Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 40: Khi còn nhỏ Giang Thư cũng rất ngông cuồng








Edit: Đỗ Nghèo Khỉ


Beta: An Điềm


Nay đi làm về mệt quá chỉ làm được một chương thôi hic. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.


-------------------------------------


Ngưng Ngưng, Ngưng Ngưng....


Các ngón tay đang cầm điện thoại của Giang Thư trở nên trắng bệch, lồng ngực như bị đè nặng đến khó thở.


Cô bé trong ảnh có đôi lông mày cong và nụ cười trong sáng.


Anh chợt nhớ lúc trước vì muốn làm hài lòng ông nội mà miễn cưỡng đón Ôn Ngưng ở làng Ngọc Tuyền về, cô gái nhỏ lần đầu tiên trông thấy anh đã nở một nụ cười, nụ cười giống hệt như trong bức ảnh này.


Phải nói rằng khi đó anh đối với Ôn Ngưng ngoại trừ cảm giác xa lạ còn có sự căm ghét xuất phát từ bản năng.


Tuổi còn nhỏ, thân thể cũng chưa trưởng thành hoàn toàn, có thể cam tâm tình nguyện đi theo một người đàn ông xa lạ, rời khỏi ngôi nhà đã sinh ra và nuôi nấng mình suốt 20 năm mà không chút lưu luyến, nếu nói cô gái này đơn thuần thì anh thật sự không tin.


Ngấm ngầm tham lam và tính toán, anh đã gặp qua quá nhiều, thôn xóm nhỏ đơn sơ cũng không làm cho cô có một tấm lòng thuần khiết. Cô cũng giống như những người phụ nữ nịnh nọt mà anh thấy nhiều năm nay, đơn giản là coi trọng quyền thế bối cảnh của nhà họ Giang.


Cho dù ngày đó không phải anh đến, thì bất luận là người nào chỉ cần mang họ Giang cô vẫn sẽ đi theo với dáng vẻ ngoan ngoãn kia.


Hơn nửa năm trước anh vẫn giữ thái độ này, tới đón cô với vẻ mặt khinh thường và xa lánh, đến nhìn cô một chút anh cũng lười, thậm chí ngồi với nhau ròng rã 4 tiếng đồng hồ trên đường đưa cô về Ngự Kiền Loan mà anh thậm cũng không biết hình dáng cô trông thế nào.


Giang Thư trầm mặt, cố gắng nhớ lại cảnh tượng hơn nửa năm trước nhưng chỉ nhớ hôm đó đến nhà Ôn Ngưng, Giang Ninh gọi điện thoại từ nước ngoài về vì có việc, người đàn ông này thậm chí còn không chào hỏi cô một câu, điện đến liên tục, nó chưa từng rời tay anh, nói một tràng lưu loát tiếng anh mà cô nghe không hiểu, một chút cũng không chú ý đến cô, sau khi trưởng thành lần đầu gặp cô lại chính là ở trên cao nhìn xuống.


Còn Tiểu Bất Điểm của anh từ đầu tới cuối đều là gương mặt tươi cười chào hỏi, dùng tình yêu mềm mại nhất của thiếu nữ mà bao dung anh, dù cho anh hờ hững cô cũng không giận dù chỉ một chút.


Cô gái nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy anh kìm lòng không đậu mà đỏ cả viền mắt lầm bẩm: "Anh trai Giang Thư...."


Chỉ là trong giọng nói có chút mềm mại của thiếu nữ, nhỏ nhẹ mà tinh tế nhưng lại không lọt vào tai Giang Thư.


Người đàn ông sững sờ tại chỗ, lúc này cuối cùng anh cũng hiểu tại sao một người con gái nhát gan như Ôn Ngưng lại không có chút do dự mà đi theo anh.


Bởi vì Ngưng Ngưng của anh vẫn nhớ kỷ anh, vẫn luôn nhớ đến anh, cô đã chờ anh nhiều năm như vậy, vẫn một lòng chờ anh trở về tìm cô.


