Nhiếp Chiếu nhún vai, dáng vẻ không chút để tâm.
Đệ Ngũ Phù Dẫn không biết nên đối diện với hắn bằng tâm trạng gì, chỉ có ý nghĩa không rõ ràng nói: “Vậy cũng phải cảm ơn tấm lòng tốt của ngươi đã đến hỗ trợ.”
“Người một nhà, không cần khách sáo, nếu ngươi c.h.ế.t thì ai sẽ chủ trì hôn lễ của chúng ta?”
Miệng chó không mọc được ngà voi, Đệ Ngũ Phù Dẫn lười tranh cãi với hắn, hai người nhanh chóng triển khai bố trí, cùng nhau chống địch.
Trận chiến này nhất định không thể để triều đình chiến thắng, để đảm bảo an toàn, Nhiếp Chiếu mới đến đây, Đệ Ngũ Phù Dẫn có cùng suy nghĩ, nên cũng không khách sáo.
Công Tôn Tẫn giỏi mượn thế, lấy thế bức người, hắn đã dựng lên trận Cửu Tinh trời che đất đầy kỵ binh tám đội, bộ binh tám đội, một chính giữa một kỵ binh tạo thành vòng tròn, Công Tôn Tẫn đóng quân ở trung tâm, điều khiển toàn trận, thần binh thiên tướng vây quanh bốn phía, truyền lệnh quan bên ngoài chạy quanh, quân sĩ tung hô cao giọng, trận hình theo cờ động, tiếng hô vang động đất trời, khí thế hùng tráng, cùng với tiếng vó ngựa đạp đất ầm ầm, kinh động chim thú, bụi đất cuốn bay, áp lực nặng nề.
Trận này dễ tìm ra mắt trận, nhưng khí thế khó phá, muốn phá trận cần quyết tâm phi thường và sự vô úy không sợ hãi, Công Tôn Tẫn rõ ràng muốn dùng trận này đè nén tinh thần của họ.
Đệ Ngũ Phù Dẫn dùng ngón tay nhẹ gõ trên bản đồ, chỉ một phó tướng: “Tạ Sích, ngươi đi.” Hắn nhìn Nhiếp Chiếu, Nhiếp Chiếu cũng không thể không có động thái, lập tức chỉ: “Ngưu Lực.”
Hai người này dũng mãnh, dường như trời sinh đã có thêm một lá gan so với người khác, là lựa chọn không thể thiếu để phá trận.
...
Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt thực sự tự mình đảm đương mà không có Nhiếp Chiếu bên cạnh. So với việc bảo vệ sự an toàn của Phủ Tây, điều quan trọng nhất là ổn định lòng dân. Nhiệm vụ quan trọng nhất mà Nhiếp Chiếu giao cho nàng lần này là xử lý những kẻ có ý đồ xấu, những kẻ ẩn mình trong hàng ngũ quan lại của sáu thành Phủ Tây. Bọn chúng, trong lòng đã rõ như gương, thực ra chỉ là tay sai trung thành của triều đình.
Trước đây, tuy có phát hiện có kẻ âm thầm reo rắc nỗi sợ hãi, nhưng không thể dễ dàng ra tay. Tội danh nặng thì không nặng, nhẹ thì không nhẹ, nói nhỏ là nhát gan sợ sệt, nói lớn là kích động nội loạn.
Giết thì dễ bị người oán trách là bạo ngược bất công, không g.i.ế.c lại không đạt được mục đích răn đe. Thà giữ lại, chờ khi đã nuôi thành công rồi xử lý. Hiện nay, triều đình đã phát binh đến Thương Nam, Nhiếp Chiếu dẫn quân đi hỗ trợ, đây là cơ hội tuyệt vời, đối phương nhất định sẽ nhân lúc Phủ Tây vô chủ mà hành động mạnh tay.
Nhiệm vụ của Giang Nguyệt là nhân cơ hội này tóm gọn đối phương, g.i.ế.c một răn trăm.
Nhiếp Chiếu đi chưa được hai ngày, lời đồn trong thành đã rộ lên, chẳng qua là nhà Công Tôn xuất binh, tình hình không khả quan, triều đình nhất định sẽ không bỏ qua những kẻ phản loạn như Nhiếp Chiếu và đồng bọn.
Khi Tiểu Oa báo tin cho Giang Nguyệt, nàng đang viết thư pháp trên bàn, hài lòng gật đầu, mọi việc tiến triển đúng như họ dự đoán.
Chỉ trong hai ngày, khắp các ngõ hẻm lại xuất hiện lời đồn rằng Nhiếp Chiếu bị thương nặng trong trận chiến ở Thương Nam. Phủ Đô đốc vội vàng phủ nhận tin đồn, nhưng có người lại tình cờ thấy Giang Nguyệt mắt đỏ hoe, mặt mày tái nhợt xuất hiện trước phủ, ngay cả những người trong quân đội cũng qua lại thường xuyên, thậm chí còn bí mật triệu tập thợ mộc.
Mọi người trong lòng lạnh toát, đã có một phỏng đoán không hay, nhưng không dám nói ra.
