Trong điện bỗng chốc an tĩnh. Thiếu niên ngồi cuối trường án thoáng nín thở, một lúc lâu sau mới giương mắt nhìn về phía nàng.
Xuyên qua làn khói trắng mờ ảo bốc lên từ bát cháo trên bàn, thiếu nữ ngồi bên kia án kỷ chống cằm nhìn hắn. Lông mi nhung nhung, mắt hạnh tha thiết.
“Lâm Uyên, chắc là ngươi biết thêu hầu bao chứ.” Nàng mày đẹp cong cong, mắt hạnh thanh triệt tràn đầy mong đợi.
“Thân thủ của ngươi tốt như vậy, trường kiếm nặng đến thế cũng cầm được, hầu bao mà ngươi thêu chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều so với người khác.”
Lâm Uyên lại trầm mặc một trận.
Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi. “Công chúa còn muốn thứ gì nữa không?” Thứ khác ngoài hầu bao ra.
Lý Tiện Ngư nhẹ nhướng mi, nghe hắn nói liền nhìn sang nơi khác ngẫm nghĩ. Cũng không biết vì sao, nghĩ qua một vòng vẫn quay lại hầu bao của tiểu cung nữ khi nãy.
Những chiếc lá sen nổi bật trên nền xanh tươi thắm, màu xanh mượt mà như ngọc, đường khâu tinh xảo, hình dáng đẹp đẽ. So với cái Nguyệt Kiến thêu cho nàng đẹp hơn rất nhiều.
Vì thế Lý Tiện Ngư kiên trì nói. “Ta không cần thứ khác. Chỉ muốn hầu bao.”
Nàng khẽ chớp chớp mắt. “Ta không cần nhiều lắm, một cái là được rồi.”
Thiếu niên lại trầm mặc thật lâu, cuối cùng là hơi nghiêng mặt đi, tránh né ánh mắt tha thiết của nàng.
Hắn thấp giọng: “Ta không biết thêu hầu bao.”
Lý Tiện Ngư nhẹ lăng sửng sốt, lại rất mau lại lần nữa cong mi cười rộ lên: “Ta dạy cho ngươi nha.”
“Rất đơn giản. Ngươi chắc chắn học một lần liền biết.”
Nàng xong, một lần nữa cầm đôi đũa bạc lên, cười thúc giục: “Dùng bữa tối thôi. Chờ dùng xong, ta sẽ đi tìm vật liệu làm hầu bao đem tới.”
Nàng đầy cõi lòng chờ mong nghĩ —— Nếu là từ sau bữa tối liền bắt đầu làm hầu bao, hẳn không đến hai ba ngày, nàng sẽ có thể sử dụng hầu bao mà Lâm Uyên thêu.
*
Một bữa tốt rất nhanh liền xong.
Lý Tiện Ngư từ trước Trường Án đứng dậy, ở hòm rương lôi ra giá thêu, kéo, châm, chỉ, bút than.
Vải dệt thêu hầu bao, nàng chọn một miếng lụa tuyết màu ánh trăng.
Màu ánh trăng nhạt, tiện để dùng bút than phác hoạ. Mà lụa mềm mại, thêu lên dùng rất ít sức, đúng là nguyên liệu tốt nhất cho người mới học thêu.
Nàng nghĩ như vậy liền cong mi đưa giá thêu: “Vải thêu đã được đặt ngay rồi, ngươi chỉ cần vẽ hoa văn lên trên thôi.”
Nàng từ tráp nhỏ lấy ra một chiếc bút than, đưa cho hắn: “Đây là bút than, ngươi muốn thêu cái gì hãy dùng nó vẽ lên vải thêu hoa văn như thế.”
Hai hàng lông mày của Lâm Uyên nhíu chặt, không duỗi tay tiếp nhận.
Lần này so với lúc Lý Tiện Ngư dạy hắn chơi lục bác hoàn toàn bất đồng. Hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói đều vô cùng xa lạ.
Đặc biệt là giá thêu mà Lý Tiện Ngư đưa qua kia, hắn tin tưởng mình chưa bao giờ gặp qua.
Lý Tiện Ngư thấy hắn do dự, cho rằng do hắn sợ vẽ sai, lại nhẹ giọng an ủi hắn.
“Ngươi yên tâm vẽ là được. Cho dù vẽ sai cũng không sao, bút than này vẽ hoa văn, dùng nước trong giặt một lần, màu sẽ trôi.”
Lâm Uyên im lặng, thấy Lý Tiện Ngư đã đem bút than cùng giá thêu đưa tới trước mắt, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, gian nan nói.
