Gió đêm thổi qua, làm ngọn nến lập lòe của đèn cung đình Trường Tín lay động, ánh lửa dồn dập cháy lớn hơn.
Lý Tiện Ngư xuyên thấu qua ánh nến nhìn hắn, cảm thấy giống như trong bất tri bất giác trái tim của mình cũng đập nhanh hơn một chút. (bất tri bất giác: không hề phát hiện ra)
Giống như nước mưa rơi trên đá xanh, vừa nhanh vừa dày đặc.
Nàng không quen cảm nhận như vậy. Cho nên vội vàng dùng tay che ngực của mình lại, rũ mắt xuống, chột dạ mà quay mặt đi. Giống như là không dám nhìn hắn.
Thời gian một phút một giây mà trôi qua. Hai người cứ duy trì tư thế ở chung trong không gian nhỏ hẹp khiến người mặt đỏ như vậy.
Lý Tiện Ngư không biết thái giám và tiểu cung nữ ở phía dưới đã rời đi hay chưa, chỉ biết, Lâm Uyên vẫn luôn cố gắng kiềm chế, không có cắn nàng.
Lý Tiện Ngư hơi mềm lòng một chút. Nàng nghĩ, nếu không cho hắn cắn một cái đi.
Chỉ một cái thôi.
Lý Tiện Ngư nghĩ như vậy, chậm rãi đưa tay qua, đưa cổ tay mảnh khảnh của mình tới trước mặt hắn.
Nàng nói: “Lâm Uyên, ta cho ngươi cắn một cái đi.”
Thân hình Lâm Uyên đột nhiên cứng đờ. Hắn đột nhiên mở mắt ra, giọng nói rất nhỏ: “Công chúa đang nói cái gì?”
Lý Tiện Ngư che lỗ tai lại nên cũng không nghe được hắn đang nói cái gì, chỉ là mở to đôi mắt hạnh hoa trong sáng nhìn về phía hắn.
Một lúc sau, nàng nhẹ giọng lặp lại nói: “Lâm Uyên, ta cho ngươi cắn một cái nè.”
Nàng nói, vừa chột dạ bổ sung: “Ta sợ đau, ngươi không thể cắn quá mạnh.”
Nàng không biết những lời này có nghĩa là gì. Giống như một con sơn dương ngây thơ chủ động đi ra khỏi hàng rào, giống như một con cá đỏ thắm chủ động sa vào lưới.
Cũng giống như là đổ một gáo dầu nóng vào trong ngọn lửa đang rực cháy, cố gắng cắt đứt sợi dây cuối cùng có tên là lý trí.
Đáy mắt của thiếu niên nơi ánh sáng chuyển độngbỗng nhiên tối đen vài phần.
Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên đôi môi đỏ hé mở của Lý Tiện Ngư.
Cánh môi của thiếu nữ mềm mại, màu sắc tươi đẹp, đỏ như anh đào.
Nhưng lý trí còn sót lại nói cho hắn.
Không thể.
Vì vậy hắn cắn răng nghiêng mặt đi, ép buộc bản thân nhìn bức tường trắng ở phía xa. Khi hắn dời ánh mắt đi, hắn nhìn thấy một bên mặt ửng đỏ của Lý Tiện Ngư.
Tối nay nàng không có mang trang sức, lỗ tai nhỏ xinh lộ ra ở trong bóng đêm, đỏ thắm lung linh giống như là một trái mâm xôi nhỏ.
Giống nhau tươi đẹp no đủ, màu sắc mê người.
Sợi dây tên là lý trí căng chặt đến cực hạn. Thiếu niên đột nhiên nắm chặt đầu ngón tay lại, mặc kệ bản thân mà cúi người qua.
Hắn cúi đầu ở bên người Lý Tiện Ngư, cắn lên trên trái mâm xôi tươi đẹp ướt át kia.
Thiếu nữ đang chờ hắn nhẹ nhàng cắn một cái lên trên cổ tay của mình đột nhiên cứng đờ.
Không có đau đớn giống như trong tưởng tượng.
Nhưng hơi nóng giữa môi răng của Lâm Uyên dừng lại ở trên lỗ tai của nàng, lại nóng đến như vậy, khiến người nhịn không được mà run rẩy.
Cảm nhận xa lạ này khiến cho vẻ đỏ ửng ở trên hai má của nàng lan ra đến lỗ tai, giống như là muốn nóng chín cả người của nàng vậy.
“Lâm Uyên, ngươi, tại sao ngươi lại cắn lỗ tai của ta?”
Lý Tiện Ngư đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa vội vàng, cũng không dám lớn tiếng và không dám lộn xộn.
Sợ bị người phía dưới nghe thấy, hoặc là ngã xuống từ trên xà nhà chật hẹp.
