Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 66: Trừng trị chồn tuyết hư hỏng


Hai người đi ra khỏi tiệm rèn, Lý Tiện Ngư bị gió lạnh ở bên ngoài thổi qua mới phục hồi tinh thần lại từ trong trạng thái khiếp sợ.

Nàng chạm vào tay áo của Lâm Uyên, lo lắng hỏi hắn: “Lâm Uyên, ở đâu mà ngươi có nhiều bạc như vậy?”

Những viên hồng ngọc và thỏi vàng kia đều là giá trị xa xỉ.

Còn nhiều hơn rất nhiều so với số tiền tiêu vặt mà nàng cho Lâm Uyên.

Lâm Uyên suy nghĩ một lúc, bình tĩnh nói: “Mấy thứ này, chủ nhân trước của nó đã không thể dùng được nữa nên ta lấy ra dùng.” (Editor: Ủa anh:)) Đừng có nói như chuyện đương nhiên vậy chứ)

Những thứ này đều là đồ vật mà Tiết Mậu luôn mang theo bên người. Bây giờ hắn ta đã chết, tất nhiên là không thể dùng được nữa.

Lý Tiện Ngư còn nghĩ là người khác đưa cho hắn, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ cảm thán một chút ở trong lòng là người nọ thật sự giàu có. Tâm trí của nàng lại bị hấp dẫn bởi người thợ rèn đang chế tạo mặt nạ hồng ngọc.

Nàng nhẹ giọng hỏi: “Sau khi mặt nạ làm xong, chúng ta sẽ đi đến ‘ Minh Nguyệt Dạ ’ sao?”

Cái tay cầm lấy trường kiếm của Lâm Uyên đột nhiên siết chặt lại, nhưng cũng không hề muốn thất hứa với nàng.

Hắn gật đầu: “Nếu công chúa thật sự quyết tâm muốn đi.”

Lý Tiện Ngư suy nghĩ: “Nghe nói nơi đó rất nguy hiểm. Ta có nên mang theo mấy người Kim Ngô Vệ đi chung không?”

“Không cần.” Lâm Uyên mở miệng, đáy mắt lạnh băng như tuyết: “Người càng nhiều, ngược lại càng nguy hiểm. Đặc biệt là người ở trong cung.”

Càng dễ dàng rút dây động rừng, cũng càng dễ dàng khiến Minh Nguyệt Dạ liều chết phản công.

Minh Nguyệt Dạ có thể mở to và nổi tiếng như vậy, đứng sừng sững nhiều năm không ngã, tất nhiên là sau lưng có thế lực ở trong cung. Dẫn theo người trong cung hay người của quan phủ chỉ làm cho mọi chuyện phản tác dụng.

Lý Tiện Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Nàng lại lấy ra từ trong túi tay áo dây kết bình an mới vừa mua lúc nãy đưa cho Lâm Uyên nhìn.

“Vậy sau khi hồi cung, dựa theo hình dáng này làm ra hai cái kết bình an mới, chúng ta mỗi người một cái.”

Mày đẹp của nàng khẽ cong lên, mỉm cười với hắn: “Hy vọng lần này, chúng ta đều có thể bình bình an an, không có ai bị thương nữa.”

Lâm Uyên rũ mi mắt xuống.

Ánh mắt dừng ở nụ cười trên miệng của nàng, sau khi dừng lại rất lâu, mới từ từ dời sang hướng khác.

Hắn dẫn Lý Tiện Ngư đi về phía trước, giọng điệu rất lạnh nhạt, lại mang theo sức mạnh đáng tin không thể nghi ngờ: “Thần sẽ bảo vệ công chúa. Mọi lúc mọi nơi.”

*

Ánh mặt trời dịu nhẹ, ánh nắng màu vàng trải dài ở trên đường phố từ từ nhạt dần. Ánh sáng hoàng hôn dần dần đến gần.

Lý Tiện Ngư đi dạo chơi cả ngày lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng Lâm Uyên hồi cung.

Có lẽ bởi vì Lâm Uyên giúp nàng thoa bột phấn màu vàng nghệ rất đều, Kim Ngô Vệ canh giữ trước cửa cung vẫn không nhìn ra manh mối, quá trình hồi cung cũng coi như là thuận lợi.

Nhưng khi hai người đi đến cung điện bỏ hoang lấy hộp đồ ăn và thay xong quần áo rồi quay trở lại Điện Phi Hương cũng là lúc trên bầu trời ở trong điện đầy rặng mây đỏ.

Nguyệt Kiến đang nôn nóng chờ ở trước cửa điện, từ phía xa thấy Lý Tiện Ngư đang đi lại đây thì lập tức bước lên đón tiếp: “Tại sao công chúa lại đi lâu như vậy, nô tỳ còn nghĩ nếu ngài không quay trở lại thì sẽ đi đến Điện Phượng Nghi tìm ngài.”

