Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 42: Cô nàng cảm thấy có một chút chút cảm giác bị cắn








Edit: Đỗ Nghèo Khỉ, Một Cây Nấm


Beta: An Điềm


Mình xin thông báo một chút về tên của bộ phim là Thanh Lăng Truyền thành Thanh Lăng Truyện nhé, mình xin lỗi vì sự thay đổi này ạ. Hán việt là Truyền nhưng mình thấy nghĩa là truyện nên mình lấy chữ truyện cho phù hợp ạ.


Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!!!!!!!


------------------------------------------


Sau khi nhà họ Giang tìm được Giang Thư về, thuộc hạ của Giang Kiến Xuyên cũng không còn sợ đông sợ tây như trước nữa, thái tử gia đã an toàn, những chuyện khác đều có thể thoải mái mà làm.


Trong thời gian ngắn không khí trong ngoài thành phố Hàn trở nên bức bách. Một đám người bắt cóc đưa Trần Lý đi trốn tứ phương, ngay cả mấy trăm triệu tiền chuộc Giang Kiến Xuyên ném ra cũng không có gan đi lấy.


Chó gấp sẽ nhảy tường, đến cuối cùng không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể đe dọa ông ta bằng Trần Lý trong tay bọn chúng.


Lúc Trần Lý được cứu về đã là vài ngày sau đó.


Cảm xúc của đối phương không được ổn định, thời khắc sống còn suýt nữa cùng bọn chúng đồng quy vu tận luôn, cũng may bọn bắt cóc kịp thời bị khống chế, bảo vệ được cái mạng Trần Lý.


Cứu được người nhưng cũng chỉ cứu được mạng sống, một chỗ quan trọng bị thương nặng dù chữa trị vài ngày cũng không có tiến bộ, cuối cùng vẫn là thất bại từ bỏ.


Trần Lý vốn không phải là người có tâm lý vững vàng, tuổi còn nhỏ mà lại gặp chuyện như vậy, nhiều ngày ở trên giường bệnh nổi điên lên, trạng thái có chút cuồng loạn.


Thẩm Quân Nghi vì nhân đạo mà đến bệnh viện thăm cậu ta hai lần, nhưng trong mắt đứa nhỏ này trước kia đã không có một tia cảm kích, hiện tại trong mắt càng hiện lên sự hận thù.


Thẩm Quân Nghi cũng không phải là người tràn ngập sự đồng tình, bà trời sinh bản tính lạnh lùng, ít yêu thương. Bản thân bà đã sinh được một đôi nam nữ, biết được Trần Lý có thể không còn có thể sinh con đẻ cái và có gia đình riêng như những người bình thường, nhưng cũng chỉ cảm thấy tiếc cho cậu ta trong chớp mắt.


Bậc cha chú của Thẩm Quân Nghi đã di cư ra hải ngoại từ sớm, thế lực cũng từ từ chuyển qua nước ngoài. Nhà họ Giang là gia tộc lớn mạnh duy nhất ở thành phố Hàn, vốn dĩ bà muốn về nước để giữ vững vị trí cho Giang Thư, nhưng ngược lại, bây giờ nhớ lại những hành động của Giang Kiến Xuyên thì đúng là bà không cần phải sốt ruột quá mức, chỉ có Giang Thư là dòng máu duy nhất của nhà họ Giang.


Bà chỉ quan tâm đến việc liệu con trai mình có lớn lên bình an và khỏe mạnh mà trưởng thành hay không, chuyện chấn động lòng người như vậy tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra lần thứ hai.


Hai ngày sau đó Thẩm Quân Nghi lại mang theo Giang Thư và Giang Mông Mông trở về nhà họ Thẩm ở nước ngoài.


Sau lần đó Giang Thư chưa từng gặp lại đứa nhỏ thà để chính mình đói bụng vẫn cho anh miếng cơm duy nhất. Khi anh cho rằng tất cả mọi người đều từ bỏ mình thì cô bé lại ngọt ngào nói muốn ở bên cạnh anh.


Hai đứa nhỏ mười hai năm trước còn chưa trưởng thành, tình cảm giữa những đứa trẻ cũng rất mơ hồ, nhưng chàng thiếu niên ít nhất vẫn luôn nhớ rằng cô đã chiếu một chùm ánh sáng vào cuộc sống đang nản lòng thoái chí của anh. Anh đã từng nói muốn dẫn cô về nhà để không còn phải sống trên trên núi thiếu tình thương của cha mẹ nữa.


Nhưng mà anh đã không có làm được điều đó.