********


Năm đó Giang Thư 16 tuổi, sự thận trọng và cao cao tại thượng vẫn còn kém xa bây giờ, lúc đó anh mới theo mẹ trở về nước, thiếu niên từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài nên tiếng Trung không được tốt lắm, âm thanh nồng đậm hương vị nước ngoài lại cộng thêm tuổi dậy thì bị bể tiếng nên giọng của anh nói ra có vẻ giống du côn.


Khi xưa anh được cha mẹ nuông chiều, lớn lên như một Nhị Thế Tổ, nhà họ Giang đời đời kiếp kiếp hiển hách phú quý, đến đời Giang Thư sinh ra chính là đến để hưởng phúc.


Cha của anh Giang Kiến Xuyên là con trai duy nhất của ông cụ nhà anh, vẻ ngoài của Giang Thư tám chín phần là giống cha, ông cũng đã từng là đối tượng khao khát của nhiều thiên kim tiểu thư ở thế hệ trước.


Mẹ anh là Thẩm Quân Nghi cũng xuất thân từ một gia đình danh tiếng, lúc nhỏ còn từng được mệnh danh là người con gái đẹp nhất thành phố Hàn, vô số công tử đến nhà họ Thẩm cầu hôn, có thể nói là xếp hàng từ thành đông đến ngõ hẻm phía tây, vẻ kiêu ngạo cùng lạnh lùng của Giang Thư chính là thừa hưởng từ bà.


Hơn hai mươi năm trước mỹ nhân lạnh lùng Thẩm Quân Nghi một lòng hướng về Giang Kiến Xuyên, thiên kim nhà họ Thẩm cùng con trai độc nhất nhà họ Giang kết tóc se duyên, thanh lãnh chỉ vì một người hóa nhu tình, cũng được xem là một chuyện tình đẹp nổi tiếng ở thành phố Hàn.


Sau khi kết hôn một năm liền có Giang Thư, sự ra đời của anh có thể nói là được muôn người chú ý, trưởng tôn độc nhất của nhà họ Giang, ông cụ Giang dành cho anh sự kỳ vọng rất lớn, vừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, thái tử thành phố Hàn khiến ngàn người ghen tị, vạn người ngưỡng mộ.


Tuy nhiên sau một trận hỏa hoạn lớn nhiều năm trước, không biết nguyên nhân vì sao giữa mẹ và cha anh xuất hiện khoảng cách, lúc đó Giang Mông Mông vừa mới ra đời, còn Giang Thư lúc ấy cũng có mới mấy tuổi nhưng đã học thuộc lòng vài bài văn cổ. Nhỏ như vậy lại trơ mắt nhìn hai anh em Trần Lý không hề liên quan gì đến nhà họ Giang tiến vào căn nhà cũ*.


*Nhà cũ: Là nhà do tổ tiên để lại


Người mẹ vốn dịu dàng đoan trang sau trận hỏa hoạn đã phải ngồi xe lăn một thời gian dài, tinh thần ngày càng trở nên tê liệt, trên mặt không còn nụ cười lúc mới lấy chồng, mà Giang Kiến Xuyên cũng mất đi nhiều sự thiên vị đối với con trai và con gái, tình yêu và sự kỳ vọng mà ông từng dành cho anh em họ giờ đã bị chia thêm cho Trần Lý cùng Trần Tuệ.


Khi Giang Thư còn nhỏ đã từng nghe đám người giúp việc tại nhà cũ của họ Giang kể lại, lúc mẹ mới mang thai anh khẩu vị không tốt lắm, ăn thứ gì nôn ra thứ ấy, chỉ muốn ăn cháo loãng cha anh làm. Hồi đó hai người quấn quýt như keo sơn, dù bận rộn việc công ty thì cha anh cũng dậy rất sớm để tự tay mình chuẩn bị đồ ăn cho vợ.


Tuy nhiên, trong ký ức của anh sau này chỉ còn lại sự ủy khuất của người mẹ và sự xa lánh của người cha.


Thẩm Quân Nghi cả đời kiêu ngạo, chưa bao giờ mở miệng cầu xin đối với Giang Kiến Xuyên giống như những người phụ nữ bình thường khác, hầu hết những cảm xúc, tâm tình của mình bà đều tự tiêu hóa. Không bao lâu sau thì dẫn hai người con sang nước ngoài.


