Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 70: Không thể đến được


Gió đêm hơi lạnh, tiếng gió vi vu lướt qua khiến lá cây ngô đồng rơi rụng xuống đất.

Lý Tiện Ngư đứng ở trên vài miếng lá cây màu vàng, lặng lẽ nghe thấy trái tim của mình đập lỡ một nhịp. Nàng cũng nghiêng mặt đi, nhờ bóng đêm giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

“Chuyện đó không giống nhau.” Câu chuyện về tiểu tướng quân này, cuối cùng là muốn tới cưới người trong lòng của hắn.

Nhưng, nàng lại không thể gả cho Lâm Uyên. Phụ hoàng sẽ không đồng ý. Đại Nguyệt cũng chưa từng có tiền lệ công chúa gả cho ảnh vệ.

Lâm Uyên liếc mắt nhìn nàng, mày kiếm hơi nhíu lại.

“Có cái gì không giống nhau?”

Lý Tiện Ngư hơi chột dạ mà quay mặt đi, nhìn một vết nứt trên cây ngô đồng ở phía xa: “Chính là không giống nhau.”

Lâm Uyên hỏi: “Công chúa thích tướng quân sao?”

“Ta không thích tướng quân.” Gương mặt của Lý Tiện Ngư ửng đỏ.

Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong thâm cung, cũng chỉ có ở trong yến hội cung đình mới gặp qua vài vị tướng quân. Nhưng cũng chỉ gặp qua một lần, chỉ sợ ngay cả những người đó tên gì cũng không nhớ rõ, làm sao có thể nói thích hay là không thích.

Càng quan trọng hơn là.

Chờ đến khi kết thúc hẹn ước ba tháng của nàng và Lâm Uyên, nàng chắc phải gả đến Hô Diễn rồi.

Mặc dù Lâm Uyên thật sự lên làm tướng quân. Khi chiến thắng trở về, chắc cũng sẽ không nhìn thấy được nàng ở trong hoàng cung.

Tâm trạng của nàng hạ xuống, không lên tiếng. Mà ánh mắt của Lâm Uyên cũng đã nhìn lại đây.

Đôi mắt của hắn đen đậm, nhìn ở dưới ánh trăng còn mang một chút lạnh lẽo trong trẻo.

“Công chúa thích người kia đến như vậy sao?”

Lý Tiện Ngư sửng sốt, hơi khó hiểu một chút: “Lâm Uyên, ngươi nói ai nha?”

Lâm Uyên nói: “Vị tiểu tướng quân kia.”

Hắn nhíu mày, ngay sau đó hỏi: “Là người công chúa xem được ở trong thoại bản sao?”

Lý Tiện Ngư theo bản năng lắc đầu.

Mày kiếm của Lâm Uyên nhăn đến càng chặt, đáy mắt hình như còn có tia lạnh lẽo.

“Công chúa đã sắp đến tuổi cập kê, cũng vẫn chưa nhìn thấy hắn đến.”

Lý Tiện Ngư hơi ngẩn người, giải thích nói: “Không phải là hắn không đến, mà là ——”

Nàng nói đến một nửa, lại duỗi tay nhẹ nhàng che miệng lại.

Nàng có chút chột dạ mà quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Dù sao, dù sao hắn cũng sẽ đến.”

Chỉ là, cuối cùng lại không thể đến được.

Ngoài ra, mặc dù có đến, đương nhiên cũng không phải vì cưới nàng.

Lý Tiện Ngư muốn nói lại thôi.

Nàng duỗi tay khẽ chạm vào tay áo của Lâm Uyên, lặng lẽ nói sang chuyện khác: “Ta hơi mệt rồi, chúng ta về nghỉ sớm một chút đi.”

Môi mỏng của Lâm Uyên mím chặt lại. Cuối cùng vẫn là bế nàng lên, bay nhanh về phía Điện Phi Hương.

*

Đêm thu rất dài.

Ban ngày Lý Tiện Ngư đi ra ngoài cung du ngoạn, sau đó ban đêm lại đi một chuyến đến Tàng Thư Các. Cũng coi như là bôn ba cả ngày.

Giờ phút này quay trở lại Điện Phi Hương, cơn buồn ngủ tới trễ rốt cuộc cũng kéo đến.

