Nàng cảm thấy ở trong một đống sách, tìm ra một quyển sách đặc thù cũng rất thú vị. Giống như là đang chơi trò trốn tìm vậy. Nàng nghĩ như vậy, mang theo Lâm Uyên, nhờ ánh nến đi sâu vào trong.
Hai người cùng nhau đi đến chỗ sâu trong Tàng Thư Các, Lý Tiện Ngư rốt cuộc phát hiện ra một quyển sách trông sạch sẽ một chút.
Mắt hạnh của nàng hơi sáng lên, nhón chân lên một chút để lấy: “Lâm Uyên, ngươi nhìn quyển này đi, quyển này giống như không có bụi.”
Lâm Uyên nghiêng đầu.
Liếc mắt một cái thì nhìn thấy cái tên trên gáy sách.
《 Phòng Trung Thuật 》.
Đồng tử của thiếu niên chấn động, giơ tay cầm lấy quyển sách vốn không nên tồn tại này và giấu ở sau lưng.
Đầu ngón tay của Lý Tiện Ngư chậm hơn một bước, quay người lại nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói: “Lâm Uyên, tại sao ngươi lại cầm lấy quyển sách của ta?”
Nàng duỗi tay muốn lấy nó, Lâm Uyên lại lập tức nghiêng người né tránh.
Lâm Uyên nắm chặt quyển sách kia không bỏ, giọng nói không hề có chút do dự nào: “Quyển sách này công chúa không thể xem.”
Lý Tiện Ngư càng thêm khó hiểu: “Tại sao không thể?”
Mày kiếm của Lâm Uyên nhíu chặt lại, nắm quyển Phòng Trung Thuật kia giống như là đang đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, trong một lúc không biết nên trả lời như thế nào.
Đột nhiên, đáy mắt của hắn hiện lên tia sáng lạnh lẽo, lập tức dập tắt ngọn đuốc trong tay, chợt ngước mắt nhìn về phía xa.
“Có người tới.”
Không đợi Lý Tiện Ngư trả lời, hắn nhanh chóng đem quyển Phòng Trung Thuật kia để lại trên giá sách, bế Lý Tiện Ngư lên rồi trốn ở trên xà nhà.
Lý Tiện Ngư cũng duỗi tay che miệng lại, nuốt xuống tiếng kinh hô suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra, sau đó dời tầm mắt nhìn xuống phía dưới.
Một tiếng ‘ kẽo kẹt ’ nhỏ vang lên, tấm bình phong màu đỏ lần thứ hai được người mở ra.
Ánh trăng chiếu vào từ ngoài sân.
Lý Tiện Ngư nhìn thấy rõ ràng, người lần này bước vào không phải là Kim Ngô Vệ cũng không phải là lão thái giám canh giữ ở bên ngoài.
Mà là một thái giám trẻ tuổi xa lạ. Còn có một tiểu cung nữ mặc váy màu xanh lục đi theo ở phía sau hắn.
Lý Tiện Ngư chớp chớp mắt, cảm thấy hơi khó hiểu.
Bọn họ cũng đến đây đọc sách sao?
Nàng nghĩ, hy vọng khi hai người bọn họ lấy sách thì cẩn thận chú ý một chút. Đừng giống như nàng vậy, đừng làm cho cả tay đính đầy tro bụi.
Khi nàng đang mải mê suy nghĩ, thái giám trẻ tuổi đã mang theo tiểu cung nữ đi về phía trước.
Bọn họ dừng ở phía dưới xà nhà nơi mà Lâm Uyên và Lý Tiện Ngư đang trốn, biểu cảm thân mật mà nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Thái giám kia duỗi tay ôm lấy eo của tiểu cung nữ, cúi đầu hôn lỗ tai của nàng, vốn dĩ giọng nói chói tai cũng bị đè thấp xuống, giống như là sợ người khác nghe thấy: “Tiểu Tinh Tinh của ta, Tiểu Nguyệt Lượng của ta, mấy ngày rồi không gặp ta nhớ nàng muốn chết.”
Sắc mặt của tiểu cung nữ kia đỏ bừng, cũng duỗi tay ôm lưng của hắn, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, mang theo một chút hờn dỗi: “Đều trách chàng. Chàng rõ ràng biết nhà phụ của ta ở đâu cũng không tới gặp ta. Ta đợi chàng mấy đêm, chờ đến mức cả người đều ốm một vòng.”
Thái giám dỗ dành nàng: “Không phải hôm nay ta đã tới đây gặp nàng sao?”
Hắn nói, trên mặt hơi hơi đỏ lên, giống như là có chút vội vàng: “Khó khăn lắm hôm nay chúng ta trực cùng ca với nhau. Đêm xuân rất ngắn, ta chờ không nổi nữa ——”
Hắn nói, vừa xoay người tiểu cung nữ lại, đẩy nàng đến trên giá sách, làm nàng nằm sấp ở trên tấm vách ngăn của giá sách.
