Trần Kiều Ngân nhìn cô gái trong lòng có chút khó chịu. Ngô Ái Phương nhìn Trần Kiều Ngân đôi mắt cô gái đã ửng đỏ lên vì khóc.
“ Chị Kiều Ngân xin chị nghe em giải thích thật ra chuyện của em và anh Quang Phong không như giới truyền thông nói đâu ạ “ Trần Kiều Ngân vẫn kiên nhẫn ngồi nghe cô gái nói.
“ Hôm mà anh Quang Phong đi công tác em đi theo là vì mẹ anh ấy bảo em biết tiếng Pháp có thể sẽ giúp được việc cho anh ấy nên em mới đi theo… Sau đó em giúp anh ấy làm việc xong thì cùng bạn trai của mình đi chơi…vì em chưa nói với ba mẹ chuyện em có bạn trai nên sau khi nghe em có thai ba mẹ đều rất tức giận và bắt anh ấy chịu trách nhiệm…em đã lên tiếng cái thai không phải của anh ấy nhưng mẹ anh Quang Phong vẫn không tin mà bắt anh ấy đính hôn với em “
Trần Kiều Ngân nghe xong thì có chút nhói lòng. Sau đó lại lên tiếng.
“ Vậy người bạn trai kia của em đâu? “ Ngô Ái Phương nghe người khác nhắc đến anh ta liền có chút tủi thân.
“ Anh ấy…sau khi em ngủ với anh ấy liền không liên lạc được…” Trần Kiều Ngân nghe xong thì vô cùng đau lòng thay cô gái. Ít nhiều gì thì cũng là phụ nữ với nhau cô hiểu được cảm giác khi bạn trai mình yêu vứt bỏ mình là thế nào.
“ Vậy em tính sao với đứa bé trong bụng? “ Ngô Ái Phương cười nhạt.
“ Em sẽ giữ nó ít nhiều gì nó cũng là con em! “ Trần Kiều Ngân nhìn cô gái. Nhìn vào người trước mặt cô dường như thấy được bằng thân mình trong đó.
“ Được chị rất ủng hộ quyết định của em “ lúc này Ngô Ái Phương cũng nhìn chăm chú vào chiếc bụng phẳng lì của Trần Kiều Ngân.
“ Chị à em nghe anh em nói…chị mang thai rồi phải không? “ Trần Kiều Ngân chợt khựng lại sau đó cười nhẹ gật đầu.
“ Nó là con của anh Quang Phong ạ? Thế anh ấy biết chưa? “ Trần Kiều Ngân khẽ gật đầu.
“ Anh ta biết rồi “ Ngô Ái Phương lúc này mới nhận ra gì đó miệng lắp bắp nói.
“ Chị à em không cố ý xen vào chuyện của hai người đâu mong hai người đừng vì em mà có ác cảm với nhau “ Trần Kiều Ngân khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô gái trước mặt. Làm sao cô có thể không hiểu cơ chứ? cũng là những người mẹ với nhau cô hiểu cô gái muốn bảo vệ đứa con của mình thế nào.
“ Được chị không giận em cảm ơn em đã nói cho chị biết “ Trần Kiều Ngân chợt nhận ra điều gì lại hỏi tiếp.
“ Thế em đã tìm được người bạn trai kia chưa? “ lúc này cuối cùng Ngô Ái Phương cũng bày ra bộ mặt đau khổ đến tột cùng.
“ Anh trai em vẫn đang kiếm người kia… “ Trần Kiều Ngân nhìn cô gái đôi mặt hiện rõ sự đồng cảm.
“ Được chị hiểu rồi…” vừa nói xong chuông cửa đột nhiên có người bấm. Trần Kiều Ngân cùng Ngô Ái Phương bước ra mở cửa đập vào mắt hai cô nàng là Lưu Quang Phong đang tay sách nách mang những món đồ em bé.
“ Kiều Ngân anh… Ái Phương em làm gì ở đây? “ Sắc mặt Lưu Quang Phong có chút không vui nhìn cô gái nhỏ đôi mắt vẫn còn ướt lệ.
“ Anh Quang Phong em chỉ tới đây để giải thích với chị Kiều Ngân chuyện của hai chúng ta thôi không hề có ý xấu “ Lưu Quang Phong lén nhìn sang chỗ Trần Kiều Ngân đang đứng.
“ Thật sao? “ Trần Kiều Ngân khẽ gật đầu rồi kêu anh vào nhà. Ngô Ái Phương đương nhiên biết ý kiến xin phép rời đi. Dù Trần Kiều Ngân rất muốn giữ cô bé ở lại nhưng cô gái vẫn kiên quyết rời đi.
“ Kiều Ngân anh tới đón em và con về “ Trần Kiều Ngân giả vờ giận dỗi lên tiếng.
“ Ai cần anh đến đón? Em cũng không muốn về! em còn chưa tha thứ cho anh đâu đó! “ Lưu Quang Phong buồn tủi cúi mặt xuống. Trần Kiều Ngân thấy lạ liền bước tới chỗ anh.
“ Này anh làm gì thế? “ Trần Kiều Ngân hoảng loạn cứ tưởng anh bị gì hóa ra là khóc. Ôi trời ơi!
“ Hức… hức… Kiều Ngân em vẫn…vẫn chưa tha thứ cho anh sao… nhưng mà…hức…oà…” Trần Kiều Ngân vội vàng ôm anh vào lòng.
“ Này rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn làm ra trò mèo này? “ Lưu Quang Phong dụi dụi trong lòng Trần Kiều Ngân.
“ Hức…anh cũng là công chúa mà…anh cũng muốn được em yêu mà…” Trần Kiều Ngân thật sự bất lực với người đàn ông trước mặt.
“ Thôi ngoan nào nín đi em thương! “ Lê Diệp Hoa đưa tay khẽ vỗ về người anh. Sau một lúc lâu Lưu Quang Phong cuối cùng cũng nín nhưng nhất quyết không chịu buông Trần Kiều Ngân ra.
“ Anh mau buông em ra nhanh lên! “ Lưu Quang Phong lắc đầu điên cuồng không chịu buông ra.
“ Anh không buông đâu! em là của anh mà! “