Nàng được như ý nguyện nên cũng không muốn đọc phần còn lại của quyển thoại bản, cho nên sau khi đi rửa mặt thì cũng đã đi ngủ.

Cho đến khi vào trong giấc ngủ sâu, nàng đột nhiên bị bừng tỉnh bởi một tiếng sấm lớn.

Lý Tiện Ngư ngồi dậy từ trên giường và khoác áo choàng vào, duỗi tay vén bức màn đỏ lên, thì nhìn thấy một luồng điện màu trắng xẹt ngang qua bên ngoài cửa sổ, sau đó là tiếng sấm sét ầm ầm.

Mưa to rơi xuống như trút nước, giống như một dòng sông đen đang chảy ngược vậy.

Trong bóng đêm đen kịt, Lâm Uyên cũng nhảy xuống từ trên xà nhà, thắp sáng ngọn đèn cầy trên cái trản đèn bằng bạc được đặt ở trên bàn dài lên.

Ngọn đèn dầu hơi ấm, chiếu thẳng lên trên sắc mặt tuyết trắng của thiếu nữ.

Nàng hoảng loạn kéo áo choàng trên người lại, lông mi run rẩy: “Đều đã đến cuối mùa thu, tại sao còn có giông tố nữa chứ.”

Lâm Uyên cầm đèn bước lại gần, đem trản đèn bằng bạc đặt ở bên tay nàng.

“Công chúa sợ tiếng sấm sao?”

Lý Tiện Ngư liên tục lắc đầu. Nàng không rảnh để giải thích, chỉ đem ngọn đèn bằng bạc kia cầm ở trong tay rồi vội vàng đứng dậy.

“Lâm Uyên, ta muốn đi một chuyến đến Đông Thiên Điện.”

Lâm Uyên ngước mắt nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, không chút do dự: “Thần đi cùng với công chúa.”

Lý Tiện Ngư gật đầu.

Nàng cầm đèn đi về phía trước, mà Lâm Uyên cũng cầm một cây dù có cán bằng ngọc, nhanh chóng đuổi kịp.

Lâm Uyên chưa bao giờ nhìn thấy Lý Tiện Ngư vội vàng như vậy.

Nàng nhấc tà váy lên và bắt đầu chạy chậm, thậm chí không rảnh lo cơn mưa lạnh lẽo ở trên hành lang, lập tức đi xuyên qua hành lang, vội vàng đi về phía Đông Thiên Điện.

Nhìn thấy nước mưa sắp làm ướt giày vớ của nàng, Lâm Uyên nhíu mày, đem cây dù có cán bằng ngọc đưa cho nàng.

Hắn bế ngang nàng lên, bay nhanh về phía Đông Thiên Điện.

Bọn họ chạy tới Đông Thiên Điện bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng dù vậy, vẫn là đến chậm một bước.

Phía trước Đông Thiên Điện đèn đuốc sáng trưng, cung nhân phụ trách canh gác tối nay đã chạy lộn xộn khắp nơi.

Lý Tiện Ngư xuống dưới từ trong lòng ngực của Lâm Uyên, chạy nhanh tới và liên tục hỏi cung nữ trước mắt: “Liên Nhuỵ, mẫu phi của ta thế nào rồi?”

Sắc mặt của tiểu cung nữ kia hoang mang lo sợ, bị nàng hỏi như vậy thì lập tức khóc ra thành tiếng.

Liên Nhuỵ qua loa lau nước mắt và nước mưa ở trên mặt: “Đều là do nô tỳ không đúng, đều là do nô tỳ không đúng. Mới vừa rồi nô tỳ nhìn thấy nương nương đã ngủ, nên nghĩ đi di chuyển mấy chậu phong lan ở trong sân cùng với các cung nhân khác. Kết quả khi quay trở về, thì không nhìn thấy nương nương nữa!”

Sắc mặt của Lý Tiện Ngư trở nên trắng bệch.

Nàng biết, là bởi vì giông tố. Mỗi khi đến đêm giông tố, bệnh tình của mẫu phi sẽ đặc biệt nghiêm trọng.

Nàng cũng không rảnh lo trách cứ ai, lập tức ra lệnh với các cung nhân đang vội vàng ở xung quanh nàng: “Mau, mau đi tìm xem. Chắc chắn là mẫu phi chưa có đi xa.”