“Ta thử một lần.” Hắn cầm lấy giá thêu cùng bút than, chỉ coi như giấy bút tầm thường, đặt bút lên trên. Nhưng bút than không thuận tô màu, mà lụa tuyết lại cực mềm, hơi nhấn một chút sẽ bị đình trệ, khiến người không khỏi gắng sức.
Mấy lần thử sức, trên miếng lụa màu ánh trăng chỉ để lại một chút bóng dáng mơ hồ như cũ.
Lý Tiện Ngư ở bên cạnh nhìn, nhẹ giọng dạy hắn: “Bút than không phải mực Huy Châu, tô màu cần dùng chút lực đạo. Ngươi dùng thêm chút lực thử xem……”
Nàng vừa nói được một nửa, bên tai đã truyền đến ‘ bụp ’ một tiếng giòn vang.
Lụa trên giá thêu lấy bút than của Lâm Uyên làm trung tâm rách thành một cái lỗ nhỏ.
Âm thanh Lý Tiện Ngư dừng lại, một đôi mắt hạnh hoa kinh ngạc mở lớn.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người lúc vẽ hoa văn cũng có thể đem vải thêu vẽ ra một cái lỗ.
Lâm Uyên hơi khựng lại: “Xin lỗi.” Hắn không cố ý.
Lý Tiện Ngư phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng an ủi hắn: “Có lẽ do tấm vải này được đặt trong rương quá lâu nên mới như vậy, ta đi đổi một tấm mới.”
Nàng đứng dậy, rất nhanh lại lấy từ trong rương ra một tấm lụa màu bạc tương tự.
Lụa bạc nghĩa y như tên, là trong lúc dệt sẽ hợp thêm một số chỉ bạc vào dệt chung, tuy không bằng mềm nhẹ lụa tuyết, nhưng màu sắc rực rỡ, so với lụa tuyết thì bền chắc hơn một chút, không dễ dàng bị xé rách.
Nàng phủ lại giá thêu xong một lần nữa đưa cho Lâm Uyên, nhẹ giọng dặn dò: “Dùng nhiều lực hơn một chút co với viết chữ thông thường là ổn. Giống như ngày thường khi vẽ lông mày, nếu dày thì phải vẽ lại, nếu nhạt, liền tô thêm vài nét.”
Lâm Uyên thấp giọng đáp ứng, nhận lấy giá thêu. Hắn chưa từng vẽ mày, cũng không biết khi vẽ mày phải dùng lực đạo như thế nào. Chỉ là một bên thu lực đạo, lại phát hiện ra như vậy sẽ khó lên nét, liền cố gắng tăng thêm một chút sức.
Nhiều lần thử qua, rốt cuộc sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, trên lụa bạc xuất hiện một đường thẳng.
Việc này so với kéo cung cầm kiếm còn gian nan hơn. Lâm Uyên rũ mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tiện Ngư, hỏi: “Công chúa muốn hoa văn có hình dạng gì không?”
Lý Tiện Ngư nhẹ chớp chớp mắt: “Nếu không, vẽ hai con cá vàng nhỏ đi.”
Nàng nhớ tới Lâm Uyên chỉ mới học thêu. Vẽ hoa này nọ cũng rất khó, đành sửa miệng, bảo hắn vẽ thứ đơn giản hơn. Tỷ như một đóa đào hoa, một bụi xuân thảo.
Cái gì cũng tốt.
Chỉ là còn chưa mở miệng, Lâm Uyên đã đáp: “Được.”
Lý Tiện Ngư có chút không yên lòng, cúi người kê sát vào một chút, nhìn lụa bạc trên giá thêu nói: “Ta xem ngươi vẽ. Nếu có chỗ nào vẽ không được thì đưa bút than cho ta là được.”
“Ta có thể thay ngươi vẽ một chút.”
Lâm Uyên đáp lời, nắm chặt bút than trong tay.
Hắn ấn bút than trên lụa, như là ấn lên yết hầu của mình, mỗi một nét bút đều vạn phần cẩn thận, nếu không là vạn kiếp bất phục.
Sau nửa canh giờ, hai đuôi cá vàng đã được vẽ xong, y phục đã thấm đẫm mồ hôi. Hắn không nói gì, chỉ đem giá thêu đưa Lý Tiện Ngư, thấp giọng nói: “Xong rồi.”
Lý Tiện Ngư nhận lấy giá thêu từ trong tay hắn, quả nhiên nhìn thấy hai con cá vàng nhỏ được vẽ bằng than trên tấm vải trắng như tuyết.
Tròn vo, thân cá béo u nu, đuôi dài xoã tung như hoa, linh động lại đáng yêu, nàng nhìn là thích.
