Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 65: Làm mặt nạ hồng ngọc


Lâm Uyên rũ mắt nhìn nàng.

Trên mặt của Lý Tiện Ngư vẫn còn đang thoa phấn trang trang điểm vừa rồi. Hai má lúm đồng tiền có màu đỏ nhạt, tươi sáng thuần khiết như ngày xuân. Mặc dù không hề thoa son môi cũng đã đủ động lòng người.

Hắn nhận thấy được, có rất nhiều thiếu niên đi ngang qua trên đường đã bắt đầu liên tiếp ghé mắt nhìn Lý Tiện Ngư.

Lâm Uyên nhàn nhạt nói một tiếng được.

Hắn đến gần nàng một chút, đem tất cả tầm mắt ngăn cách ở phía sau.

*

Sau nửa canh giờ, hai người quay về từ thư quán.

Trong tay Lâm Uyên có thêm một chồng thoại bản.

Có tới mấy chục cuốn, được gói lại cùng nhau, hầu như sắp cao hơn nửa người, trông rất là nặng.

Lý Tiện Ngư nhìn về phía chồng thoại bản kia, cảm thấy hơi chột dạ một chút.

Hình như nàng đã quá tham lam rồi.

Khi ở trong thư quán chọn sách, nàng lật xem từng cuốn, thấy mỗi cuốn đều rất thú vị. Cho nên lựa ra mấy cuốn đã xem qua còn lại thì kêu chưởng quầy gói lại hết.

Lại không nghĩ rằng sẽ nhiều đến như vậy.

Nàng hơi lo lắng hỏi: “Lâm Uyên, ngươi cầm nổi sao?”

Nàng suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Ngươi có muốn ta mở nó ra và cầm giúp ngươi mấy quyển không?”

Lâm Uyên bình tĩnh nói: “Thần còn không đến mức đến thậm chí còn không cầm nổi thoại bản.”

Lý Tiện Ngư cảm thấy yên tâm khi nghe thấy lời nói của hắn.

Nàng khẽ gật đầu một chút, lại nhìn bộ dáng của hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm thoại bản, giống nhiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Đôi mắt hạnh của nàng hơi sáng lên, hơi mong đợi hỏi: “Vậy có phải là ngươi không thể lấy ra tay được đúng không?”

Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, mày kiếm khẽ nhướng lên.

Hắn hỏi nàng bằng âm thanh mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy được: “Công chúa muốn nói cái gì?”

Lý Tiện Ngư khẽ nhướng mày và cười rộ lên.

Nàng nói: “Vậy thì, ngươi không thể đoạt trả tiền trước ta được nữa rồi.”

Nàng mới phát hiện ra khi ở trong cửa hàng son phấn.

Người tập võ chẳng những có thân thủ nhanh nhẹn, ngay cả động tác trả tiền cũng nhanh hơn nàng rất nhiều.

Mặc dù nàng là người lấy túi tiền ra trước, cũng không giành qua Lâm Uyên được. Nhưng bây giờ thì không giống nhau, hai tay của Lâm Uyên đều đang cầm đồ, cho nên không thể đoạt với nàng được.

Lâm Uyên hơi dừng lại. Hắn chưa kịp mở miệng, thì lại thấy Lý Tiện Ngư nhảy nhót nói: “Ta mời ngươi đi ăn vặt đi.”

Ánh mắt của Lâm Uyên dừng lại ở trên đôi mắt hạnh hoa tràn đầy ý cười của nàng.

Một lúc sau hắn gật đầu: “Được.”

Lý Tiện Ngư thấy hắn đồng ý rồi, bước đi càng thêm nhẹ nhàng uyển chuyển, rất nhanh đã tìm được một cái sạp bán đồ ăn vặt.

Cái sạp kia là bán kẹo long cần, kẹo có màu trắng tuyết, mỏng như tơ, trông có vẻ rất ngon.

Lý Tiện Ngư muốn mua một hộp. Cũng được như ý nguyện mà thấy Lâm Uyên lấy không ra tay, không thể đoạt trả tiền trước nàng được nữa.

Mặc dù chỉ là mười văn tiền. Lý Tiện Ngư cảm thấy vô cùng vừa lòng. Nàng cong mi, ra hiệu kêu Lâm Uyên cúi người xuống.

Bản thân nàng thì nhẹ nhàng nhón mũi chân lên, dùng một đôi đũa gỗ mà chủ quán đưa và gắp một viên kẹo long cần tuyết trắng, đút đến bên môi của thiếu niên.

