Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 41: Nhóc con, vài ngày sau cùng anh trai về nhà












Edit: Trang Trang


Beta: An Điềm


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!!!!


---------------------------------------


Giang Thư vĩnh viễn không quên được lúc Trần Lý bị mang đi, ra khỏi nhà hoang, dù không chịu nổi sự suy yếu nhưng vẫn như cũ dương dương đắc ý mà quay đầu nhìn anh cười cười.


Tựa hồ như muốn nói: "Thân là con ruột cũng chỉ thế, cuối cùng cha mày cũng là lựa chọn từ bỏ mày."


Thiếu niên mười sáu tuổi không có chút bối rối nên có của độ tuổi này, kéo kéo khóe môi, ngược lại kinh thường, nhạt nhẽo cười.


Nhưng mà cũng không biết vì duyên cớ gì, sau khi bọn cướp đưa Trần Lý đi, cũng không quay về đỉnh núi này nữa.


Có lẽ là thái độ của Giang Kiến Xuyên quá kiên quyết, ngay cả bọn bắt cóc cũng cảm thấy anh ta đối với nhà họ Giang không một chút đáng giá, cũng không cần tốn sức trên người anh ta dù sao cũng không kiếm được lợi lạc gì.


Một ngày một đêm, Giang Thư cũng chưa uống một giọt nước nước, rõ ràng là không có bảo vệ nên cậu có thể dễ dàng cởi trói chạy đi.


Nhưng sau khi rời khỏi thì cậu nên đi đâu? Nhà cũ họ Giang? Cậu, một đứa trẻ bị vứt bỏ, chật vật trở lại cổng lớn để trơ mắt nhìn cả nhà bọn họ che chở cho thằng công tử bột Trần Lý kia, một nhà đoàn tụ?


Có lẽ bọn họ đã nghĩ rằng cậu đã đã sớm bị giết chết, vậy trở về còn có ý nghĩa gì.


Cậu thiếu niên mặt không chút thay đổi, hai tay bị dây thừng trói cũng lười cởi ra, tùy ý nằm xuống mấy khối tấm ván gỗ trên mặt đất, toàn thân công lại, nhắm mắt lại.


Ban đêm cũng không biết là mấy giờ, sắc trời một mảnh u ám, Giang Thư ngủ say sưa không biết là ngủ bao lâu rồi, đột nhiên bị mấy tấm ván gỗ trên chiếc giường bên kia tường truyền đến những âm thanh quấy rối.


Tính khí rời giường của Giang Thư từ nhỏ đến lớn rất xấu, mặc dù ngày thường cậu hoang dã, nhưng thực tế bên trong vẫn là từ nhỏ đã sống cuộc sống nhà giàu sung sướng mà lớn lên, bình thường cậu ở nhà nghỉ ngơi, người hầu cũng không dám lớn tiếng, sợ làm phiền chọc cậu nổi giận.


Cậu thiếu niên cau mày hơi mở mắt ra, trong lòng nhất thời trào lên một cơn nóng giận.


Gương mặt cậu càng lúc càng đen, vẻ mặt không kiên nhẫn xốc lên mí mắt, nhìn chằm chằm vào góc tường rộng đằng kia, trừng mắt nhìn chỗ giáp nhau giữa tường gỗ với mặt đất bị từ phía ngoài đẩy vào một khe hở nhỏ, một Tiểu Bất Điểm mềm mại, tóc hơi ướt phủ xuống sau lưng đang mặc một chiếc áo vải cũ rộng thùng thình đang cố gắng lách từ khe tường chui vào trong.


Một cô bé Tiểu Bất Điểm có khuỷu tay trắng nõn nhỏ nhắn tinh tế lại chống xuống đống bùn đất gồ ghề trên mặt đất, cắn cắn cánh môi mềm mại, quai hàm phình lên, thở hổn hển hổn hển, sức lực cũng thật là lớn, cả người giống như một cục bông nhỏ lăn từ bên ngoài vào.


Tiểu gia hỏa cũng không để ý việc trên người mình đầy bùn đất mà xoay người lại trước chỗ khe hở rồi ngồi xổm xuống, vểnh vểnh lên cái mông nhỏ, từ chỗ khe hở thò tay ra bên ngoài lấy hai đĩa đồ ăn đem vào. (Mình biết chữ 盘 là mâm nhưng vì Ngưng Ngưng nghèo nên mình đổi thành đĩa cho phù hợp ngữ cảnh hơn nhé)


Con ngươi Giang Thư sâu thẳm, không thèm để ý mà tiếp tục nhắm mắt nhưng tim lại đập tăng tốc không rõ lý do.