Căn phòng trên lầu ba của Ngự Kiền Loan này là anh đặc biệt vì Ôn Ngưng mà chuẩn bị. Từ năm đó trở đi, bất luận là anh đi đâu thì chỗ ở nơi đó cũng sẽ có một nơi được chuẩn bị chu đáo cho cô, bất kể là học tập hay là công việc, du lịch hay đi công tác, chỉ cần nhìn thấy món đồ chơi, đồ trang sức, váy nhỏ hợp với cô thì đều mua về đặt hết vào trong căn phòng này, như thể anh thời thời khắc khắc mang theo cô bên người, mọi chuyện có anh chăm sóc, mọi việc thay cô cân nhắc.


Giang Thư liếc nhìn Ôn Ngưng nhỏ trong bức ảnh, cô ấy thực sự là có năng lực.


Anh thân phận cao quý như vậy, thiên kiêu chi tử như vậy, ngông cuồng cao ngạo ở trên cao nhìn xuống, 28 năm qua gặp vô số hoa cỏ, chỉ vỏn vẹn yêu hai lần, cả hai lần đều yêu cô.


Người đàn ông cầm lấy bức ảnh ngồi trượt xuống dưới đất, rũ mắt xuống, nhìn thấy một vệt nước màu đỏ nhạt không thể rửa sạch trên tấm thảm cách đó không xa.


Những thứ trong phòng đều mang theo lời hứa của anh với cô, ngay cả bản thân anh cũng cẩn thận nên chưa bao giờ cho người khác bước vào.


Thế nhưng chính là ở đây ngày hôm đó, cô chủ nhỏ của căn phòng trở về, cô vô tình bước vào nơi nhiều năm không có ai khác ngoại trừ anh được tiến vào, nhưng Giang Thư chết tiệt thế mà lại không biết là cô đã trở về.


Anh nổi giận đối với cô, cô gái nhỏ sợ đến mức dĩa trái cây trong tay cầm cũng không vững, vốn là đặc biệt rửa sạch, cắt gọt cho anh nhưng lại rơi vương vãi khắp nơi, vệt nước kia đọng lại cũng chính lúc ấy.


Lúc đó cũng là lúc cô buộc phải ký vào đơn ly hôn.


Cô nhóc của anh vẫn còn nhớ tới anh, nhưng vẫn là cẩn thận từng li từng tí ký tên, dù biết rõ trong lòng khó chịu nhưng lại lo anh sẽ tức giận, nên cho dù là hai mắt đỏ hoe vẫn cố gắng cười lấy lòng anh.


Giang Thư cảm thấy tim mình đau nhói như có cái gì đó đang giằng xé, anh chợt nhớ tới nét chữ quen thuộc sau khi cô ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia.


Năm đó cô bé nhỏ chưa từng đi học nên không biết viết chữ, lúc hai người ở chung với nhau Giang Thư nhất thời nổi hứng liền dạy cô bé viết chữ, chữ Ngưng này cũng là chính tay anh cầm tay cô, dạy cho cô viết.


Anh từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài quen viết chữ tiếng Anh, lúc đầu viết chữ Hán cũng không rành, chữ của Ôn Ngưng được anh dạy giống nhau như đúc.


Anh vậy là lại không nhận ra cô.


Anh từng nói phải đưa cô về sống trong một ngôi nhà lớn, cho cô một mái ấm, không những anh không làm được thậm chí ông trời đã đưa cô về đến bên cạnh anh, anh còn tự tay đuổi cô ra ngoài.


Đêm giao thừa trời mưa to, anh không thể bỏ lại mặt mũi đem người đón về nhà đến.


Cô đợi mười hai năm, rốt cuộc cô đợi được cái gì?


Lạnh lùng cùng khinh thường, cao ngạo cùng không coi trọng, thậm chí chưa từng thừa nhận cô trước mặt người ngoài. Cô đến đây không chút cho dự, lúc đi cũng gọn gàng nhanh chóng, anh vốn tưởng rằng cô chỉ thất vọng về cuộc hôn nhân ngắn ngủi này, song bây giờ anh mới hiểu được anh đã phụ mười hai năm chờ đợi ròng rã của cô.


Chẳng trách cô không muốn quan tâm đến anh nữa.


Lúc trước anh đã cho Nhậm Thiên Cao cố gắng hết sức để tìm ra tin tức về cô bé, lúc đó anh và Ôn Ngưng còn chưa ly hôn, anh từng nói qua với Nhậm Thiên Cao nếu tìm được người rồi phải đảm bảo cho cô có một cuộc sống giàu có và không lo lắng cả đời, những thứ còn lại đều thể cho cô được vì anh sợ Ôn Ngưng bị ủy khuất.