Lâm Uyên ngẩng đầu lên từ bên tai nàng, rũ lông mi xuống: “Công chúa đã nói rồi ——”
Lý Tiện Ngư đọc hiểu khẩu hình của hắn, sắc mặt đỏ bừng mà đáp trả: “Ta chỉ đồng ý làm ngươi cắn cổ tay của ta một cái.”
Ánh mắt của Lâm Uyên hơi dừng lại. Một lúc sau mới biết bản thân đã hiểu sai ý.
Trên xà nhà im lặng một lúc lâu, hắn cố gắng hồi phục hơi thở hỗn loạn, rũ mi mắt xuống, giọng nói khàn khàn: “Xin lỗi.”
Hắn đem đầu ngón tay buông xuống: “Hai người kia đã đi rồi. Thần có thể cho công chúa cắn lại.”
Khi Lý Tiện Ngư nghe được nửa câu đầu, theo bản năng muốn cúi đầu nhìn xuống xà nhà.
Nhưng sau khi nghe thấy nửa câu sau, động tác lại dừng lại, giống như là nhớ lại chuyện xảy ra trong cung điện bỏ hoang. Khuôn mặt ửng đỏ càng thêm đỏ hơn, giống như là có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào.
Nàng nói: “Ta không cần.”
Lý Tiện Ngư duỗi tay nắm chặt tay áo của mình, hai má đỏ bừng, vừa co quắp vừa ủy khuất.
Nàng có lòng tốt cho Lâm Uyên cắn cổ tay của nàng một chút. Nhưng hắn lại cắn lỗ tai của nàng.
Cảm giác kỳ quái và nóng đến như vậy, khiến nàng cảm thấy bản thân giống như một cái bánh gạo được chưng ở trên lửa lớn, suýt nữa phải bị nhiệt độ làm cho tan chảy.
Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn nàng. Thấy bộ dáng của Lý Tiện Ngư vẫn còn tức giận, hắn rũ mắt xuống và giơ tay cởi bỏ nút cổ tay bộ võ bào.
Hắn xắn tay áo lên, đem cổ tay của mình đưa đến trước mặt Lý Tiện Ngư: “Công chúa có thể cắn lại.”
Lý Tiện Ngư nghiêng mặt đi, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ngươi nhất định cảm thấy ta sẽ không cắn, cho nên mới đưa cho ta.”
Lâm Uyên nói: “Không phải.”
Hắn giơ tay, cầm trường kiếm được đặt ở bên cạnh đưa cho nàng: “Công chúa nếu không muốn cắn, thì hãy lấy kiếm trút giận đi.”
Tiếp theo hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm chiếu vào màn đêm yên tĩnh.
Lý Tiện Ngư kinh ngạc mà quay mặt lại, sau một lúc lâu mới hiểu được: “Ngươi muốn ta dùng kiếm rạch một cái lên trên tay ngươi sao?”
Nàng không cầm lấy thanh trường kiếm kia, chỉ liên tục lắc đầu: “Sẽ rất đau.”
Nàng nói: “Ta không làm đâu, ngươi mau cất kiếm lại đi.”
Lâm Uyên vẫn chưa cất kiếm lại, chỉ dùng đôi mắt đen đậm nhìn về phía nàng: “Công chúa hết giận rồi sao?”
Sắc mặt của Lý Tiện Ngư ửng đỏ, không có trực tiếp trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống xà nhà.
Nàng nói: “Lâm Uyên, ngươi đưa ta xuống dưới trước đi.”
Đầu ngón tay của Lâm Uyên dừng lại một chút, đầu tiên cất kiếm vào vỏ, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn: “Công chúa chờ một chút.”
Hắn dứt lời, chủ động cách Lý Tiện Ngư xa một chút.
Lý Tiện Ngư khó hiểu, ngước mắt nhìn qua.
Động tác của Lâm Uyên lại cứng đờ, lập tức nghiêng người đem bản thân giấu ở chỗ tối nơi mà ngọn đèn dầu không chiếu tới được.
Từ thị giác của Lý Tiện Ngư, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn.
Lông mi của Lâm Uyên rũ xuống, tay trái cầm kiếm che ở trước người, bên tai hiện lên màu đỏ nhạt.
Lông mi của Lý Tiện Ngư khẽ chớp, càng cảm thấy khó hiểu.
Nàng nhẹ giọng hỏi: “Lâm Uyên, ngươi trốn ta xa như vậy làm cái gì vậy?”
Nàng nói, lại nghĩ tới chuyện lúc nãy, hai tai hơi hơi đỏ lên: “Ta cũng sẽ không cắn người.”
Cái tay cầm kiếm của Lâm Uyên bỗng nhiên siết chặt lại.