Ôn Ngưng bưng trong tay bưng hai đĩa đồ ăn, thật cẩn thận mang đến chỗ Giang Thư, ngồi xuống bên cạnh cánh tay cậu, ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy chàng thiếu niên, giọng nói mềm mại mềm mại như búng ra sữa: "Anh trai à ngồi dậy ăn cơm."


Hô hấp của Giang Thư bị ngưng trệ, không lên tiếng, trong suy nghĩ hơi ngứa ngáy, không hiểu tại sao lại muốn nghe cô gọi thêm một tiếng nữa.


Ôn Ngưng nháy mắt mấy cái, lại lắc lắc cánh tay rắn chắc của cậu: "Anh trai..."


Đôi mắt Giang Thư hé mở, đôi mày đang cau chặt chậm rãi giãn ra, chống lại mắt tinh khiết của Tiểu Bất Điểm kia.


"Anh trai, anh mau ăn cơm..."


Yết hầu của thiếu niên mười sáu tuổi không tự giác lăn lộn một chút: "Giang Thư."


"Hả?" Cô bé giật mình, trong tay còn bưng đồ ăn nóng hổi.


Giang Thư đã mấy ngày không chạm vào nước, tiếng nói trầm trầm: "Tên của tôi."


Ôn Ngưng mắt hạnh nhân cười rộ lên lại cong cong giống như vầng trăng tròn, ngọt ngào gọi cậu: "Anh trai Giang Thư."


"Ừm." Trái tim lạnh giá bỗng có chút ấm áp.


"Anh trai Giang Thư, anh mau ăn đi."


Cậu đột nhiên cười nhẹ ra tiếng: "Ăn để làm cái gì chứ, sớm muộn gì cũng chết."


Ôn Ngưng nghĩ là anh đã bị trói đem đến một nơi xa lạ như thế này liền sợ hãi, lập tức xiết chặt nắm tay nhỏ, ôn nhu nói: "Anh trai Giang Thư anh đừng sợ, Ngưng Ngưng sẽ ở bên cạnh anh." Rõ ràng là là gan không có lớn bao nhiêu, đường lên núi lại tối đến mức giơ năm ngón tay cũng không thấy, lúc leo lên còn bị mấy thứ xung quanh dọa cho khóc mấy lần.


Cha cậu cũng lựa chọn vứt bỏ cậu vậy mà cô bé này lại nói là sẽ ở bên cạnh cậu.


"Ninh Ngưng?"


Trên mặt Ôn Ngưng đột nhiên hiện lên một tia hoảng sợ, lo lắng cậu cũng sẽ giống như những người bên cạnh bé, sau khi nghe tên bé liền không thích bé nữa, vội vàng không dám nhìn vào ánh mắt của cậu nữa, cầm cái đĩa trong tay đẩy đến trước mặt cậu.


Giang Thư nhìn xuống, nước canh trong veo, cơm rau dưa, mơ hồ có thấy một ít thịt vụn nhỏ xíu ở bên trong món ăn.


Nhưng mà cậu không biết là, cô vì bữa cơm này, mà phải chịu mấy trận đánh, từ sáng sớm đến tối muộn phải giúp người khác làm việc, không thể ngủ được, mới có thể lấy được ít đồ ăn này.


Tuổi còn nhỏ, cái đầu cũng không thể cao bằng bếp lửa, cũng chỉ có thể mang tạp dề đứng trên ghế đẩu, lén lút xào một chút đồ ăn, sau khi xào xong chính mình đói bụng cũng chưa ăn được, thấy sắc trời đã tối, liền lập tức vụng trộm chạy lên núi.


Thiếu niên hờ hững, Ôn Ngưng khẽ cắn cắn môi hơi cúi đầu xuống, bé biết mấy món này đối với người khác rất khó mà nuốt xuống, nhưng bé cũng chỉ có thể lấy được chừng này thôi.


Giang Thư đưa hai mắt liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức đuôi lông mày chứa ý cười, khác hẳn với cái cười nhạo khi nghe cha mình nói ra lựa chọn, giờ phút này có vài phần thỏa mãn, giọng điệu anh vẫn mang theo chút lưu manh như cũ, nghe không khỏi có chút mê người: "Tay anh trai bị trói, không thể cầm được đũa được."