Lần nữa trở về, thiếu gia nhà họ Giang đã là thiếu niên sắp trưởng thành. Ông cụ Giang nhiều năm không gặp đứa cháu trai đức tôn của mình, nước mắt lưng tròng mở tiệc chiêu đãi. Ai ngờ trong buổi tiệc rượu, tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm nay - Trần Lý lại bày ra dáng vẻ cậu chủ nhỏ của nhà họ Giang mà chỉ vào Giang Thư cùng Thẩm Quân Nghi hỏi: "Các người đã bỏ đi từ lâu rồi tại sao lại còn trở về nhà họ Giang của chúng tôi?"


Nhà họ Giang của chúng tôi? Giang Thư lúc còn trẻ cũng không coi ai ra gì, nói chuyện trước giờ không kiêng dè chút nào, trước mặt đám người danh tiếng hiển hách anh đánh Trần Lý non nớt đến khóe môi bật máu. Người thiếu nhiên mặc dù không biết giữa cha mẹ có hiềm khích gì nhưng anh lờ mờ có thể cảm nhận được chuyện đó với hai anh em kia không thể nào không có liên quan được.


Những người gần đó đều hoảng sợ, nhưng là thái tử nhà họ Giang ra tay nên không ai dám ra tay giúp đỡ. Giang Thư mười sáu tuổi thản nhiên bẻ bẻ khớp tay, ánh mắt liếc nhìn cái sinh vật tự cho mình là đúng này, ý cười lạnh lẽo: "Mày cũng biết là họ Giang của chúng ta, Trần Lý, mày họ Trần không phải họ Giang, con hoang thì cuối cùng vẫn là con hoang."


Trần Lý ngậm một miệng đầy máu, hai mắt âm u, cả người run rẩy không dám phản kháng.


Đêm đó Giang Kiến Xuyên đến chậm một bước, biết được việc này thì đánh Giang Thư một trận, thiếu niên mười sáu tuổi trời sinh phản nghịch, suốt cả trận đòn đều không rên một tiếng nào, mặt không chút biến sắc, tính tình ngang bướng khó dạy.


Giang Thư còn ở nhà cũ họ Giang một ngày thì Trần Lý chỉ có thể trốn tránh.


Hơn nửa tháng sau, Giang Thư đang đua xe trên đường núi thì bị một đám người chặn đường.


Chàng trai thiếu niên miễn cưỡng bước xuống xe, trên người mặc chiếc áo T-shirt lỏng lẻo xộc sệt, lưu manh che đi xuất thân cao quý, kiêu ngạo từ trong xương, ngông cuồng đến không còn chỗ nào nói.


Anh đưa lưỡi qua lại lên vòm họng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn đối phương không chút hoảng sợ: "Trần Lý kêu tụi mày tới?"


Đối phương có vẻ đã đánh giá thấp đầu óc của thiếu niên mười sáu tuổi nên thuận miệng nói: "Trần Lý cái gì! Vương tổng kêu tụi tao tới bắt thằng thối tha như mày đó!"


"Vương tổng." Giang Thư lạnh lùng nhếch môi, bà con xa của Trần Lý cũng họ Vương, năm đó ở thành phố Hàn cũng không có mấy người có thể gọi là Vương tổng, chẳng qua là được hưởng một tí danh tiếng của nhà họ Giang.


Giang Thư hoàn toàn không thèm để ý nhưng lại không khỏi nén giận, lùi lại mấy bước rồi đi thẳng đến đống cỏ khô bên đường túm lấy Trần Lý đang đang bí mật theo dõi bên trong, túm lấy cổ áo của anh ta xách tới giữa đường.


Giang Thư từ nhỏ đã tập không ít võ thuật, lại vừa có cái đầu nhạy bén, thân thủ vô cùng tốt. Trần Lý là cái loại người cả ngày bị giam sâu trong nhà đọc sách viết chữ, là một kẻ yếu ớt nên bị anh nhấc lên đến ném xuống mặt đất, không nói tới việc anh ta không có sức chống đỡ, cho dù là có đứng dậy cũng chạy không nổi.


Giang Thư cong môi: "Tự tụi mày xem đi, muốn trói ai thì trói cả hai lại."