Tay phải thì sờ soạng một lúc ở trong túi, rất nhanh tìm kiếm ra một cái đồ vật kỳ quái.
Mà giờ phút này, Lý Tiện Ngư đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Là Lâm Uyên duỗi tay che kín đôi mắt nàng lại. Mùi hương thanh lãnh của thiếu niên bay vào chóp mũi của nàng.
Hắn cúi người tiến gần đến bên tai của nàng, cắn răng nhỏ giọng: “Công chúa nhắm mắt lại.”
Nàng nhẹ nhàng chớp lông mi ở trong lòng bàn tay của Lâm Uyên, hơi khó hiểu tại sao Lâm Uyên muốn nàng nhắm mắt lại.
Là sợ nàng nhìn thấy đồ vật thái giám đang cầm trong tay sao? Nhưng nàng đã nhìn thấy. Đó là một vật trang trí làm bằng ngọc, trông vừa xấu vừa kỳ quái. Là đồ vật xấu nhất mà nàng từng gặp.
Nàng không hiểu, tại sao sẽ có người lấy ngọc điêu khắc ra cái đồ vật xấu xí như vậy, chẳng lẽ là có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Lý Tiện Ngư muốn xoay người hỏi Lâm Uyên. Nhưng ở trên xà nhà nhỏ hẹp như vậy, nếu như nàng quay người lại thì sẽ ngã xuống dưới.
Nên đành phải hơi ngẩng mặt lên, cứ như vậy nhẹ giọng hỏi hắn: “Lâm Uyên, trong tay hắn ta đang cầm thứ gì vậy nha?”
Nàng suy đoán nói: “Là cái công cụ gì sao?” Trông hơi giống một cái chày giã thuốc.
Nàng còn chưa dứt lời, thì đã nghe thấy Lâm Uyên cắn răng nói ở bên tai nàng: “Công chúa!”
Lý Tiện Ngư hơi rụt người lại, mơ hồ cảm thấy Lâm Uyên giống như hơi tức giận một chút.
Giọng nói của hắn khàn khàn, tiếng tim đập lại là nhanh như vậy, giống như mưa to ở trong đêm tối yên tĩnh
Lòng bàn tay che đôi mắt của nàng lại cũng trở nên rất nóng, giống như là muốn đem gò má của nàng thiêu đến đỏ cả lên.
Lý Tiện Ngư sợ Lâm Uyên tức giận đem mình ném ở trên xà nhà rồi mặc kệ. Cho nên nàng im lặng không nói, ngoan ngoãn mà nhắm đôi mắt lại.
Lâm Uyên cũng không buông bàn tay to đang che mắt của nàng ra, ngược lại lấy cái tay khác che lỗ tai của nàng lại.
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Lý Tiện Ngư cảm thấy bản thân giống như nghe không thấy tiếng tim đập dồn dập của hắn. Nhưng khi không có thị giác và thính giác, những cảm quan còn lại được phóng lớn vô hạn.
Nàng cảm thấy đầu ngón tay của Lâm Uyên rất nóng, hơi thở lướt qua gáy của nàng cũng trở nên rất nóng, giống như muốn đem cả người của nàng hấp chín vậy.
Lý Tiện Ngư muốn tránh ra, nhưng không gian trên xà nhà thật sự rất nhỏ hẹp.
Nàng vừa xoay người, thì đụng phải lồng ngực kiên cố của Lâm Uyên. Mặt của nàng càng nóng hơn, theo bản năng tránh né sang hướng khác, rồi thân thể mất đi cân bằng ngã xuống xà nhà.
Lâm Uyên không thể không buông cái tay đang che lỗ tai của nàng lại, nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, đem nàng kéo trở lại từ mép xà nhà.
Lý Tiện Ngư cảm thấy tiếng gió vang lên bên tai, giống như rơi xuống không trung, đầu óc hơi choáng váng một chút.
Chờ đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện bản thân từ đưa lưng về phía Lâm Uyên biến thành đối mặt với hắn.
Bàn tay to khớp xương rõ ràng của Lâm Uyên nắm lấy vòng eo của nàng, mà nàng đang ngồi ở trên đôi chân thon dài của hắn.
Trong bóng đêm, thiếu niên mím chặt môi mỏng lại, cắn chặt hàm răng.
Một đôi con ngươi vốn dĩ đen đậm càng thêm tối đen giống như là bóng đêm.
Hắn nhìn cái cổ mảnh khảnh của nàng, đôi môi mềm mại, ánh mắt hung dữ giống như một con sói đang nhìn chằm chằm con thỏ.
Mà cách cái xà nhà cũng không tính là rộng lớn. Nàng nghe thấy nghe thấy tiểu cung nữ mặc váy xanh lục kêu lên một tiếng. Tiếng nói vừa ngọt vừa mềm. Khiến hai má của Lý Tiện Ngư cũng trở nên ửng đỏ.