Khi mở miệng nói chuyện, giọng nói đặc biệt thấp, khàn khàn một chút: “…… Công chúa nếu còn muốn nói thêm gì nữa, chỉ sợ tối nay có lẽ chúng ta không thể quay về Điện Phi Hương được.”
Lý Tiện Ngư ngẩn người khi nghe thấy hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Tuy rằng nàng vẫn không hiểu rốt cuộc hai cái này có liên quan gì với nhau, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng, ngồi ở trên xà nhà chờ hắn lại đây.
Lý Tiện Ngư đợi một lúc lâu.
Chờ đến nến đỏ ở trong đèn cung đình Trường Tín đều đã cháy được một nửa.
Lúc này Lâm Uyên mới rốt cuộc quay trở lại bên người nàng, bế nàng lên rồi mang nàng xuống xà nhà.
Giờ phút này trời cũng đã khuya, trong Tàng Thư Các vô cùng yên tĩnh. Tên thái giám trẻ tuổi kia và tiểu cung nữ mặc váy xanh lục không biết đã rời đi từ khi nào. Còn mang đi cái đồ vật có bộ dạng xấu xí kia.
Nhưng trải qua những biến cố liên tiếp như vậy, Lý Tiện Ngư cũng đã không có tâm tư đọc sách. Nàng mang theo Lâm Uyên cùng nhau đi ra ngoài, khẽ bước qua bậc cửa và đi qua tấm bình phong màu đỏ. Mà lão thái giám canh giữ Tàng Thư Các vẫn dựa vào cây cột trên hành lang và ngáy như cũ.
Giống như không hề hay biết trong một đêm này, đã có bao nhiêu người đi ngang qua người ông ta.
Lý Tiện Ngư và Lâm Uyên đi ngang qua bên người ông, ở trong màn đêm từ từ bước đi trên hành lang.
Gió đêm mát lạnh, nàng nắm tay áo của thiếu niên đi trên con đường mòn rất dài, từ từ đi về phía Điện Phi Hương.
Bây giờ thời tiết đã vào mùa thu, cây ngô đồng bên đường đã bắt đầu rụng lá. Lá vàng trải dài ở trong bóng đêm, giống như một trận tuyết màu vàng rơi xuống vậy.
Vài miếng lá cây ngô đồng giống như cánh quạt nhỏ dừng ở trên mái tóc đen nhánh của Lý Tiện Ngư, bị Lâm Uyên giơ tay phủi đi.
Đêm thu yên tĩnh, lá rơi không tiếng động.
Giọng nói của thiếu niên đi bên cạnh nàng đặc biệt hờ hững, giống như đang hỏi một chuyện không hề quan trọng.
Hắn hỏi: “Công chúa còn nhớ rõ đã từng nói qua lời gì với thần trong yến hội ở Đông Cung không?”
Lý Tiện Ngư vươn tay bắt lấy một cái lá cây ngô đồng có hình dạng đẹp, suy nghĩ một lúc, hơi không chắc chắn hỏi: “Lâm Uyên, ngươi muốn nói câu nào vậy?”
Lâm Uyên nhíu mày, ngắn gọn mà nhắc nhở nàng: “Tiểu tướng quân tiên y nộ mã.”
Lý Tiện Ngư dần dần nhớ ra. Hình như nàng đã từng nói như vậy với Lâm Uyên. Nàng đóng giả thành Khương muội muội và nói với Lâm Uyên, nếu nàng là Khương muội muội thì chắc chắn sẽ thích tiểu tướng quân tiên y nộ mã.
Nàng gật gật đầu, giống như nhớ kỹ ở trong lòng, lặp lại một lần lời nói mà nàng đã từng nói qua.
“Hắn có dáng vẻ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng. Có một con ngựa chiến với bộ lông sáng loáng, một tay cầm cây thương bằng bạc, ở trên chiến trường có tài thiện xạ bách chiến bách thắng. Hai nhà của chúng ta là thế giao, đã có hẹn ước chờ ngày ta cập kê sẽ tam môi lục sính, kiệu tám người nâng mà tới cưới ta.”
Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe thấy, Lâm Uyên vẫn theo bản năng nhíu mày lại, ánh mắt hơi lạnh lẽo.
Lý Tiện Ngư ngừng nói, nhướng mày lên nhìn về phía hắn.
Lâm Uyên lại nghiêng mặt đi, tránh đi ánh mắt của nàng.
Hắn đổi tay cầm trường kiếm, mày kiếm hơi nhíu lại, môi mỏng mím chặt, giống như không vui, lại giống như chỉ là đơn thuần nói cho nàng nghe. Giọng nói của hắn lạnh nhạt: “Thần cũng biết sử dụng trường thương.”