Nếu chờ thêu xong, làm thành hầu bao, nhất định nàng phải mang ở trên người mỗi ngày, còn phải khoe với Nguyệt Kiến và Trúc Từ. Khoe với cả Tiểu cung nữ kia nữa.
Nàng biết mà, Lâm Uyên quả nhiên biết thêu hầu bao.
Lâm Uyên nghiêng đầu. Nhìn thấy thiếu nữ da trắng môi đỏ đang ngồi bên đèn, ôm giá thêu bằng trúc, nhìn hai con cá vàng trên giá mà mi mắt cong cong, mắt hạnh sáng như là ánh sao trên trời.
Hắn nghĩ, hẳn là Lý Tiện Ngư tương đối hài lòng. Chắc là không cần sửa đổi. Vì thế hắn muốn đứng dậy, quay về xà nhà chợp mắt một tí.
Thân hình chưa kịp động, Lý Tiện Ngư đã xoay người lại. Nàng cười lần nữa nhét giá thêu trở lại trong lồng ngực hắn. “Lâm Uyên, ngươi đợi ta, ta chọn cho ngươi một vài loại chỉ màu đẹp.”
Lâm Uyên thân hình dừng lại. Hắn hỏi: “Cái gì?”
“Vẽ xong hoa văn, đương nhiên là phải đến bước thêu thùa nha.”
Lý Tiện Ngư cầm kim thêu đã xỏ sẵn chỉ đỏ, cười đưa cho hắn, mắt đầy vẻ mong đợi: “Ngươi thử xem.”
Nàng tiếp tục nói: “Ngay cả hoa văn ngươi cũng vẽ đẹp đến như vậy, tay nghề thêu thùa nhất định càng tốt.”
Lâm Uyên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn giơ tay tiếp nhận.
Lý Tiện Ngư tha thiết nhìn.
Lại thấy thiếu niên cầm kim thêu hoa thủ thế tựa như cầm kiếm, như là có thể lại thọc cái lỗ thủng trên tấm lụa vừa vẽ xong.
Lý Tiện Ngư sửng sốt, theo bản năng nói: “Không phải như thế.”
Nàng cầm lại giá thêu, chính mình thêu thử trước một châm, lại đưa cho hắn: “Cầm châm giống như vậy, từ nơi này xuyên vào, lại nhìn hoa văn đã vẽ xong xuyên qua, sẽ không thêu lệch……”
Nàng nhẹ giọng từ tốn nói, nhìn thiếu niên tay cầm kim chỉ, kéo sợi chỉ đỏ, trực tiếp từ đầu cá vòng tới tận đuôi cá.
Lý Tiện Ngư sửng sốt, lại nói: “Như vậy, như vậy cũng không đúng lắm.”
Nàng lại cầm lấy giá thêu, thu lại vết xuyên vừa rồi, lần nữa đưa giá thêu cho hắn: “Là như thế này, tô từng chút một, biên độ phải nhẹ, phải nhỏ, như vậy vảy cá mới có thể thêu tinh mịn đẹp.”
Lâm Uyên một lần nữa tiếp nhận giá thêu, lại nâng kim thêu.
Một lúc, trong tẩm điện lại vang lên tiếng của Lý Tiện Ngư: “Không phải như vậy ——”
Lâm Uyên suy nghĩ một chút, gian nan tiếp tục thêu. Lý Tiện Ngư cũng khó xử nói: “Cũng không phải như vậy……”
Sau một vài lần qua lại, lòng bàn tay Lâm Uyên đổ mồ hôi, kim thêu hoa trong tay rốt cuộc lệch về một bên, đâm vào đầu ngón tay hắn.
Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, đỏ thắm như châu. Lâm Uyên đạm mạc nhìn, thấy vẫn chưa làm bẩn lụa thêu, tiện tay cầm khăn lau qua loa.
Lý Tiện Ngư ‘ tê ’ một tiếng, nhớ tới tình huống lần đầu tiên mình học thêu.
Khi đó tuổi tác nàng còn nhỏ, nhõng nhẽo hay khóc, bị ngân châm đâm một chút, lập tức muốn rớt nước mắt. Mà Lâm Uyên so nàng dùng lực mạnh hơn nhiều, khẳng định bị đâm còn đau hơn nàng rất nhiều.
“Lâm Uyên, ngươi đợi chút.” Nàng vội vàng đứng dậy, chạy chậm đến tráp tư trang, từ bên trong lôi ra một chiếc hộp bạch đế thanh hoa.
“Đây là bạch ngọc cao, đắp lên sẽ không đau nữa.”
