Thực ra Nhiếp Chiếu nghĩ kỹ, chuyện vốn rất đơn giản, chỉ cần ngày đầu Giang Nguyệt đến Chúc Thành, hắn làm cái kẻ câm ngậm miệng lại, nàng nói gì thì là nấy, thì sẽ không có cục diện hôm nay, chính hắn cứng đầu khiến quan hệ hợp tình hợp lý biến thành thứ kinh thế hãi tục trong mắt người đời.
Chỉ cần thời gian có thể quay lại, hắn cũng phải trở về tự tát cho mình một cái.
Bất quá khi A Tứ nhận được thiệp cưới, lại không giống mọi người, với một thái độ thuận lý thành chương đáng lẽ phải thế mà nhét thiệp vào lòng, Nhiếp Chiếu chưa kịp vui vẻ thì A Tứ liền nói: “Ồ, ếch ghẻ cuối cùng cũng ăn được thịt thiên nga, chúc mừng chúc mừng.”
Nhiếp Chiếu: …
Hắn biết ngay cái miệng chó này không nhả ra ngà voi được.
“Ngươi có phải muốn nói hữu tình nhân chung thành quyến thuộc không?”
A Tư gãi đầu: “Gần giống vậy.”
“Hừ, vậy còn xa lắm, hôm nay tâm trạng ta tốt, tạm thời không đánh ngươi.” Nhiếp Chiếu lạnh lùng cười một tiếng, phát thiệp cho người kế tiếp.
Khi Giang Nguyệt phát thiệp, phản ứng của mọi người cũng gần giống vậy, tóm lại thiệp cưới xoay đi xoay lại xem mấy lượt, họ vẫn không dám tin, Thư Lan phu nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng nắm tay nàng, lắc đầu thở dài: “Ta nghĩ ngày này cuối cùng cũng đến, nhưng hai người sống hạnh phúc là tốt rồi.”
“Á?” Giang Nguyệt khó hiểu, không biết bà nói gì, chẳng lẽ từ lâu rồi, nàng và Tam ca mập mờ thể hiện rõ ràng như vậy sao? Đến mức bị Thư Lan phu nhân nhìn ra? Nhưng người ta đã gửi lời chúc phúc, Giang Nguyệt cũng không tiện truy hỏi khiến người ta chán ghét, chỉ mỉm cười tiếp nhận lời chúc phúc.
Lý Bảo Âm nhận thiệp cưới, vẻ mặt như ăn phải ruồi, chán ghét mở thiệp ra lại đóng lại: “Nhanh như vậy, đồ khốn không chờ nổi rồi hả, ta đã sớm nói hắn không có ý tốt mà.”
Giang Nguyệt dỗ nàng một lúc, mới khiến nàng bớt giận, chỉ là người vừa đi, Lý Bảo Âm đã vùi đầu khóc nức nở trên bàn.
Mẫu thân nàng đến nhìn, nước mắt đã thấm đầy nửa chiếc bàn, trông thật thê thảm, biết là tỷ muội thân thiết sắp thành thân, không biết lại tưởng người trong lòng thành thân với người khác rồi.
“Con…” Đặng Phượng Kiều lòng đầy đồng cảm, cẩn thận hỏi, “Con sẽ không thật sự đối với Giang Nguyệt có gì, có ý gì đó chứ…”
Bà nói ra cũng thấy khó mở lời, bất quá Giang Nguyệt đã cứu nàng, vạn nhất thật là vì lần đó dẫn đến việc Lý Bảo Âm thay đổi xu hướng, dường như cũng nói được.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Lý Bảo Âm vừa rồi vì đau lòng mà khóc, giờ vì tức mà khóc, vừa đập bàn vừa sụt sịt: “Mẫu thân nói gì vậy? Con chỉ là đau lòng. Người biết không, con chỉ có Giang Nguyệt là người bạn tốt nhất mà thôi.
Người ta đều nói trước khi thành thân và sau khi thành thân là người của hai thế giới, tỷ muội chốn khuê phòng xưa cũng dần xa cách, nhưng con không muốn xa cách nàng, con muốn mãi làm bạn tốt với nàng. Mẫu thân nói sau này trong lòng nàng nếu đều là Nhiếp Chiếu, không muốn đi chơi cùng con nữa, con phải làm sao?”
Đặng Phượng Kiều thở phào nhẹ nhõm: “Con à, có gì thì nói với người ta, hơn nữa con nhìn Giang Nguyệt và Nhiếp Chiếu đi, hai người bọn họ dù thành thân rồi, cũng khác với những phu thê bình thường, Nhiếp Chiếu đối xử với nàng chỉ có tốt hơn trước, không quá bó buộc nàng đâu.
