Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 126


Giang Nguyệt kể tóm tắt sự việc cho Lý Bảo Âm nghe. Họ là bạn sống c.h.ế.t có nhau, mà miệng Lý Bảo Âm lại kín như bưng, Giang Nguyệt không lo nàng ấy sẽ truyền ra ngoài.

 

Lý Bảo Âm mang theo những tin tức biết được hôm nay, mơ màng đứng dậy, về nhà tự tiêu hóa.

 

Trước khi đi, Giang Nguyệt còn gói cho nàng ấy một ít điểm tâm và các món ăn vặt ở Phủ Tây: "Sau này nếu có ai đến làm phiền ngươi, ngươi cứ bảo họ đến chỗ ta là được."

 

Giang Nguyệt tiễn nàng ấy ra khỏi cổng lớn, vẫy vẫy tay.

 

Lý Bảo Âm vẫn đang thẫn thờ, gật đầu.

 

Những chuyện này vốn là của nàng và Nhiếp Chiếu, không nên để Lý Bảo Âm lo lắng.

 

Giang Nguyệt bàn bạc với Nhiếp Chiếu, quyết định sẽ gặp mặt những gia quyến quan lại này trước bảy ngày nàng tròn mười lăm tuổi. Nhiếp Chiếu không có ý kiến gì, chỉ dặn nàng chú ý an toàn. Nếu không muốn gặp cũng không cần miễn cưỡng, cứ đuổi hết ra ngoài là xong.

 

"Sau này Phủ Tây đi vào quỹ đạo, những chuyện này chỉ có tăng chứ không giảm. Chẳng lẽ đều không gặp lần nào? Dù sao thì rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi thôi. Bọn họ muốn thăm dò tin tức của chàng từ ta, thì ta cũng muốn nghe ngóng thông tin về các quan viên Phủ Tây từ họ." Giang Nguyệt nghĩ ngợi một lát, rồi nghiêm túc nói, "Chàng cứ chiều chuộng ta như vậy cũng không tốt đâu, những thứ này đều là ta nên học. Đến lúc không học được gì, chàng lại nói ta không cầu tiến."

 

Nàng đã hiểu được tâm tư của Nhiếp Chiếu, vừa không nỡ để nàng vất vả, vừa sợ nàng không ra gì, nên lúc thì nghiêm khắc yêu cầu, lúc lại nuông chiều lười biếng.

 

Nàng phải hỗ trợ Nhiếp Chiếu, phải có trọng lượng của mình, để người ta xem trọng. Ngoài chiến trường, nàng cũng phải có tiếng nói trong chính vụ và nội trạch.

 

Nhiếp Chiếu véo má nàng: "Hồi nhỏ chỉ biết gọi tam ca tam ca, chuyện gì cũng nghe lời tam ca, giờ đã bắt đầu dạy dỗ tam ca rồi, Giang Nguyệt, tiến bộ của nàng quả thực không nhỏ.

 

Nhưng nàng nói cũng đúng, người phải tiến bộ, không chỉ đánh đánh g.i.ế.c g.i.ế.c trên chiến trường, mà còn đầy rẫy những đấu đá ngấm ngầm trong giao tiếp, nàng phải nhìn nhận cho kỹ, mời phu nhân Thư Lan đến giúp nàng xem xét."

 

Giang Nguyệt gật đầu, cười tít mắt đồng ý. Nàng cũng nhớ phu nhân Thư Lan rất có tài năng trong quan hệ, mỗi mối quan hệ và sở thích của từng người bà đều không quên được.

 



Tin tức vừa được lan truyền, các phu nhân và tiểu thư đều lấy lý do chúc mừng lễ cập kê của Giang Nguyệt mà tấp nập mang theo quà tặng chen chân vào phủ, theo thứ tự đến trước sau mà xếp hàng ngồi trong khách đường.

 

Họ trao nhau ánh mắt đầy ngượng ngùng và lúng túng.

 

Rõ ràng là có việc nhờ cậy, nhưng lại gặp nhau cùng một lúc thế này thì biết nói sao đây? Làm sao có thể mở lời được chứ?

 

Nhưng hiện tại họ có việc cần nhờ cậy, có thể gặp mặt đã là không dễ dàng. Chỉ cần lấy được lòng của nàng, chẳng lẽ không thể khiến nàng nói vài lời tốt đẹp trước mặt Nhiếp Chiếu sao? Một cô nương chưa đến tuổi trưởng thành, tâm tư nông cạn, muốn làm vừa lòng chẳng phải là việc dễ dàng hay sao.





 

Giang Nguyệt lần đầu tiên phải giao tiếp với một nhóm phu nhân quý phái, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi liếc nhìn những nụ cười giả tạo trên gương mặt họ, cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.

 

Nàng ngồi lại trước gương, chống cằm, lòng tràn đầy ưu tư.

 

Nhiếp Chiếu đứng sau nàng, ngón tay quấn quanh b.í.m tóc nhỏ đã được tết gọn gàng rủ xuống phía sau, bóng dáng cao lớn phản chiếu trong gương đồng: "Không sao đâu, chỉ cần trò chuyện với họ. Nàng đứng trên, họ đứng dưới, chỉ có họ phải nịnh bợ nàng thôi. Khi không biết phải nói gì, thì không cần phải để ý đến họ. Chỉ cần đừng dễ dàng tin tưởng họ là được.

 

Nhưng lần đầu gặp mặt cũng không cần tỏ ra quá thông minh, sẽ khiến họ cảnh giác và đề phòng, không nói gì với nàng cả.

 

Dùng sự yếu đuối mà chế ngự sự mạnh mẽ, không để lộ cảm xúc mới là nguyên tắc hàng đầu khi giao thiệp với những người này. Khôn ngoan mười phần, chỉ cần thể hiện ba phần thôi, tỏ ra quá giỏi giang sẽ khiến người khác nhìn thấu nàng, đó mới là điều tồi tệ. Nàng kinh nghiệm còn ít, có nguy cơ bị người khác lợi dụng."

 

Giang Nguyệt ôm lấy ngực, vẻ mặt ủ rũ: "Tam ca đừng nói nữa, chàng càng nói ta càng thấy căng thẳng."

 

Nhiếp Chiếu mỉm cười, bật nhẹ vào trán nàng: "Nàng sợ gì chứ? Ta chỉ đang chỉ nàng cách làm thôi, không phải là bắt nàng phải làm theo, có ta đây, mọi việc ta đều sẽ lo liệu cho nàng."

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Hắn thả lọn tóc đã quấn trên ngón tay xuống trước n.g.ự.c nàng, tìm một chiếc trâm ngắn hình bướm yêu hoa màu lam trong hộp trang sức, rồi cài lên tóc nàng, dùng ngón tay khẽ khều, đôi cánh bướm rung rinh như cánh bướm thật, tăng thêm vài phần sinh động và tinh nghịch.

 

Sau đó, hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng: "Được rồi, đi thôi. Dù có gì xảy ra, nếu căng thẳng quá, cứ ăn uống mà tỏ ra ngốc nghếch một chút."