Trần Kiều Ngân lắc đầu ngán ngẫm. Hazzz đúng thật là chịu ông chồng nhà này.
“ Em tê người đi ra “ Lưu Quang Phong nghe cô nói thế thì vội vàng tách ra. Anh ta xem xét kĩ rồi mới lên tiếng.
“ Em có mệt ở đâu không? “ Trần Kiều Ngân khẽ cười rồi lắc đầu.
“ Em không sao chỉ là lừa anh chút thôi! “ Lưu Quang Phong hờn dỗi ra mặt.
“ Hóa ra anh chỉ là trò đùa của em à? “ Trần Kiều Ngân cười nhẹ rồi xoa đầu anh.
“ Thôi không nói nữa anh về đi không anh em về là chặt anh gãy chân “ Lưu Quang Phong đang định đứng lên đi về thì điện thoại của Trần Kiều Ngân lại vang lên.
“ Alo anh ạ? “ người bên kia cũng nhanh chóng lên tiếng.
“ Tối nay anh có việc không thể về nhà nhớ khóa cửa kĩ vào nghe chưa? “ Trần Kiều Ngân vui vẻ đồng ý rồi cúp máy. Nhận thấy Lưu Quang Phong vẫn đứng đây cô lại lên tiếng.
“ Sao anh không về đi! “ Lưu Quang Phong nhìn cô đầy mờ ám.
“ Dù sao tối nay anh em cũng không về hay là anh ở lại nhà em nha! “ Trần Kiều Ngân nhận thấy sự mờ ám liền lên tiếng.
“ Không được đêm khuya thanh vắng làm sao có thể để 1 nam nhân ở nhà của nữ nhân kia chứ? “ Lưu Quang Phong bày ra bộ mặt gian manh nhìn cô.
“ Bé yêu chuyện gì nên làm và không nên làm chúng ta không phải đều làm hết rồi sao? “ Trần Kiều Ngân khẽ đỏ mặt đánh vào lồng ngực anh.
“ Anh là đồ biến thái! “ nói như thế nhưng cuối cùng cô vẫn cho anh ở lại. Lưu Quang Phong đang loay hoay trong nhà tắm. Anh sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ vợ đến “thị tẩm”.
Trần Kiều Ngân bước vào nhà tắm nhanh chóng. Sau khi bước ra cô há hốc với khung cảnh trước mặt. Lưu Quang Phong khoác bên ngoài một chiếc áo tắm mỏng làm lộ lớp da thịt cứng rắn bên trong.
Lê Diệp Hoa chầm chậm xoay người muốn rời đi liền bị Lưu Quang Phong gọi lại.
“ Kiều Ngân em muốn đi đâu? “ Trần Kiều Ngân nhìn Lưu Quang Phong cười nhẹ.
“ Đương nhiên là tìm phòng ngủ! “ Lưu Quang Phong khuôn mặt đen kịt bước lại gần chỗ Trần Kiều Ngân đang đứng. Anh khẽ nắm tay rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
“ Tối nay anh muốn được em thị tẩm “ Trần Kiều Ngân hai bên má lập tức đỏ bừng. Miệng ấp úng nói không lên lời.
“ Không…không được “ Lưu Quang Phong gian manh nhanh chóng luồn tay vào bên trong lớp áo.
“ Nhưng thân thể của em lại không nói thế “ Lưu Quang Phong nhanh chóng vứt hết quần áo của cô xuống đất. Thân hình thon thả trắng mịn liền hiện ra. Trần Kiều Ngân nằm bệch trên giường khuôn mặt đỏ ửng quay sang chỗ khác.
“ Anh… thôi được rồi anh muốn làm gì thì làm “ Lưu Quang Phong cúi xuống gần tai Trần Kiều Ngân thì thầm nói.
“ Cảm ơn bà xã “ sau đó nhanh chóng cởi bỏ lớp áo trên người.
Nhìn nơi tư mật hồng hào e ấp đáng yêu của cô anh chỉ muốn nhanh chóng phá hư nó. Nhưng vì cô đang mang thai rất nhạy cảm nên anh cố phải kiềm chế không được hấp tấp. Lưu Quang Phong chạm nhẹ vào nó xoa xoa. Phía trên thì dùng miệng ngậm lấy một bên ngực cô tay còn lại cũng xoa nắn bên ngực kia.
Trần Kiều Ngân khẽ rên vài tiếng trong cổ họng. Lâu lắm rồi hai người mới làm bầu không khí trở nên gượng gạo đến đáng sợ. Trần Kiều Ngân đỏ mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn. Lưu Quang Phong thấy thế liền không vui kéo mặt cô lại rồi hôn lên môi. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau không kẽ hở.
Hôn hít chán chê Lưu Quang Phong bắt đầu tấn công. Cầm lấy cự vật to lớn đặt trước cửa huyệt nhỏ đẫm nước. Trần Kiều Ngân e thẹn không muốn đối mặt. Cự vật to lớn nhanh chóng được di chuyển vào bên trong. Lưu Quang Phong khẽ gầm gừ vài tiếng nhỏ trong cổ họng.
“ Bé con dâm đãng em chặt quá…ha…bên trong còn rất nóng, ẩm ướt nữa “ Trần Kiều Ngân rên lên liên tục theo từng cú thúc đẩy của anh. Nước mắt vì không kiềm chế được liền rơi xuống hai bên má.
“ Hức …nhẹ…chậm lại…nhanh quá…hỏng…hỏng mất “ Lưu Quang Phong như bỏ ngoài tai những lời thút thít của cô. Anh cứ liên tục động hông vào nơi sâu nhất của cô. Những tiếng rên la cùng thút thít vang hết căn phòng.
Sáng hôm sau khi Trần Kiều Ngân tỉnh dậy liền thấy người bên cạnh đang ngon lành ôm cô ngủ. Cô nhìn người kia mà tức giận trong lòng. Chưa kịp làm gì đã nghe ngoài cửa có tiếng động. Người kia gõ cửa rồi bước vào. Khung cảnh hỗn loạn bên trong khiến người kia liền nhíu mày khó chịu.
“ Kiều Ngân em thay đồ đi rồi ra ngoài nói chuyện với anh “ Trần Kiều Ngân lúc này cũng biết sợ. Cô lay người Lưu Quang Phong để anh tỉnh dậy.
“ Không hay rồi anh mau dậy đi anh em về rồi “