Ôn Ngưng ngẩng đầu, ánh mắt sạch sẽ không chút âm mưu: "Để em tháo giúp anh!"


Giang Thư miễn cưỡng giấu hai tay ra phía sau, vẫn cười cười như cũ: "Bọn họ trói rất chặt, em không thể mở ra được đâu."


Ôn Ngưng hơi gian nan, nhỏ giọng nói thầm: "Vậy phải làm sao giờ...."


"Ninh Ngưng đút anh ăn đi."


Cậu lười biếng nửa ngồi dậy, rõ ràng là có thể tự mình cởi trói một cách dễ dàng, nhưng cậu lại không muốn làm.


Ôn Ngưng nào biết được tâm tư của cậu, nhu nhuận gật đầu, múc ra một thìa cơm, còn đặt biệt bỏ phía trên chút rau xào thịt vụn mà bé ít khi nào được ăn qua.


Cô gái xinh đẹp mắt hạnh nhân sáng ngời, Giang Thư có chút hứng thú nghiêng nghiêng đầu: "Hơi nóng."


"Để em giúp anh thổi." Cô bé cẩn thận cầm lên thổi thổi, thói quen chạm môi vào thìa để thử độ nóng: "Được rồi, không nóng nữa."


Giang Thư liếc mắt nhìn cô bé rồi ăn một miếng.


Cả đời này của cậu chưa từng ăn qua món nào đơn giản thế này, nhưng mà đêm nay, Ôn Ngưng cứ một muỗng hết này lại thêm một muỗng khác đút cho cậu ăn, thiếu niên ngậm lấy khóe môi cười cong cong, không đến nữa giờ đã ăn hết sạch sẽ.


Ôn Ngưng mang theo hai phần cơm, Giang Thư ăn hết một phần rưỡi, còn thừa lại vài muỗng, cô gái nhỏ thấy anh đã ăn no liền đi đến chỗ bên cạnh gần đó mà dùng muỗng anh đã dùng qua múc từng muỗng cơm cùng một chút đồ ăn mà im lặng ăn, quai hàm đưa qua đưa lại một chút đã ăn xong.


Giang Thư mãi sau này mới biết, phần cơm trắng còn thừa đó là số đồ ăn ít ỏi duy nhất mà cả một ngày cô bé dùng nó để lấp bụng.


Hai ngày sau, tại nhà cũ họ Giang nhận được điện thoại từ bọn bắt cóc, bọn chúng cần thời gian để chuẩn bị chạy trốn nên chỉ cho một địa chỉ mơ hồ: "Đứa có dáng người cao kia, tụi tao đã để trên đỉnh núi, cái thôn nhỏ kia không có đường đi, xe ở ngoài không thể đi vào, các người tự mình đi mà tìm, chúng ta trước kia mang đi cái tên dáng người thấp này, cũng biết Giang tổng sốt ruột cứu con, cho nên tiền chuộc, sợ là phải gấp lên mấy lần mới được nha."


Ý tứ bọn bắt cóc rất rõ ràng, lúc trước thu được tiền chuộc, chỉ cứu được một người, bên ngoài mỗi người đều biết, Giang Kiến Xuyên chỉ có một đứa con, con nuôi cùng con trai độc nhất, quả thực là khác biệt một trời, cũng không phải là thánh hiền gì, cho dù ngày thường có đối xử với con nuôi tốt cỡ nào, nhưng dưới tình thế cấp bách trước sinh mạng thì tất nhiên sẽ chọn con ruột, không ai có thể vì người được cả.


Đứa con ruột đã ở bên cạnh bọn chúng, không sợ không được thêm tiền, những lúc cần thiết còn có thể đem ra để bảo đảm tính mạng cho bọn chúng, như thế này nhà họ Giang sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.


Tuy nhiên sau khi Giang Kiến Xuyên nghe được lời này, mặt không đổi sắc, giống như là đã nằm trong dự tính, hứa hẹn xong việc giao tiền liền cúp điện thoại.


Thẩm Quân Nghi ở một bên, hai tay có chút run rẩy: "Giang Kiến Xuyên, con tôi đâu!"


Giang Kiến Xuyên khóe mắt hơi ẩm ướt, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó bình tĩnh lại dặn dò cho trợ lí đối diện đi làm việc: "Liên hệ trực thăng trong đêm nay ở gần thôn nhỏ ngày đêm tìm kiếm!"