Những kẻ bắt cóc mà Vương tổng thuê được chưa từng gặp qua Trần Lý lại càng chưa từng gặp được Giang Thư, bọn chúng chỉ nghe theo lời dặn dò là trói đứa cháu trai cả mà ông cụ Giang yêu quý nhất lại.


Lúc này hai người đứng trước mặt bọn chúng là Giang Thư cà lơ phất phơ mặc cái áo T shirt bình thường, cũng bởi vì nổi loạn mà chạy xe máy trên đường núi nên ống quần dính nhiều chấm nhỏ bùn đất, mà Trần Lý mới vừa từ lớp học Piano trở về, mặc trên người âu phục đuôi cá, cái nơ trên cô tuy bị Giang Thư túm lấy làm cho lệch nhưng vẫn không giấu được vẻ khí khái.


Nếu xét theo cách ăn mặc thì nhất định Trần Lý sẽ bị trói đi, nhưng Giang Thư lại mang trong mình dòng máu của nhà họ Giang, bẩm sinh đã kiêu ngạo và tự phụ là thứ mà Trần Lý có học cũng không học được, đám người đối mặt nhìn nhau cuối cùng quyết định trói cả hai lại.


Giang Thư suy cho cùng thì va chạm ngoài xã hội đã quen, một tí cũng không khoảng hốt, còn hết sức phối hợp cho bọn chúng dùng dây thừng trói lại.


Trần Lý bị hù sợ hãi đến mặt trắng bệch, Giang Thư thấp giọng chế nhạo: "Mày sợ người mà mày gọi tới sao?"


Hai người bị trùm vải đen đưa lên định núi, Trần Lý sợ đến run chân, khi lên đến ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi thì không còn đứng vững nữa, nháy mắt đã té ngã ở ngoài cửa, dưới đất ướt đẫm, Giang Thư cau mày kinh tởm, lười biếng bước sang một bên hai bước: "Tiểu rồi, CMN."


Liên tiếp hai đêm bị nhốt, Trần Lý đói bụng đói đến mức mở mắt cũng khó khăn, Giang Thư buồn bực ngán ngẩm mà dựa vào vách nhà gỗ, không có gì thay đổi gì lắm.


Anh từ nhỏ đến lớn đã quen lỗ mãng, thường thường vào chơi game đánh suốt mấy đêm liền, không ăn không uống là chuyện bình thường, cái thể loại công tử dinh dưỡng được phối hợp cân đối như Trần Lý không thể nào so sánh được.


Vào đêm thứ ba, tại nhà cũ họ Giang đang gấp như lửa cháy đến nơi thì nhận được một cú điện thoại.


Lúc đó Giang Thư cùng Trần Lý ở ngay bên cạnh bọn bắt cóc, Trần Lý khóc nức nở đến nỗi ô ô nghẹn ngào nuốt xuống, Giang Thư không biết kiếm đâu ra một viên đá ném chơi để giết thời gian, bọn cướp này hiệu suất quá thấp, nếu không phải anh còn muốn nhìn dáng vẻ sợ muốn đái ra quần của Trần Lý thì sớm đã cắt dây thừng đi trong đêm rồi, thật chán muốn chết, muốn chơi game.


"Này." Thiếu nhiên chân dài có lực mà mạnh mẽ đạp đạp vào Trần Lý, "Đừng CMN khóc nữa, như đàn bà thút thít, bọn họ gọi điện thoại rồi, chỉ cần Giang Kiến Xuyên nhả chút máu là mày có thể trở về, khóc khóc cái rắm, phiền phức chết đi được."


Vừa kết nối được điện thoại, giọng nói Giang Kiến Xuyên mang theo vẻ hoảng sợ hiếm thấy: "Các người mau thả con trai ta ra! Cần bao nhiêu tiền nhà họ Giang chúng tôi đều có thể đưa!"


Giang Thư hững hờ cong môi, khó có được nhìn thấy cha của anh lại cuống cuồng như vậy, nghe có chút thú vị.