Các cung nhân đồng loạt trả lời, sau đó vội vàng chia nhau đi tìm.

Lý Tiện Ngư đứng chờ ở trước cửa Đông Thiên Điện một lát, rốt cuộc không thể chờ được nữa nên cũng tìm kiếm xung quanh cung điện.

Lâm Uyên theo sát nàng.

Dù và đèn đều bị hắn cầm ở trong tay.

Ngọn đèn dầu chiếu lên mặt đường ở dưới chân Lý Tiện Ngư, mà cây dù có cán bằng ngọc thì được nghiêng qua một bên và che mái tóc đen nhánh của thiếu nữ lại.

Mưa to như trút nước, dưới mặt đất bắn ra những gợn sóng màu trắng ở trên nền gạch xanh, lại theo nàng bước chân của nàng mà văng tung tóe.

Áo ngủ màu trắng xanh của Lý Tiện Ngư và áo choàng màu đỏ dần dần bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, lộ ra màu sắc rất đậm.

Nàng rốt cuộc không bước đi tiếp nữa, không còn sức lực mà ngồi xuống bậc cửa trên hàng lang, khẽ cắn cánh môi và nhìn màn mưa chảy như thác nước ở dưới hàng hiên.

Một đám cung nhân quay trở về, bẩm báo với nàng, nhưng trước sau vẫn không hề có chút tin tức nào.

Lý Tiện Ngư rốt cuộc nhịn không được.

Sau khi một đám cung nhân rời đi, nàng lo lắng lên tới đỉnh điểm, trong đôi mắt hạnh hoa vốn dĩ là sương mù mênh mông của nàng hiện lên hơi nước.

Nàng nhìn nước mưa không chảy xuống được ở trên mái hiên, nghẹn ngào hỏi: “Lâm Uyên, tối nay mưa lớn như vậy, mẫu phi có thể đi nơi nào được chứ?”

Lâm Uyên trầm mặc trong chớp mắt, mở miệng nói: “Vài tòa thiên điện ở trong Điện Phi Hương đều đã có người đi tìm kiếm, rất nhanh sẽ có tin tức.”

Lý Tiện Ngư lại càng thêm lo lắng mà nghẹn ngào.

“Mẫu phi có đi ra bên ngoài Điện Phi Hương không?”

“Bộ dáng bây giờ của bà ấy, nếu như bị Kim Ngô Vệ nhìn thấy thì có phải cho rằng bà ấy là thích khách không?”

“Bọn họ có thể hay không ——”

Lý Tiện Ngư không thể nói tiếp được nữa.

Nàng đứng dậy từ trên bậc cửa, xoay người muốn đi vào trong màn mưa. Giống như là muốn đi ra khỏi Điện Phi Hương để đi tìm Thục phi.

Lâm Uyên tay mắt lanh lẹ, cách tay áo nắm lấy cổ tay của nàng. Hắn nhíu mày: “Hoàng cung to như vậy, công chúa muốn đi đâu tìm bà ấy?”

Lý Tiện Ngư quay đầu lại nhìn.

Trước hành lang sấm sét ầm ầm, mưa to như thác nước.

Mấy cái đèn lồng treo dưới mái hiên cũng bị gió thổi làm ngã trái ngã phải.

Ánh nến yếu ớt chiếu vào mặt Lý Tiện Ngư, ánh lên gương mặt trắng bệch của thiếu nữ, đôi mắt hạnh thường ngày luôn trong trẻo mang ý cười, giờ phút này lại tràn đầy khói nước, có hàng nước trong suốt rơi dọc theo chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, làm cổ áo thêu mấy đóa hoa cúc màu bạc đều ướt nhẹp một mảng.

Động tác của Lâm Uyên dừng lại. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Tiện Ngư khóc.

Nàng khóc đau lòng như vậy ở trong đêm mưa, nước mắt nóng hổi rơi ở trên mu bàn tay hắn giống như chuỗi hạt bị đứt, giống như muốn để lại một vết thương ở trên đó vậy.

Mày kiếm của Lâm Uyên nhíu chặt, cuối cùng giơ tay đem cây dù có cán bằng ngọc đưa cho nàng.

“Thần đi tìm giúp công chúa.”

Lý Tiện Ngư theo bản năng cầm lấy, còn chưa kịp mở miệng thì nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên đã biến mất ở trong màn mưa to.