Chỉ là anh không ngờ rằng, hai người vậy mà lại cùng một người, bây giờ cái gì anh cũng đều có thể cho cô, cô cần gì anh đều đồng ý đưa, cho dù là cho cô sinh mệnh của mình anh cũng cam tâm tình nguyện, thế nhưng bây giờ cái gì cô cũng không cần.


Nhưng bất luận như thế nào thì giờ phút này anh chỉ muốn lập tức đi gặp cô, cho dù chỉ là nhìn cô một cái.


*****************


Trên phim trường Thanh Lăng Truyện ở Vân Sơn, Ôn Ngưng ngồi ở trong góc lặng lẽ học kịch bản, dù cho bây giờ ở phim trường cô không còn là một người nhỏ bé, tồn tại như trong suốt nữa nhưng cô vẫn chưa quen với sự chăm sóc nhiệt tình của mọi người, cô luôn thích ngồi ở trong một góc.


Vương Thanh thấy thời gian vẫn còn sớm cho cảnh quay tiếp theo nên lấy bản ghi nhớ trên điện thoại di động ra đọc, nói với Ôn Ngưng: "Bên phía trang phục Tako vừa kêu người gửi đến một hộp sản phẩm mới của thương hiệu họ mùa này, chị đã chọn mấy cái thích hợp với phong cách của em, tất cả đều hoàn hảo được sắp xếp để trong phòng. Chúng ta đã ký hợp đồng phát ngôn quảng cáo rồi, sau này ra ngoài đường cố gắng đừng mặc trang phục của mình, để phía thương hiệu baba cảm thấy chi phí quảng cáo đúng là xứng đáng, có đúng hay không!"


Ôn Ngưng tính tình mềm mỏng, Vương Thanh xem cô như là em gái của chính mình, lúc này mới thuận tay chỉnh chỉnh thẳng tóc mái: "Có điều bình thường em cũng không mua quần áo gì, vừa hay mặc đồ của bọn họ đi."


"Đúng rồi, tất cả phí quảng cáo cho Tako và hai bên đã nhất trí đã được gửi vào tài khoản của em rồi. Chị Tô nhờ chị nói cho em biết trước một tiếng." Chị Tô là người đại diện của Ôn Ngưng, các phương diện tài chính đều qua tay chị ấy xử lý.


Ôn Ngưng nhướng mi: "Nhanh như vậy sao."


"Ừ, còn không phải sao." Vương Thanh gật gật đầu: "Hiện tại chúng ta đang rất hot, tiếp xúc với những công ty tương đối lớn, thương hiệu cao cấp hơn, kim chủ baba càng có tiền nên phí phát ngôn chỉ là chuyện nhỏ."


Vương Thanh lặng lẽ tiến đến bên tai cô, hạ thấp giọng nói: "Lúc này chúng ta mới chỉ mới ký một nửa quý phát ngôn cho sản phẩm độc quyền, thì có hơn 50 vạn rồi. Cô bé, em định tiêu xài như thế nào đây!"


Vương Thanh chỉ là nói đùa, thuận miệng hỏi một chút, nhưng mà Ôn Ngưng dường như đã suy nghĩ kỹ từ rất lâu, nghiêm túc trả lời: "Em muốn đem trả nợ."


Cô nợ Giang Thư gần sáu mươi vạn, lúc trước đã từng đóng những vai phụ nhỏ, mỗi lần mấy ngàn, cũng đều như muối bỏ biển, bây giờ tính cả phí phát ngôn cùng mấy cái phí quay chương trình tạp kỹ cộng lại với nhau gần như có thể vừa đủ trả hết nợ trong một lần.


Tiền thù lao đóng phim Thanh Lăng Truyện cũng sẽ lần lượt được trả, chị Tô có nói với cô rằng gần đây độ nổi tiếng của cô khá cao, không ít đoàn làm phim đã mời cô, thu nhập sau này chỉ có thể cao hơn. Tiền thuê nhà và chi phí y tế của ông nội đều có thể trả. Khó khăn lúc này xem như đã được khắc phục.


Vương Thanh đi theo Ôn Ngưng một quãng thời thời gian dài như vậy, tuy rằng không biết vì sao một cô gái nhỏ có can đảm đệ đơn ly hôn với người như Giang Thư, tại sao lại để cuộc sống mình trở nên khổ sở như vậy, nhưng cô cũng hiểu tính khí của Ôn Ninh, cô gái nhỏ luôn tốt với mọi người nhưng với chính mình thì không.


Vương Thanh ít nhiều cũng cảm thấy thương cô: "Nợ có thể từ từ trả, em cần phải đối xử với mình tốt một chút đi Ngưng Ngưng."


Ôn Ngưng gật đầu nhẹ một cái.


Hai người trò chuyện một hồi, đạo diễn bên kia gọi đổi cảnh.