Trên đường phố náo nhiệt, đám người nối gót mà bước qua.

Thiếu nữ mặc bộ cung trang màu xanh lục, mi mắt cong cong, giọng nói ngọt ngào: “Ngươi nếm thử một cái đi.”

*

Cách đó không xa, trong một căn nhã gian ở Vọng Nguyệt Lâu.

Thái Tử Lý Yến đang ngồi uống trà ở đây.

Hắn hiếm khi có dịp đi ra ngoài thư giãn, nhưng thấy người hầu tiến đến bẩm báo, nên chỉ có thể tạm thời bàn bạc công việc ở đây.

Giờ phút này người hầu giấu người sau tấm bình phong ở trong nhã gian, cúi đầu chắp tay hành lễ: “Điện hạ, chuyện liên quan đến con trai độc nhất của tả thượng thư Phó Xạ, đã được giải quyết.”

Lý Yến cầm chén trà trong tay, mở miệng hỏi: “Hoàng thúc cuối cùng giải quyết như thế nào?”

Người hầu đáp: “Nhiếp Chính Vương hợp tác với Đại Lý Tự điều tra nhiều ngày. Cuối cùng điều tra rõ, đây là việc làm của một đám sơn tặc ở ngoại ô vào thành vui chơi đột nhiên thấy hơi tiền nên nổi lòng tham.”

Hắn nói: “Mấy ngày trước Nhiếp Chính Vương đã tự mình mang binh đi ngoại ô diệt sơn tặc, hôm qua chiến thắng trở về. Cũng coi như là cho tả thượng thư Phó Xạ một lời giải thích.”

Cái tay cầm ly trà của Lý Yến hơi dừng lại. Giống như có một chút ngoài ý muốn đối với cách xử lý cuối cùng của Nhiếp Chính Vương. Nhưng một lúc sau hắn cũng bình tĩnh gật đầu.

Cho dù như thế nào, việc này cũng coi như là đã kết thúc, không cần nhắc lại nữa.

Lý Yến cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, hỏi một chuyện liên quan đến gia đình: “Ninh Ý và thái phó… ở chung với nhau có hòa thuận không?”

Trong giây lát người hầu từ trước đến nay luôn có năng lực mạnh mẽ lại bị mắc kẹt.

Tiếp theo cân nhắc nói: “Công chúa Ninh Ý còn trẻ, không trầm ổn cẩn thận giống như thái phó. Hai người bọn họ ở chung với nhau, khó tránh khỏi sẽ xảy ra một chút xung đột ——”

Lý Yến rũ mắt: “Ninh Ý lại làm cái gì sao?”

Người hầu nhỏ giọng: “Thuộc hạ nghe nói, mấy ngày trước tâm tình của công chúa không vui nên đốt sách cổ của thái phó.”

Lý Yến dừng một chút, nói: “Còn có gì nữa không?”

Giọng nói của người hầu càng nhỏ: “Công chúa còn dung túng cho chồn tuyết của mình cắn quần áo của thái phó.”

Lý Yến nhìn về phía hắn, thấy hắn vẫn là bộ dáng muốn nói lại thôi, lại nhíu mày hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

Người hầu cúi đầu, sau khi do dự rất lâu, mới tiếp tục nói: “Ngoài ra, công chúa còn ra lệnh vũ cơ ở trong cung điện của mình lại đây. Trực tiếp tặng hai người cho thái phó. Nói là, nói là sợ thái phó tuyệt hậu, đưa cho hắn hai người mỹ thiếp làm bạn, cũng không đến mức làm hắn lúc tuổi già sống cô độc quãng đời còn lại, không người lo ma chay.”

Lý Yến nghe xong thì giữa mày cảm thấy hơi đau đớn.

Hắn không còn tâm trạng uống trà. Nên đem ly trà trong tay đặt lên trên bàn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, muốn mượn dân gian náo nhiệt để làm dịu tâm trạng lúc này của bản thân.

Khẽ dời ánh mắt, một bộ quần áo cung nữ màu xanh lục bỗng nhiên lọt vào trong mi mắt của hắn.

Ánh mắt của Lý Yến hơi dừng lại. Sau khoảng thời gian dừng lại này, hắn nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc của thiếu nữ. Da trắng tóc đen, mắt hạnh môi đỏ.

Đó là Gia Ninh công chúa, Lý Tiện Ngư.

Là Cửu hoàng muội thường ngày ngoan ngoãn và dịu dàng nhất của hắn. Mà hôm nay nàng không phải đi ra ngoài một mình. Đứng ở bên cạnh là một thiếu niên mặc bộ võ bào màu đen.