Lý Tiện Ngư hơi thẹn thùng một chút, lại cũng chỉ tiếp tục nói tiếp lời nói dối mà khi ra ngoài đã nói: “Hoàng tỷ Ninh Ý giữ ta ở lại dùng bữa, lúc này mới trở về hơi trễ một chút.”

Nguyệt Kiến không nghĩ nhiều. Chỉ lại hỏi nàng: “Công chúa ăn có quen không? Nô tỳ vẫn đang hâm nóng bữa tối của ngài ở trong phòng bếp nhỏ, ngài có muốn dùng thêm một chút nữa không?”

Lý Tiện Ngư suy nghĩ một lúc. Nàng ở ngoài cung ăn quá nhiều đồ ăn vặt, giờ phút này không thể ăn thêm được miếng nào nữa.

Lâm Uyên cũng vậy.

Vì vậy nàng lắc đầu nói: “Không cần, các ngươi chia nhau ăn là được.”

Nguyệt Kiến lên tiếng trả lời, hành lễ rồi đi về phía phòng bếp nhỏ.

Lý Tiện Ngư rẽ vào hành lang để quay trở lại tẩm điện của mình.

Nàng đang muốn sửa sang lại đồ vật mua từ ngoài cung, lại nghe thấy trên hành lang truyền đến tiếng bước chân chạy dồn dập.

Lý Tiện Ngư kinh ngạc đứng dậy, đi đến trước tấm bình phong.

“Ai vậy? Tại sao lại hoang mang rối loạn như vậy?”

Nàng mở tấm bình phong ra thì thấy một cục lông màu trắng đang chạy tới, tiếp theo hoảng sợ không chọn đường mà trốn ở phía dưới tà váy của nàng.

Vẫn là Lâm Uyên tay mắt lanh lẹ, xách thứ này lên.

Lý Tiện Ngư vừa nhìn thấy càng thêm kinh ngạc.

“Là Tiểu Miên Hoa.”

Lý Tiện Ngư duỗi tay, từ trong tay của Lâm Uyên đem Tiểu Miên Hoa ôm lại đây.

Nàng còn chưa kịp mở miệng thì lại nhìn thấy một cái bóng trắng khác nhanh chóng đuổi theo ở cách đó không xa.

Mày kiếm của Lâm Uyên hơi nhíu lại, tay mắt lanh lẹ cũng đem thứ này bắt lấy, nắm sau cổ của nó và nhấc nó lên.

Lúc này Lý Tiện Ngư mới thấy rõ, trong tay của Lâm Uyên chính là một con chồn tuyết.

Giờ phút này bị hắn bắt lấy, còn không ngừng xoắn thân thể giãy giụa, thỉnh thoảng còn nhe răng trợn mắt đối với Tiểu Miên Hoa, làm Tiểu Miên Hoa sợ tới mức đều cuộn tròn run rẩy ở trong lòng ngực của nàng.

“Là chồn tuyết của hoàng tỷ Ninh Ý.” Lý Tiện Ngư nhận ra, càng thêm ôm chặt Tiểu Miên Hoa ở trong lòng ngực: “Không biết là ai không canh giữ tốt cửa điện, lại làm nó chạy vào được, muốn cắn Tiểu Miên Hoa của ta.”

Nàng thở dài nói, tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn ôm Tiểu Miên Hoa đi tìm cái lồng bằng vàng nhốt chồn tuyết: “Trước giờ cấm đi lại ban đêm ta phải đem nó đưa về cho hoàng tỷ Ninh Ý.”

Nàng vốn dĩ thừa dịp rảnh rỗi mà đọc thoại bản mua ở ngoài cung.

Lâm Uyên giống như nhìn ra được vẻ không tình nguyện của nàng. Hắn nhàn nhạt nói: “Công chúa không cần đi đâu.”

Lý Tiện Ngư cho rằng hắn muốn giúp mình, giải thích nói: “Con chồn tuyết này cần phải do ta đưa trở về, bằng không hoàng tỷ Ninh Ý sẽ không nhận —— Lâm Uyên?”

Nàng còn chưa dứt lời, lại thấy thiếu niên mới vừa rồi còn đứng ở trước mắt nàng đã bắt đầu di chuyển, đạp cửa sổ đi ra ngoài.

Khi quay trở về, trong tay của hắn đã không còn con chồn tuyết kia.

Lý Tiện Ngư tiến lên đón, nhìn trái phải xung quanh hắn, thấy không có chỗ nào là có thể giấu được vật sống, kinh ngạc lên tiếng: “Chồn tuyết của hoàng tỷ Ninh Ý đâu?”