Phụ nhân sau khi thành thân không thể thường xuyên qua lại với tỷ muội, phần lớn là vì tránh né mẹ chồng, sợ nhà chồng không vừa lòng, nàng không có mối lo này, con cứ yên tâm mà hẹn nàng.”
“Thật không?”
“Ta có thể lừa con sao?”
Lý Bảo Âm lau lau khóe mắt, suy nghĩ kỹ, mới ngừng đau lòng, có tâm trạng mà xem lại thiệp cưới, vuốt ve chữ trên đó, vô thức nói: “Thời gian trôi qua thật nhanh.”
Lần đầu tiên nàng gặp Giang Nguyệt dường như chỉ mới là chuyện ngày hôm qua. Lúc ấy, nàng nhìn không thuận mắt việc Nhiếp Chiếu cùng bọn họ huênh hoang trước mặt phụ thân nên trút giận lên Giang Nguyệt, cho nàng một cái ra oai phủ đầu, nhưng Giang Nguyệt chẳng hề giận, còn chạy đến nói với nàng: “Mắt ta chỉ thấy ngươi thôi,” khiến nàng giật mình ngã ngựa.
Sau đó, hai nàng đã từng đánh nhau, cũng từng cùng nhau bị tiên sinh mắng, còn ngồi xổm trong đình trên núi sau Thanh Vân Thư Viện, không dám về nhà, bàn bạc ra những ý tưởng ngốc nghếch để sửa điểm số; cũng đã từng cùng nhau cứu trợ nạn dân, thậm chí Giang Nguyệt còn từng cứu nàng một lần.
Thời gian trôi qua nhanh thật, giờ cả hai đã trở thành người lớn...
Hồ Ngọc Nương nay đã ba mươi bảy tuổi, nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ như ngày nào, làm việc nhanh nhẹn quyết đoán, táo bạo không sợ hãi. Nàng vẫn sống một mình, nhiều người mai mối tìm đến đều bị nàng xua đuổi. Theo lời nàng, ngoài đường đầy rẫy đàn ông ba chân, nàng đã thấy quá đủ rồi.
Khi nhận được thiệp mời ban đầu, nàng có chút không thể tin nổi. Sau khi trấn tĩnh lại, trên khuôn mặt nàng hiện lên một chút bồi hồi, khẽ thở dài: “Hai ngươi cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi nhỉ, lớn thế này rồi, thời gian quay một vòng, trôi qua thật nhanh.”
“Đúng vậy, năm nay ta đã mười lăm tuổi, Tam ca hai mươi mốt rồi.” Giang Nguyệt cười nói.
Thực ra nàng đã mười lăm tuổi rưỡi, sắp mười sáu.
Hồ Ngọc Nương hiếm khi không cười, vẫn mang một chút ưu sầu. Giang Nguyệt nghĩ rằng nàng đang tâm trạng không tốt nên không ở lại lâu, chỉ trò chuyện vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Sau khi nàng đi, Hồ Ngọc Nương trằn trọc trên giường, mãi không thể bình tĩnh lại, xem đi xem lại thiệp mời, tay vuốt ve nét chữ trên đó, một lúc lâu sau mới thở dài, khoác áo đứng dậy, quay qua bình phong bước vào trong phòng.
Bên trong là hai tấm bài vị trống không, chưa có chữ nào, phía dưới là một chiếc bàn lớn bốn góc, trên bàn có hoa quả, bánh kẹo, cùng trang phục nam nữ, trang sức, và nhiều thứ mới mẻ được nhập khẩu mà giới trẻ ưa thích.
Nàng thắp nhang, cúi đầu niệm lặng lẽ, không biết là do khói hay thật sự xúc động, khi mở mắt ra, hốc mắt nàng đã đỏ, trong mắt đong đầy nước mắt.
Hồ Ngọc Nương chỉnh lại áo, tiến lên, nhẹ nhàng cắm sáu cây nhang vào lư hương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bài vị, như người mẹ âu yếm xoa đầu con cái.
Trước mộ của Thẩm Liên Thanh, như thường lệ, Nhiếp Chiếu và Giang Nguyệt cùng nhau đốt thiệp mời cho hai người họ, rồi cũng đốt nhiều giấy tiền vàng mã gửi qua. Mộ của họ được giữ gìn sạch sẽ, do dân làng gần đó tự nguyện quét dọn hàng ngày.
Sau khi thiệp mời được đốt hết, cái bọc mà Nhiếp Chiếu mang theo vẫn còn căng phồng, Giang Nguyệt tưởng hắn còn món gì chưa đốt cho Thẩm Liên Thanh, bèn ra hiệu cho hắn lấy ra.
Nhiếp Chiếu lại lắc đầu, hỏi nàng: “Muốn gặp người nhà của ta không?”