Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 156


Hắn dường như rất hiểu rõ Công Tôn Ký Minh, hàng mi khẽ rung động, như đang hồi tưởng điều gì đó. Giang Nguyệt vốn luôn e ngại về những người trong kinh thành, sợ rằng hỏi kỹ sẽ khiến hắn xúc động. Nhưng lần này, Nhiếp Chiếu chủ động nói: “Hai vị huynh trưởng của ta là đệ tử ưu tú dưới trướng Công Tôn Ký Minh, đặc biệt là đại huynh đã lĩnh hội được chân truyền của ông ta, từ việc bày binh bố trận đều là do ông ta trực tiếp chỉ dạy. Thông qua việc quan sát hành động của huynh trưởng, ta có thể đoán được phần nào tâm tư của Công Tôn Ký Minh. Khi ta bị lưu đày, gia tộc Công Tôn đã âm thầm giúp đỡ trên đường đi.”

 

Nghe hắn nói vậy, Công Tôn Ký Minh là một người trí dũng song toàn và rất coi trọng tình nghĩa, có mối quan hệ thân thiết với gia đình Nhiếp, Giang Nguyệt bước lên một bước, sốt sắng hỏi: “Thiên đạo vô tình, hoàng tộc suy tàn, không gặp minh chủ, tại sao chàng không viết thư khuyên ông ta đừng giúp kẻ xấu nữa?”

 

Nhiếp Chiếu lắc đầu: “Chính vì ta hiểu rõ ông ấy, nên mới biết rằng dù thế nào đi nữa, ông ấy cũng sẽ không phản bội Đại Ung. Cho dù triều đại đã mục nát đến mức sắp sụp đổ, ông ấy cũng sẽ dốc hết sức mình để chống đỡ. Dù ngày sau ta và ông ấy đối đầu trên chiến trường, ông ấy cũng sẽ không do dự mà c.h.é.m đầu ta để bảo vệ giang sơn của nhà họ Đinh.”

 

“Ta khuyên ông ấy phản bội chủ cũ, đối với ông ấy chẳng khác nào một sự sỉ nhục.”

 

“Vậy dù hiện nay Hoàng đế vô năng thế nào, ông ấy vẫn sẵn sàng sống c.h.ế.t vì ông ta? Không lẽ ai ngồi trên ngai vàng ông ấy cũng phải bảo vệ sao?” Giang Nguyệt không hiểu, đây là sự cố chấp đến mức nào.

 

Nhiếp Chiếu gật đầu: “Đúng, ông ấy đã thề với tổ tiên nhà họ Đinh rằng, bất kể thời thế thay đổi thế nào, gia tộc Công Tôn sẽ luôn trung thành với Hoàng đế.”

 

Vì vậy, dù thế nào, chắc chắn hắn sẽ phải đối đầu với gia tộc Công Tôn, đây mới là điều khiến Nhiếp Chiếu buồn nhất. Hắn thua thì chết, nếu thắng thì phải giẫm lên m.á.u của bạn bè cũ.

 

Trước đây, thường là Nhiếp Chiếu an ủi Giang Nguyệt nhiều hơn, giờ đây nàng cũng không biết nói gì hay ho cho Nhiếp Chiếu, chỉ nói: “Mọi chuyện phó mặc cho số phận thôi.”

 

“Không, muốn sống thì phải cố gắng hết sức.”

 

Chưa đầy nửa tháng sau, khi còn chưa qua Rằm tháng Giêng, đúng như lời Nhiếp Chiếu nói, triều đình tuy phát binh lên phương Bắc nhưng chỉ là để che mắt, chủ lực thực sự đã vòng qua Tây Nam, bất ngờ tấn công Thương Nam.



 

Người dẫn đầu không ai khác chính là trưởng tử Công Tôn Ký Minh, Công Tôn Tẫn.

 

Ban đầu, đối phương muốn tấn công bất ngờ, tránh để việc điều động quân lực bị phát hiện, nên binh lực không nhiều, nhưng thám báo báo về rằng đối phương đã treo cờ 28 ngôi sao sáng rực trong gió, cây cối lay động, chim chóc bay lên, bụi đất mịt mù, như thể đại quân đã áp sát biên giới.

 

“Khí thế dũng mãnh, trắng sáng vút tận trời, như đê cao như núi lớn, cây cối trên đỉnh núi, đen trước đỏ sau, trên đỏ dưới liền. Chủ công, thuộc hạ quan sát thấy đối phương khí thế hùng mạnh phi thường, quân sĩ trong quân đa phần cũng đều do dự trước danh vọng của gia tộc Công Tôn, chúng ta có phải nên tránh mũi nhọn của họ thì hơn không?” Mưu sĩ của Đinh Phủ Dẫn sau khi quan sát khí thế của đối phương, đã đề xuất với hắn.





 

Đinh Phủ Dẫn không vội vàng, trong tay cầm chuỗi hạt bồ đề: “Tiên sinh không cần lo lắng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Tiên sinh năm trước từng bói cho ta, khẳng định ta có khí tử sắc, hôm nay sao lại không tin ta? Gia tộc Công Tôn dũng mãnh, quân sĩ của ta cũng không thiếu những người trí dũng song toàn.

 

Từ khi ta trở thành loạn thần tặc tử, đã biết con đường này gian nan, lúc này dù đại quân chưa áp sát, nhưng quân tâm không thể loạn.”

 

“Tiên sinh đã quan sát khí thế của đối phương, đêm qua có xem thiên văn không? Đêm qua Hỏa tinh phạm vi, đại tướng có thể ngã xuống, chưa biết chừng Công Tôn Tẫn sẽ bỏ mạng ở đây.” Doanh trại bị vén lên, Nhiếp Chiếu cười mỉm bước vào.

 

Lúc này, Đệ Ngũ Phù Dẫn mới không còn bình tĩnh như trước, đứng lên hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”

 

“Vài ngày trước, trinh thám mới nhận được tin tức, Công Tôn Tẫn dẫn một nhóm người tiến về phía ngươi, còn điều động quân trú đóng gần Phủ Tây và Thương Nam, nhằm đánh bất ngờ ngươi. Giờ mới qua năm mới, ta sợ ngươi trong thời gian ngắn không thể chỉnh đốn quân mã và lương thảo, nên mới đến đây hỗ trợ.”

 

“Ngươi không sợ bọn chúng tấn công bất ngờ Phủ Tây, để Tiểu Cẩn ở lại đó một mình sao?” Chỉ cần không điếc không mù, ai cũng có thể nhận được tin này, Đệ Ngũ Phù Dẫn lo lắng cho Giang Nguyệt.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

“Có chứ, nên ta thăm dò được tin này cũng không nói với ngươi, chỉ sợ đánh rắn động cỏ, để chúng đi đường vòng qua Phủ Tây. Ngươi không cần lo cho Giang Nguyệt, lần này nàng ấy ở lại Phủ Tây, có Vương Dã và những người khác cùng nàng ấy trấn giữ. Phủ Tây và Thương Nam giáp nhau, những người này ở phía trước ngươi có lẽ là toàn bộ, nếu thêm một đội quân phát động sẽ bị chúng ta phát hiện.”