Phân cảnh tiếp theo có Ôn Ninh nên cô nhanh chóng xem lại lời thoại, sau khi chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, cô lập tức chỉnh đốn tốt trạng thái rồi bước vào bên trong phim trường chờ đợi.


Có lẽ là sắp trả xong nợ nần và chuẩn bị chào đón một cuộc sống mới nên Ôn Ngưng có tâm trạng so với trước tốt hơn rất nhiều , sau khi quay xong một vài cảnh, trạng thái vẫn còn rất tốt, hầu như cảnh nào cũng quay một lần là qua.


Đạo diễn trên mặt tươi cười, trong lòng thì âm thầm khen ngợi bản thân không nhìn lầm người.


Trước đây không lâu Giang Thư mới ở phim trường kiêu căng mà bày tỏ tình tỏ tình yêu cùng theo đuổi cô, đổi lại nếu là nghệ sĩ khác thì sớm đã vểnh đuôi lên trời, nhưng Ôn Ngưng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì khiêm tốn và chăm chỉ, không vì được sủng mà kiêu.


Trong lúc đổi cảnh, điện thoại hiếm khi hoạt động của Ôn Ngưng bỗng nhiên vang lên không ngừng, màn hình chỉ hiển thị một dãy số không có tên. Vương Thanh đang muốn nhấc máy, đúng lúc thấy Ôn Ngưng nhấc làn váy từ dưới ống kính đi ra nên đưa điện thoại cho cô.


Ôn Ngưng nhìn thấy màn hình điện thoại, liền thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"


"Không biết, màn hình chỉ hiển thị một dãy số."


Ngay lập tức cô nghĩ ngay đến Giang Thư, cũng chỉ có Giang Thư mới có thời gian rảnh rỗi và khả năng đổi số liên tục để gọi cô.


Cô gái nhỏ thậm chí ngay cả điện thoại cũng không muốn nhấc máy, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Chị nhận máy giúp em đi, nói là em rất bận, bây giờ còn đang quay."


Vương Thanh chớp chớp mắt: "Ai vậy? Sẽ không phải là _______ahhhhh, Giang tổng đó chứ? Chuyện này không hay lắm đâu, không được, Ngưng Ngưng làm ơn đi, chị còn muốn sống ở thành phố Hàn...."


Ôn Ngưng bày ra bộ mặt khác, có chút tức giận hiếm thấy: "Không có chuyện gì đâu, anh ta không dám làm gì chị đâu, chị nhận máy đi."


Vương Thanh mím mím môi, không thể không nói, cô nàng luôn cảm thấy có một chút chút cảm giác bị cắn. Ngưng Ngưng luôn khiêm tốn và lễ phép trước mặt người khác, cẩn thận và cư xử rất tốt, nhưng mỗi khi ở trước mặt Giang tổng là có thể lơ đãng bộc lộ ra tính khí của một thiếu nữ yếu ớt và tùy hứng, dường như sâu thẳm trong lòng biết được đối phương nuông chiều cùng dung túng mới có thể phản ứng một cách chân thật như vậy.


Vương thanh cảm thấy có chút ngọt ngào không thể giải thích được, cô cũng đã từng nhìn thấy sự bất lực và nghe lời của Giang tổng đối với Ôn Ngưng, cô thầm nghĩ dù gì mình cũng là trợ lý của cô gái nhỏ này, Giang tổng chắc cũng không dám bắt cô làm gì đâu.


Cô tùy ý làm mềm giọng nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt liền trả lời điện thoại, không đợi đối phương lên tiếng, cô liền truyền đạt lại lời Ôn Ngưng vừa nói: "Xin lỗi, cô Ôn hiện tại rất bận, tôi là trợ lý của cô ấy, nếu như ngài có chuyện gì quan trọng có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp ngài chuyển lời lại."


Ôn Ngưng ngoài miệng nói là không quan tâm quay mặt đi, nhưng vẫn không nhịn được mà nghiêng tai nghe phản ứng của người bên kia điện thoại.


Không ngờ bên kia truyền đến một giọng nữ lớn tiếng, từ lời nói có thể nghe ra người này tố chất không cao: "Còn quay cái gì diễn cái gì nữa?! Đi lên thành phố này đi không tới hai ngày mà đã bày đặt khoe mẽ với tao? Cô mau bảo nó tới nhận điện thoại, ông nội của nó sắp chết rồi, hỏi nó xem nó có quan tâm hay không đây!"


Tác giả có lời muốn nói: Cầu bình luận, cầu cái tác giả thu gom! Cảm ơn!


********************


Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘


Nguồn: Cá Ba Đuôi


Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà Cá Ba Đuôi, những nơi khác là bản ăn cắp.


00:10 07/01/2021