Mấy ngày tốt đẹp sau đó, Ôn Ngưng đưa cơm đến cho Giang Thư, món ăn tuy đơn giản như nhau, nhưng còn nóng hổi, cũng đủ làm cho cậu nhét đầy bao tử, thậm chí vào ban đêm, cô gái nhỏ còn ôm búp bê bằng vải lên núi chui vào phòng nhỏ cùng một chỗ với cậu mà nói chuyện.


Cô bé nói ở bên cạnh cậu, liền thật sự là ở cùng cậu.


Ban đêm Giang Thư thuận miệng hỏi một câu: "Nhóc con, em mỗi ngày đều chạy lên đây, cha mẹ em không lo lắng à? Sao không trở về nhà?"


Ôn Ngưng khóe mắt cụp xuống, không muốn nói cho cậu, nhưng cô bé lớn như vậy cũng chưa từng nói dối: "Không có cha mẹ..."


Cô bé nhỏ nhút nhát ngẩng đầu nhìn cậu: "Anh trai Giang Thư, Ngưng Ngưng là đứa trẻ ngoan...." Anh đừng có ghét em.


Giang Thư cười cười: "Sợ cái gì, anh cũng không có cha đây." Nhìn bộ dạng Ôn Ngưng như vậy, giống như là bị ức hiếp đã quen.


Thiếu niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu của cô bé, không cha không mẹ lại còn ở cái thôn trong núi này, làm sao có thể sống tốt hơn được: "Nhóc con, vài ngày sau cùng anh trai về nhà, anh trai dẫn em đến thành phố lớn, ở căn phòng cực lớn có được không?"


Đôi mắt hạnh Ôn Ngưng sáng lấp lánh, vội gật gật đầu: "Ngưng Ngưng biết làm rất nhiều việc, giặt quần áo nấu cơm, cùng dọn dẹp nhà cửa cũng biết hết, chú thôn trưởng nói rồi, tới thành phố chỉ cần chăm chỉ làm việc thì có thể kiếm thật nhiều tiền, ông nội bị bệnh. Em kiếm tiền liền có thể giúp ông chữa bệnh."


Giang Thư mi dương dương tự đắc: "Em muốn làm chuyện gì."


Tài sản trên danh nghĩa của ông cụ Giang đều chuyển trực tiếp sang tên cậu, đủ để cậu tiêu xài mấy đời chứ đừng nói là nuôi một cô gái nhỏ.


Tuy nhiên, vài ngày sau, khi trực thăng của nhà họ Giang bay qua thôn Ngọc Tuyền và bay vòng quanh ngọn đồi rồi thả dù xuống, Ôn Ngưng không thể nào đi lên rồi chui vào ngôi nhà nhỏ đổ nát kia như thường lệ. Giang Thư như sắp phát điên lên tìm kiếm khắp các ngọn núi và cả một ngọn đồi không còn bóng dáng của cô gái nhỏ. .


Mọi người cùng anh tìm một ngày một đêm, cũng không tìm được cô nhóc mà anh nói, Thẩm Quân Nghi lo lắng con trai sau khi bị bắt vì kích thích nên sinh ra ảo giác mà ăn nói bậy bạ, lạnh lùng quyết tâm, mạnh mẽ đem anh rời khỏi thôn Ngọc Tuyền.


Ở trên trực thăng, giang thư trầm mặt, nghẹo đầu nhìn chằm xuống dưới vào không trung cách vạn mét, tầng tầng lớp lớp mây bay cách xa ngọn núi nhỏ, suốt dọc đường đi nửa chữ Giang Thư cũng không mở miệng với Giang KIến Xuyên.


Trợ lý tiến đến bên cạnh Giang Kiến Xuyên: "Giang tổng, Trần Lý thiếu gia bên kia còn không tin tức..."


Giang Kiến Xuyên khép hờ mắt, đưa tay nhéo nhéo đôi lông mày, bộ dáng so với lúc trước mệt mỏi không ít: "Gọi cảnh sát đi, để cho bọn họ giải quyết."


Tác giả có lời muốn nói: Khẩu vị của Giang tổng mấy chục năm vẫn không đổi, khó trách mẹ và con độc thân hai mươi tám năm, cũng không có nào nha, từ đầu đến cuối cũng chỉ có bảo bối Ngưng Ngưng mới cắn được một ngụm.


********************


Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘


Nguồn: Cá Ba Đuôi


Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà Cá Ba Đuôi, những nơi khác là bản ăn cắp.


16:00 06/01/2021