Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 146: Tiếng sấm xuân


"Người nhà của chàng sao?" Nghe chàng nhắc đến, Giang Nguyệt mới sực nhớ rằng trong nhà chưa từng có bài vị của người nhà họ Nhiếp, cũng chưa từng thấy Nhiếp Chiếu cúng bái họ bao giờ.

 

Nhiếp Chiếu đứng dậy, giúp nàng phủi bụi trên người, chỉ vào hai con ngựa đang hý vang bên cạnh: "Muốn đi không?"

 

Giang Nguyệt đương nhiên gật đầu, nhanh nhẹn leo lên ngựa, nhưng nàng lại cảm thấy kỳ lạ: "Sao chàng chưa từng đưa ta đến gặp họ, chẳng lẽ trước đây chàng không xem ta là người một nhà?"

 

Nhiếp Chiếu xoa đầu ngựa, chuyện này trong lòng hắn không muốn nói, dù sao làm cầm thú và thừa nhận mình là cầm thú là hai chuyện khác nhau. Nhưng hắn cũng không thể im lặng, một khi im lặng sẽ đồng nghĩa với việc thừa nhận, một khi thừa nhận, Giang Nguyệt không giận mới là lạ, nàng cũng không phải không có tính khí.

 

Hắn chỉ có thể né tránh vấn đề chính, nói: "Ban đầu ta không muốn, sau đó lại không biết lấy thân phận gì để giới thiệu nàng với họ."

 

Lúc mới tiếp nhận Giang Nguyệt, hắn cảm thấy không cần thiết, dù sao hắn cũng không xem Giang Nguyệt như người thân thật sự, chỉ là một người không liên quan gì mà thôi.

 

Về sau hắn thầm có những ý nghĩ không thể nói với người ngoài, loại tình cảm mờ ám tối tăm này kéo dài, khiến hắn trong tiềm thức không muốn giới thiệu nàng với người nhà dưới danh nghĩa “muội muội”.

 

Giang Nguyệt kéo dài âm "Ồ~", ý vị sâu xa.

 

Nhiếp Chiếu khẽ dùng mu bàn tay chạm vào nàng một cái, nghiêng đầu dò xét sắc mặt nàng, cẩn thận hỏi: "Nàng giận rồi sao? Mới đó đã giận rồi? Thật không?"

 

"Thật đó, thật sự giận rồi," Giang Nguyệt cố ý nói với giọng hờn dỗi, "Giờ chàng phải tìm đủ cách để dỗ ta."

 

"Ồ, giả vờ thôi," Nhiếp Chiếu thấy biểu cảm của nàng liền ngồi thẳng người, chắc chắn nói, "Nếu không phải giả, ta tặng nàng một trăm lượng vàng."

 

Giang Nguyệt nghe thấy thì cảm thấy thật hấp dẫn, nghĩ kỹ lại thì không phải chuyện như vậy, nàng thong thả đánh roi vào m.ô.n.g ngựa, nói: "Đó là loại cược gì vậy? Giờ ta là chủ gia đình, đương nhiên tiền trong nhà là của ta, chàng lấy tiền của ta ra cá cược với ta, chẳng phải là quá gian xảo sao?"

 

"Còn chưa thành thân mà nàng đã không khách khí rồi," Nhiếp Chiếu trêu nàng, "Được rồi, không quan trọng đoán đúng hay không, ta đều dỗ nàng được không? Tối nay ta nấu cơm."

 

Cơm của Nhiếp Chiếu nấu mà gọi là dỗ người? Cố ý g.i.ế.c người còn hơn. Nhưng đó chỉ là với người bình thường mà nói, còn Giang Nguyệt và Đệ Ngũ Phù Dẫn không nằm trong phạm vi điều kiện này.

 

Trong mắt Giang Nguyệt, cơm của Nhiếp Chiếu không hề khó ăn và đại diện cho tình ý của hắn, mỗi lần nếm thử, hắn đều nhớ đến những ngày hai người nương tựa vào nhau trong hai gian nhà ngói nhỏ ở Chúc Thành. Vì vậy cách dỗ này hiệu quả!