Nhưng mà không biết bọn cướp này được ai ra lệnh, biết nhà họ Giang thế lực rộng rãi, hai người đều phải trả về, vơ vét được tiền hay không không nói, mấy người anh em bọn họ cũng phải có đường lui để rút an toàn mới được: "Ông nghe cho rõ đây, hai tên nhóc này đều đang ở chỗ tôi, một đứa thấp một chút còn một đứa thì vóc dáng rất cao, ông, bọn ông chỉ có thể chọn một, hôm sau thu được tiền bọn tao sẽ thả nó ra, đứa còn lại khi khác hẳn nói!"


Giang Thư mười sáu tuổi có gen tốt, vóc dáng cao quý cao lớn, cao hơn Trần Lý đến tận hơn hai cái đầu là chuyện thừa.


Cậu không ngờ bọn bắt cóc lại chơi cái trò này, vốn dĩ đang chán muốn chết nhưng bây giờ ngược lại có chút hứng thú, thiếu niên hơi ngước mắt.


Suy cho cùng thì cậu mới mười sáu tuổi, dù cho là khinh thường nhưng trong ánh mắt cũng mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi, Giang Kiến Xuyên, cha ruột của cậu, từ khi Trần Lý đến ông lúc nào cũng bênh vực cậu ta, nhưng lần này cậu thật sự muốn nghe sự lựa chọn của ông.


Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu.


Bọn bắt cóc không hài lòng rống lên: "Nhanh lên! Nếu còn chần chừ nữa thì ngày mai nhìn thấy hai đứa nhỏ đều nhắm mắt trên báo chí đấy!"


"Đừng!", Giang Kiến Xuyên mất đi sự bình tĩnh lúc trước, giọng nói run rẩy: "Cứu, cứu đứa thấp...."


Trần Lý thở phào nhẹ nhõm, không kìm được mừng đến phát khóc.


Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của Thẩm Quân Nghi quát mắng, không còn sự tao nhã và kiêu ngạo như thường ngày: "Giang Kiến Xuyên anh còn có trái tim không!!"


Giang Thư mở to đôi mắt lạnh lùng, cong môi cười chế nhạo, lười biếng dựa vào phía sau.


Chọn đứa thấp hơn.


Cậu vốn dĩ từ nhỏ đã phản nghịch, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn không nhịn được mà sùng bái và kính trọng đối với người cha của mình, nhưng lúc đứng trước sinh mệnh vẫn như cũ không thế đem trái tim xa cách kia của cha mình hướng về mình một chút...


Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay có chút vướng mắc, buổi tối cùng bạn bè thảo luận cốt truyện gần hai tiếng đồng hồ, đem tuyến tình cảm chải chuốt lại một lần nữa.


Sau đó đã chỉnh lại một chút ở cuối chương trước, phản ứng của Giang cẩu có cải biến một chút để hợp lí hơn, nếu thấy hứng thú thì qua lại đọc lại một chút, nhưng mà cải biến cũng không nhiều lắm, không để ý thì cũng không có ảnh hưởng nhiều.


Hiện tại mạch suy nghĩ đã thuận lợi rất nhiều, gần đây đã để mọi người phải đợi lâu thật xin lỗi, lời nói của ta có độc, [email protected]#$%^^ tác giả nói tui hết hiểu rồi huuhu, xin lỗi mọi người


Thuận tiện nói luôn, Giang tổng thời niên thiếu thật đáng yêu nha! ! Du côn đẹp trai, du côn đẹp trai cuồng dã đến không chịu được! Không thể nào đi so với tên Trần Lý trói gà không chặt kia! Khó trách Ôn Ngưng lại thích! ! Đổi lại là người khác ai mà không thích! !


Tiểu Giang tổng đến nha! Đừng tìm Ngưng Ngưng Khang Khang tôi! ! !


Ngưng Ngưng bảo bối:.......... Vậy tôi muốn tài sản của anh ấy!


Lại thuận tiện, đừng giận Giang baba, mọi thứ chưa phải là tuyệt đối nha, tôi cái gì cũng chưa có viết đâu, Giang cẩu cũng có lời muốn nói: "Được rồi, nếu không, tôi làm sao có thể lừa gạt em gái của mình?"


********************


Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘


Nguồn: Cá Ba Đuôi


Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà Cá Ba Đuôi, những nơi khác là bản ăn cắp.


23:50 05/01/2021