong thì lựa cả một đời.”

“Thần sẽ lựa cùng với công chúa.”

Mắt hạnh của Lý Tiện Ngư sóng nước lóng lánh, mây đỏ từng chút từng chút leo lên trên hai má, giống như nụ hoa chờ đợi nở vào mùa xuân. Trong sân yên tĩnh, nàng nghe thấy tiếng tim đập rất rõ ràng của bản thân. Giống như gió xuân thổi tới, hoa rơi như mưa.

Lâm Uyên đến gần nàng. Hắn dùng cái tay đã từng cầm kiếm, đưa cho nàng một cái hôn thư do chính tay hắn viết.

Trong cơn mưa hoa mùa xuân, hắn nhỏ giọng dò hỏi.

“Chiêu Chiêu, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”

Gió xuân thổi lướt qua, hai má của thiếu nữ ửng đỏ. Nàng nửa ngước lông mi lên, trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó gương mặt nóng bỏng cúi mặt thấp xuống.

Thật ra khi nàng đọc thoại bản, đã từng nghĩ tới trong tương lai nàng sẽ thích kiểu người như thế nào.

Là tiểu tướng quân tiên y nộ mã, hay là thư sinh hiền lành vào kinh đi thi, hay là một nam hồ ly hiếm thấy trên đời có thể biến thành hình người.

Sau đó nàng mới biết được.

Thích một người, cũng không phải mò trăng đáy nước, cũng không phải máy móc rập khuôn.

Mà là ngươi gặp được ai thì sẽ thích người như thế.

Hắn chính là bộ dáng trong đáy lòng của mình.