 



Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Hắn giúp Giang Nguyệt đội mũ, buộc chặt hai dải băng đỏ trơ trụi phía trước. Hắn xoắn chúng trên ngón tay một hồi, thử đủ kiểu thắt nơ, vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó, cuối cùng đành phải vội vã thắt lại dưới sự thúc giục của Giang Nguyệt, giục ngựa đưa nàng lên đường.

 

Triều đình có phong tục thờ bài vị trong chùa, để cầu mong người c.h.ế.t siêu thoát, Giang Nguyệt cứ tưởng Nhiếp Chiếu cũng đem bài vị người nhà thờ cúng, nhưng không ngờ nàng cưỡi ngựa, đi theo hướng đông tám mươi dặm, hắn dừng lại dưới một cây thông trên núi, dưới gốc cây có một nấm mồ cạn, bị cỏ khô và tuyết phủ kín, nếu không nhìn kỹ, chẳng ai chú ý đến.

 

Nhiếp Chiếu xoay người xuống ngựa, Giang Nguyệt nhìn những nấm đất ấy, họng thắt lại không tin nổi đó là mồ mả, nhưng biết rằng ngoài mồ mả ra, chúng không thể là gì khác.





 

Nàng nắm chặt dây cương, lòng bàn tay đau nhói, Giang Nguyệt mới tỉnh lại, cùng hắn xuống ngựa. 

 

Bọc hành lý là một túi đường mạch nha và vài loại trái cây tươi, Nhiếp Chiếu tiện tay đặt chúng lên điểm cao nhất của nấm mồ.

 

Giang Nguyệt theo bản năng định quỳ xuống bái lạy, nhưng bị Nhiếp Chiếu nắm lấy cổ áo kéo lên.

 

"Không, không quỳ sao?" Giang Nguyệt biểu hiện ngây ngốc.

 

Nhiếp Chiếu trầm ngâm một chút: "Trưởng bối không cần phải quỳ tiểu bối, không thì hai người dưới địa phủ cũng phải mất thọ. Lại nợ ba năm dương thọ? Sau này rồi hãy quỳ."

 

Hắn đưa tay chỉ vào hai ngôi mộ và giới thiệu: "Vị này là tam thẩm của hai người, chúng ta sắp thành thân, nên ta đưa nàng đến để ra mắt hai người." Giọng nói của Nhiếp Chiếu không ổn định, Giang Nguyệt thấy rõ đôi mắt hắn đã hơi ửng đỏ.

 

Nhiếp Chiếu lại hướng về Giang Nguyệt giới thiệu hai nấm mồ này: "Bên trái lớn hơn một chút là đại chất của ta, Nhiếp Trừ Phong, con của đại ca ta, mất lúc mười bốn tuổi, bây giờ nếu còn sống thì hẳn đã hai mươi ba rồi; bên phải nhỏ hơn một chút là nhị chất của ta, Nhiếp Phù Quang, con của nhị ca ta, mất lúc chỉ mới ba tháng, bây giờ hẳn là chưa đầy mười tuổi."

 

Hắn giới thiệu rất nghiêm túc, giống như không phải đối diện với những ngôi mộ lạnh lẽo, mà là hai thiếu niên sống động đứng trước mặt.

 

Giang Nguyệt cũng trang trọng tự giới thiệu mình, rưới nước đường quế hoa lên mộ.

 

Theo lễ thường, cúng bái người đã khuất thường dùng rượu, nhưng khi Nhiếp Trừ Phong và Nhiếp Phù Quang mất thì tuổi còn nhỏ, nên dùng nước đường thay rượu để làm dịu lòng.

 

"Được rồi, hai người ngoan ngoãn ở đây, ta đưa tam thẩm đi gặp phụ mẫu của hai người." Nhiếp Chiếu cùng nàng rưới xong nước đường, dẫn nàng lùi về phía sau hai bước, dừng lại trước hai ngôi mộ lớn hơn, "Đây là nhị ca và nhị tẩu."