Lý Yến mơ hồ nhớ tới, đó là ảnh vệ của nàng.

Giờ phút này lại không âm thầm bảo vệ, mà cứ như vậy đứng ở giữa dòng người trên đường phố náo nhiệt, sóng vai cùng đi với nàng.

Lý Yến nhíu mày, rũ mắt xem tiếp.

Hắn thấy trong tay của Lý Tiện Ngư cầm một hộp kẹo long cần tuyết trắng. Giờ phút này đang dùng đũa đút đến bên môi của thiếu niên.

Mà thiếu niên một tay cầm sách, một tay cầm kiếm, không lấy ra tay nên trực tiếp cúi đầu xuống, ăn một ngụm kẹo long cần trên chiếc đũa của nàng.

Kẹo long cần ngọt ngào dai dai, kéo ra một sợi chỉ màu trắng dày. Mà thiếu nữ đút kẹo long cần thì đang mỉm cười tươi đẹp.

Dưới ánh nắng mặt trời màu vàng nhạt, hái cái má lúm đồng tiền màu hồng nhạt, mắt hạnh sóng nước lấp lánh, nụ cười tươi đẹp giống như là hoa thược dược vừa mới nở rộ.

Trên đường phố người đi đường ồn ào nhộn nhịp, hai người cùng nhau ăn một hộp kẹo long cần, cười nói sóng vai đi xa.

Lý Yến một lần nữa khép mắt lại. Hắn chậm rãi duỗi tay, xoa xoa giữa mày đang đau đớn của hắn.

Hắn nghĩ, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn còn trẻ nhưng lại có bệnh đau đầu.

***

Lý Tiện Ngư cũng không biết được chuyện nàng trộm ra khỏi cung đã bị Thái Tử hoàng huynh nhìn thấy.

Nàng vẫn tâm trạng vui vẻ dẫn Lâm Uyên từ từ đi dạo một vòng trên đường phố náo nhiệt.

Nàng mua rất nhiều thức ăn và đồ vật nhỏ thú vị mà nàng cảm thấy mới lạ ở ven đường, cho đến khi nhìn thấy sắp tới hoàng hôn thì mới quay trở về và đi về phía cửa cung ở phía bắc.

Trên đường, hai người còn đi một chuyến đến tiệm rèn.

Lâm Uyên đem chồng thoại bản ở trong tay đặt lên trên bàn, từ trong lòng ngực lấy ra một cái mặt nạ hồng ngọc đưa cho thợ rèn.

“Ta muốn làm một cái mặt nạ, dựa theo hình dạng và cấu tạo của cái mặt nạ này, cố gắng làm giống y như đúc.”

Hắn giơ tay, đưa cho thợ rèn mấy cái thỏi vàng và hơn mười viên hồng ngọc có kích cỡ lớn nhỏ không giống nhau.

Thợ rèn chưa từng nhận được đơn hàng lớn như vậy, hắn sửng sốt một lúc, lắp bắp nói: “Làm thì có thể làm được, nhưng số tiền lớn như vậy khách quan cần phải đến quan phủ làm một công văn?”

Lâm Uyên nói: “Không cần.”

Người thợ rèn này chính là người lần trước đã làm mặt nạ cho hắn.

Lúc trước khi rời cung, hắn sớm đã điều tra rõ chi tiết về người này.

Người này gia thế trong sạch, trên có cha mẹ, dưới có vợ con. Là một người thành thật, cũng sẽ không vì một số tiền lớn không rõ nguồn gốc mà vứt bỏ gia đình và con gái, rời xa quê hương.

Ngoài ra, hắn cũng hoàn toàn không sợ người này quỵt nợ.

Hắn chỉ nói: “Ta cho ngươi tiền công gấp năm lần, tuy nhiên chuyện này tuyệt đối không thể để người ngoài biết.”

Người thợ rèn do dự, nghĩ là khách quen, cộng thêm chỉ làm một cái mặt nạ, cũng không phải là làm một cái vũ khí giết người gì nên gật đầu đồng ý, chỉ nói: “Làm một cái mặt nạ cũng không tốn nhiều công sức, nhưng phải mất một khoảng thời gian để mài giũa hồng ngọc đính ở trên đó. Năm ngày sau khách quan đến lấy là được.”

Lâm Uyên gật đầu, cầm chồng thoại bản kia lên, dẫn Lý Tiện Ngư xoay người đi ra bên ngoài.