Lý Tiện Ngư muốn duỗi tay cầm giá thêu trong tay hắn, đưa bạch ngọc cao cho hắn.
Lâm Uyên lại nghiêng người, tránh đi tay nàng.
Hắn chỉ là bình tĩnh nói: “Không cần.”
Trong một đêm trăng sáng, mặc dù trên người đầy rẫy vết đao chém, máu chảy khắp nơi cũng chỉ vội vàng băng bó, liền phải một lần nữa rút kiếm ra trận.
Hiện giờ cũng chỉ là một cái lỗ kim, đối với hắn mà nói cũng không có gì quan trọng. Cũng không cảm thấy đau đớn.
Hắn nhàn nhạt rũ mắt, tiếp tục hướng vải thêu đâm kim xuống.
Lý Tiện Ngư chần chờ một chút, miễn cưỡng ngồi xuống ở bên người hắn. “Vậy ngươi cẩn thận chút……”
Lời còn chưa dứt, thiếu niên lại đâm thêm một dấu trên đầu ngón tay.
Giọng nói Lý Tiện Ngư dừng lại, nhẹ nhàng hút một ngụm khí lạnh.
Lâm Uyên vẫn không thèm để ý, chỉ là tùy tiện cầm lấy khăn vải bên người lau.
Lý Tiện Ngư mày đẹp hơi chau, nhẹ giọng cùng hắn thương lượng: “Lâm Uyên, nếu không, vẫn là để ta thêu đi.”
Nàng duỗi tay muốn cầm lại giá thêu, Lâm Uyên lại vẫn từ chối: “Không cần.”
Hắn đáp ứng với Lý Tiện Ngư thêu cho nàng nàng một cái hầu bao, sẽ không dễ dàng đổi ý. Mà trong lúc nói chuyện, ngân châm lại lệch về một bên.
Lâm Uyên cũng không để ý, như thường lệ cầm lấy khăn vải.
Lý Tiện Ngư rốt cuộc xem không nổi nữa. Nàng mím môi đứng dậy, đoạt lấy giá thêu trong tay hắn, giấu ra phía sau. Nàng nhỏ giọng nói: “Lâm Uyên, ngươi đừng thêu nữa.”
“Ta không muốn hầu bao nữa. Lần sau, ngươi đưa ta khác đi.”
Hắn so với Tiểu cung nữ ngốc nhất còn muốn ngốc hơn. Năm châm hạ xuống đã tự đâm mình đến hai cái. Thêu toàn bộ hầu bao, không biết sẽ đâm bản thân thành cái dạng gì.
Lâm Uyên chỉ nâng mắt nhìn về phía nàng, lúc sau, mới buông kết luận: “Công chúa muốn.”
Lý Tiện Ngư gương mặt ửng đỏ, lại không chịu đem giá thêu đưa cho hắn.
Nàng muốn hầu bao này. Nhưng nếu vì hầu bao này mà Lâm Uyên thêu đến như vậy, nàng liền không muốn nữa. Vì thế nàng nhẹ nhàng chuyển nói dối. “Ta muốn ngủ. Lâm Uyên ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi.”
Nàng nói xong, quay người đi, bước đi vội vàng mà đi tới trên giường. Vì phòng ngừa Lâm Uyên tới lấy, còn đem lụa thêu từ giá thêu gỡ xuống, thật cẩn thận mà đặt phía dưới gối đầu mình.
Nàng nghĩ, thêm mấy ngày nữa, chờ Lâm Uyên đã quên chuyện này, nàng liền lặng lẽ đem hoa văn mà Lâm Uyên vẽ thêu ra, cắt thành hầu bao, hẳn là, hẳn là cũng coi như là Lâm Uyên đưa cho nàng đi.
Nàng nghĩ như vậy, mày đẹp hơi giãn, chui vào chăn gấm nhẹ nhàng nhắm mắt.
Ngoài điện tiếng côn trùng kêu vang, tiếng gió tinh tế.
Lý Tiện Ngư nghiêng tai nghe, dần dần chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Bên của sổ, thiếu niên mắt phượng nhẹ nâng, nhìn về phía rèm trướng rũ xuống, ánh mắt xưa nay lạnh băng hơi ngưng lại, hình như có chút khó hiểu.
Hắn có thể nhìn ra Lý Tiện Ngư muốn cái hầu bao này. Lại không thể hiểu, nàng vì sao phải từ bỏ giữa đường. Hắn ở trong bóng đêm trầm mặc thật lâu, rũ mắt nhìn xem đầu ngón tay mình.
—— bởi vì một chút vết thương bé nhỏ không đáng kể này?