Lý Tiện Ngư cảm thấy trên mặt nóng giống như thiêu đốt, giống như lại nghe thêm một câu thì nàng muốn sôi sùng sục lên. Vì vậy nàng cuống quít duỗi tay, che lỗ tai của mình lại, hàng mi dài như cánh bướm cũng run rẩy hai cái.
Nàng chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy. Hai người phía dưới rất kỳ quái, lấy đồ vật kỳ quái, làm chuyện kỳ quái, phát ra thanh âm cũng kỳ quái.
Mà không chỉ là như vậy. Giống như Lâm Uyên ở trước mặt nàng đều trở nên rất khác so với ngày thường.
Ánh mắt của hắn đặc biệt thâm trầm, không nhìn thấy chút ánh sáng nào, giống như là bóng đêm cuồn cuộn dày đặc. Trường kiếm luôn không rời khỏi người cũng bị hắn đặt ở trên xà nhà, bàn tay to nắm lấy eo của nàng đặc biệt dùng sức, nhiệt độ trên lòng bàn tay truyền qua lớp áo mỏng của nàng, nóng rực phỏng người.
Trên mặt của Lý Tiện Ngư càng nóng.
Lâm Uyên trực tiếp nhìn thẳng nàng như vậy khiến nàng không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng thái giám trẻ tuổi cắn lỗ tai của tiểu cung nữ.
Nàng nghĩ, chẳng lẽ, Lâm Uyên cũng muốn cắn nàng sao? Nhưng tiểu cung nữ vừa rồi mới bị cắn lỗ tai, trên mặt đều đỏ bừng, trông giống như rất đau.
Từ trước đến nay nàng rất sợ đau, không muốn bị cắn lỗ tai.
Lý Tiện Ngư buông cái tay phải đang che lỗ tai ra, theo bản năng muốn đẩy thiếu niên đang ở quá gần nàng ra xa một chút. Khoảng cách khiến nàng cảm thấy yên tâm.
Lâm Uyên bỗng nhiên ngước mắt lên.
Lý Tiện Ngư lo lắng trong nháy mắt. Nhưng Lâm Uyên lại chưa cắn nàng, chỉ là giơ tay giúp nàng ngăn cản âm thanh không thể lọt vào tai.
Lý Tiện Ngư hơi ngẩn người.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Uyên.
Đôi mắt của thiếu niên thâm trầm, hô hấp cũng đặc biệt dồn dập. Cái tay không cầm kiếm nắm chặt lấy mép xà nhà, mu bàn tay trắng bệch có khớp xương xinh đẹp nổi lên gân xanh.
Lý Tiện Ngư theo bản năng cảm thấy hoảng hốt. Nàng cảm thấy, nếu sử dụng phép nhân hóa động vật.
Vậy thì Lâm Uyên ở trước mắt nàng chắc chắn là một con sói cô đơn, đang kiềm chế bản năng dục vọng của bản thân để không ăn con thỏ.
Mà nàng chính là con thỏ đó.
Lý Tiện Ngư hơi sợ hãi một chút. Nàng lùi người về phía sau, rồi lại bị Lâm Uyên nắm chặt vòng eo.
Hắn ngước mắt nhìn lại, cố gắng bỏ qua xúc cảm mềm mại truyền đến trong lòng bàn tay, giọng nói vừa áp lực vừa khàn khàn: “Công chúa lại trốn nữa thì sẽ ngã xuống dưới.”
Lý Tiện Ngư không dám di chuyển, chỉ sợ hãi nhìn hắn.
Nàng lo sợ hỏi: “Lâm Uyên, ngươi sẽ cắn ta sao?”
Lâm Uyên đột nhiên nhìn nàng. Hô hấp của thiếu niên lại dồn dập một chút, nhưng hắn rất nhanh dời ánh mắt sang chỗ khác, nhắm chặt mắt lại, nhỏ giọng nói: “Sẽ không.”
Lúc này Lý Tiện Ngư mới lặng lẽ yên lòng. Nàng ngồi ở trên đôi chân thon của Lâm Uyên, tầm mắt cũng cao hơn một chút so với ngày thường.
Giờ phút này không cần ngẩng đầu lên, nàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt Lâm Uyên. Mày kiếm của thiếu niên nhíu chặt, đôi mắt phượng hẹp dài nhắm chặt lại, trên đuôi mắt thon dài hiện lên màu đỏ nhạt.
Đôi môi mỏng lạnh nhạt của hắn mím lại thành một đường, ngón tay thon dài nắm mép xà nhà dùng sức giống như là muốn bẻ gãy cả khúc gỗ, nhưng tay phải nắm lấy bên hông nàng lại không hề có chút sức nào.
Vừa chịu đựng vừa kiềm chế.