Lâm Uyên nói: “Ta đem nó quăng ra ngoài.”

“Quăng ra ngoài?” Lý Tiện Ngư hơi khiếp sợ một chút, giống như là lần đầu tiên nghe thấy lời nói như vậy: “Làm như vậy có phải không được tốt lắm không?”

Nàng nói: “Nếu hoàng tỷ Ninh Ý biết được thì sẽ không vui đâu.”

Lâm Uyên lấy khăn vải xoa xoa tay, giọng nói bình tĩnh: “Chồn tuyết không biết tố cáo.”

“Lần tới nếu lại đến nữa, cũng quăng ra ngoài là được.”

Lý Tiện Ngư sửng sốt.

Nàng giống như chưa bao giờ nghĩ tới là có thể làm như vậy. Hoặc là, từ trước đến nay chưa có một cung nhân nào ở Điện Phi Hương dám làm như vậy.

Mãi một lúc lâu sau nàng mới hồi phục tinh thần lại, khẽ gật đầu một chút.

Nàng đem Tiểu Miên Hoa đưa cho Lâm Uyên ôm, hai lỗ tai hơi đỏ lên: “Lâm Uyên, ngươi mang theo Tiểu Miên Hoa đi ra bên ngoài đi dạo một chút đi.”

Nàng nói, còn không quên nhỏ giọng bổ sung nói: “Tốt nhất, tốt nhất là dạo lâu một chút. Một canh giờ sau lại trở về.”

Lâm Uyên rũ mi mắt xuống nhìn nàng.

Lý Tiện Ngư không giỏi nói dối, đặc biệt là mỗi ngày khi muốn đi tắm thì luôn nghĩ cách làm hắn rời đi, thường là chưa dứt lời thì hai cái lỗ tai đã đỏ lên.

Hắn vẫn chưa nói thẳng ra, chỉ nói một tiếng được sau đó mang theo Tiểu Miên Hoa rời đi.

*

Lâm Uyên vẫn chưa đi xa.

Hắn tùy tay đặt Tiểu Miên Hoa ở trên hành lang, rồi lập tức đi đến cửa bên hông của Điện Phi Hương.

Đó là nơi mới vừa rồi hắn đem chồn tuyết quăng ra ngoài.

Chồn tuyết kia còn đứng canh giữ ở chỗ đó, chồn tuyết di chuyển xung quanh cái cửa hông đóng chặt kia, nhe răng trợn mắt giống như muốn tìm được một khe hở để chui vào lần nữa.

Lâm Uyên đẩy cửa hông ra, mắt lạnh nhìn nó.

Hắn nhớ rõ Lý Tiện Ngư nói qua, con chồn tuyết này từng cắn con thỏ của nàng. Mà nàng cũng bởi vì vậy mà mời Cố Mẫn Chi đến, chữa trị giúp cho con thỏ của nàng.

Hắn vốn dĩ không hề để ý đến sự sống chết của một con thỏ, nhưng vừa nhớ tới Cố Mẫn Chi sẽ đến, hắn theo bản năng cảm thấy không vui.

Không bằng cho con chồn tuyết này một bài học đi. Mà cửa hông vừa mở ra, chồn tuyết ở ngoài cửa cũng lập tức muốn nhảy vào trong.

Một tay Lâm Uyên xách nó lên, một lần nữa ném ra ngoài.

Chồn tuyết nhanh nhẹn xoay người một cái ở trên mặt đất, lại muốn chui vào trong.

Lâm Uyên lại một lần ném nó ra ngoài.

Lặp lại vài lần như vậy, cho đến khi chồn tuyết thở hồng hộc nằm yên tại chỗ, không còn sức có thể nhào lên được nữa.

Hình như nó cũng biết bản thân không có cơ hội, nên dùng hai chân sau chạm đất và hơi đứng nửa người dậy, cũng không hề nhào lên phía trước, chỉ nhìn thẳng Lâm Uyên rồi phát ra tiếng ‘ tê tê ’.

Tiếp theo, xoay người bỏ chạy.

Chạy đến chỗ xa hơn một chút, chồn tuyết quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt nhỏ đen bóng kia tràn đầy thù hận, giống như bắt đầu từ lúc này nó sẽ oán hận hắn vậy.

Lâm Uyên cảm thấy buồn cười. Trong cuộc đời của hắn lại bị một con tiểu súc sinh căm hận.

Hắn cũng không để ý, chỉ quay trở lại trên xà nhà nghỉ ngơi, chờ đến khi qua một canh giờ thì một mình quay trở lại tẩm điện của Lý Tiện Ngư.