Lúc này, trong thành bỗng nhiên rộ lên một đêm tin đồn, rằng Nhiếp Chiếu đã bị thương nặng không chữa được trong trận chiến ở Thương Nam, sắp chết, còn có tin đồn nói rằng quân triều đình thế như chẻ tre, sắp công phá Thương Nam, sau đó sẽ tấn công Phủ Tây, tin đồn ngày càng lan rộng, Phủ Đô đốc không thể cấm đoán, thậm chí đã phải giam người vào ngục.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Càng sốt ruột, lại càng muốn che giấu điều gì đó, không chỉ bách tính, ngay cả quan lại cũng bất an, nếu triều đình thực sự thu hồi Phủ Tây, họ như con cào cào trên dây, Nhiếp Chiếu c.h.ế.t rồi, họ cũng không sống được bao lâu.
Họ lần lượt gửi thiệp mời tới Phủ Đô đốc, nhưng nhận được tin từ chối tiếp khách, thậm chí có người thấy gia thần của Phủ Đô đốc, tranh thủ trời tối cuốn gói chạy trốn.
Một thời gian ngắn bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng.
A Quỳ và A Mai mang theo bọc, lợi dụng bóng đêm lén lút quanh Phủ Đô đốc, hai người mặt mày đầy vẻ sợ hãi, từ xa đã có thể thấy rõ, sợ người khác không biết họ đang làm việc xấu.
Giang Nguyệt đứng trên gác, biểu cảm như muốn nói nhưng lại thôi, nói với A Lan: "Lần sau chuyện này, đừng tìm hai người đó nữa, diễn xuất của họ..."
A Lan im lặng, sau đó cũng nặng nề gật đầu.
Dư luận tiếp tục lên men ba đến năm ngày, từ ngày Nhiếp Chiếu đi, lời đồn hắn hoặc đã c.h.ế.t hoặc bị thương đã truyền đi hơn mười ngày. Tính toán thời gian gần như đủ, Giang Nguyệt cuối cùng vào một đêm, thắp sáng toàn bộ đèn lồng của Phủ Đô đốc, dùng nước hành để làm mắt đỏ lên, triệu tập các quan chức chính của sáu thành.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nhiếp Chiếu đi, Phủ Đô đốc sáng rực như thế này.
Mọi người thấy mắt Giang Nguyệt đỏ hoe, trái tim vốn đã rối bời nhiều ngày càng thắt lại.
Lý Hộ không có mặt, Lý Bảo Âm thay mặt hắn đến, nàng bước lên trước, hỏi: "Lời đồn đã lan rộng khắp sáu thành, Giang Thiên Hộ lúc này triệu tập chúng ta đến, chẳng lẽ không có điều gì muốn nói với chúng ta sao?"
Giang Nguyệt cúi đầu, dường như mất hết sức lực, mệt mỏi nói: "Hiện nay Phủ Tây và Thương Nam đang trong tình thế sống còn, các vị đều là tâm phúc, giờ không có gì không thể nói. Lần này nhà Công Tôn đích thân đến chinh phạt, khó tránh khỏi..." Nàng ngập ngừng, "Hiện nay tiền tuyến lương thảo khan hiếm, mong các vị không tiếc sức mình, mở kho chi viện."
Mọi người dưới điện đều lo lắng, nhưng giờ họ và Nhiếp Chiếu như con cào cào trên một sợi dây, Nhiếp Chiếu c.h.ế.t rồi, họ cũng không sống nổi bao lâu, tự nhiên đồng ý.
Chỉ có hai người đứng cúi đầu, không nói một lời.
Giang Nguyệt liếc nhìn, nghiêm giọng hỏi: "Tại sao Vương Thái Thú và Quận Thừa không nói gì?"
"Trong kho không có lương thực để xuất, Thiên Hộ thứ tội." Vương Thái Thú cúi đầu, động tác so với thường ngày nịnh nọt, lại thêm vài phần lười biếng.
"Không có lương thực để xuất? Thế mà Thái Thú lại hào phóng khi mua lòng dân, mê hoặc thị phi!" Giang Nguyệt rút kiếm ra, đặt lên cổ Vương Thái Thú.
Đối phương không chút sợ hãi, khinh miệt nhìn nàng, tay giữ trong tay áo: "Ta làm sao mê hoặc thị phi? Ta nói câu nào là giả? Mong Thiên Hộ chỉ rõ."
Quận Thừa đứng cạnh Vương Thái Thú, lúc này đối diện với Giang Nguyệt cũng không chút sợ hãi, Nhiếp Chiếu không có ở đây, nàng chỉ là một con hổ giấy, có gì đáng sợ: "Bất kể theo luật pháp hay quân quy, lúc này Thiên Hộ ngài đặt kiếm lên cổ Thái Thú, đã là tội lớn, có thể bỏ tù! Thái Thú đại nhân lòng nhân từ, không chấp nhặt với một tiểu cô nương như ngài."
Giang Nguyệt không tức giận, chỉ chuyển kiếm từ cổ Vương Thái Thú sang cổ Quận Thừa, lạnh lùng xé toạc áo trước n.g.ự.c hắn, khi đối phương sợ hãi đến mất hồn, mới chậm rãi lên tiếng: "Quả nhiên tuổi tác nhiều hơn, da mặt cũng dày hơn, các ngài đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, đưa người lên."
Giang Nguyệt ra lệnh, thị vệ liền áp giải bốn, năm tên phạm nhân quần áo xộc xệch lên trước, chính là những kẻ Vương Thái Thú mua chuộc, phái đi rải lời đồn.