"Mọi việc trên thế gian sẽ không thay đổi theo ý muốn của con người."
Hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, Nhiếp Chiếu ngồi trước bàn, chăm chú viết từng chữ lên giấy tuyên, viết xong cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Hắn gõ nhẹ vào tờ giấy, tìm một chỗ mà mình có thể nhìn thấy để treo nó lên.
Nhưng trong lòng hắn vẫn còn hai tiếng nói nhỏ đang tranh cãi.
Một tiếng nói bảo hắn nên thông cảm cho Giang Nguyệt, nàng gần đây bận rộn như vậy, dù có quên ngày sinh của hắn cũng là điều bình thường, nếu hắn yêu cầu như thế thì đúng là không biết cảm thông.
Nhưng tiếng nói kia lại gào thét, nói rằng hôm qua là sinh thần thực sự của nàng, hắn còn tự tay nấu mì trường thọ cho nàng. Sinh thần của cả hai chỉ cách nhau một ngày, làm sao nàng có thể quên được? Ngoài việc không để tâm, liệu còn có lời giải thích nào khác không? Những năm qua nàng chưa từng quên, nhưng năm nay lại quên, chẳng phải là bản tính tệ hại của phụ nữ sao? Khi đã có được rồi thì sẽ không còn trân trọng nữa.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Tóm lại, Nhiếp Chiếu muốn tỏ ra rộng lượng, nhưng hắn chỉ có mỗi Giang Nguyệt là người thân, từ sáng đến trưa vẫn chưa nhận được lời chúc nào, bảo không thất vọng là nói dối, nhất là mấy năm trước nàng luôn rất nhiệt tình, sáng sớm đã dậy để nấu mì trường thọ cho hắn.
Dù rằng nàng luôn nói mình tiến bộ, nhưng mỗi lần hắn ăn xong, đều phải nằm trong y quán suốt hai ngày, dù vậy, có hay không có cũng là khác biệt lớn.
Nhiếp Chiếu từ sáng chờ đến trưa, không đợi được điều mình mong, lại nhận được tin Giang Nguyệt không về nhà ăn trưa, lại từ trưa chờ đến chiều, từ chiều chờ đến tối, đợi đến khi bông hoa trên cửa sổ đã héo, người đến chúc mừng và tặng quà cũng không thể làm hắn vui lên.
Trong những người thân thiết với hắn, ngoài mấy người bạn chiến đấu cũ, thì A Quỳ là người quan tâm nhất đến ngày sinh của hắn. Trong lòng A Quỳ, chỉ cần hắn không có ý định xấu với gia chủ, ngoan ngoãn ở trong bếp nấu ăn, thì Nhiếp Chiếu là người rộng lượng nhất, tốt nhất với hắn.
Nhìn thấy Nhiếp Chiếu như vậy, A Quỳ gãi đầu gãi tai tìm cách an ủi: "Gia chủ chắc chắn không cố ý đâu, ca ca, nam nhân phải có chí lớn, đừng nên nhỏ mọn như vậy."
Nhiếp Chiếu biết rằng từ miệng A Quỳ không thể nói ra điều gì tốt đẹp, chưa nhận được lời an ủi lại nghe được một lời châm chọc, hắn liền ném một cái nghiên mực về phía hắn: "Cút ra ngoài, ai là ca ca của ngươi?"
A Quỳ nhặt nghiên mực lên, lủi thủi bước ra ngoài.
Trong lòng hắn cũng lẩm bẩm, theo lẽ thường, trong lòng gia chủ đầy ắp hình bóng của chủ quân, hơn nữa mới cưới nhau chưa lâu, làm sao có thể quên chuyện lớn như vậy được? Hắn nên nấu vài món ngon để an ủi chủ quân mới phải.
Giang Nguyệt cuối cùng cũng về nhà kịp lúc trước bữa tối. Nhìn thấy nàng mệt mỏi đến mức mồ hôi ướt đẫm trán, những lời oán trách trong lòng Nhiếp Chiếu đều không thể thốt ra, ngược lại còn thấy thương, không nỡ tỏ thái độ gì. Dù sao ngày mai hắn cũng chưa chết, sinh thần thì năm nào cũng có, năm nay quên thì cũng chẳng sao.
Hắn kéo nàng lại, nhúng khăn lau mặt cho nàng: "Sao người lại ra mồ hôi nhiều thế này? Trời nóng, đừng chạy đi chạy lại nhiều như vậy, bây giờ cũng không bận như mấy tháng trước nữa."
Giang Nguyệt ngẩng đầu, để hắn lau sạch mặt và cổ, lắc đầu cười nói: "Không bận, không bận, chỉ là có chút việc nhỏ bị trì hoãn, nghĩ đến việc về ăn tối cùng chàng nên mới vội vàng. Tam ca, hôm nay là sinh thần chàng, sáng nay ta đi sớm nên chưa kịp nói chúc mừng, bây giờ bù lại."
Nàng kiễng chân, hôn chụt lên má hắn: "Tam ca sinh nhật vui vẻ."
Nghe nàng nói vậy, chút bất mãn còn lại trong lòng Nhiếp Chiếu lập tức tan biến, hắn nhẹ nhàng chạm vào đầu nàng: "Ta đợi nàng là được rồi, lần sau không được thế nữa."
Lúc này hắn hoàn toàn không nhận ra rằng, hôm nay là sinh thần của hắn, lẽ ra hắn phải tỏ thái độ với người chỉ nói một câu "sinh thần vui vẻ". Người sinh thần thì có quyền giận dỗi, chứ không phải như bây giờ, chỉ vì đối phương nói rằng nàng cố gắng về nhà ăn tối cùng hắn mà đã vội vàng dịu lại.
Trong bữa cơm, Giang Nguyệt rõ ràng là không tập trung, dường như đang suy nghĩ điều gì.
"Sao vậy? Có khó khăn gì sao? Hay có ai làm khó nàng? Vết thương của ta đã gần khỏi hẳn rồi, vài ngày nữa sẽ quay lại." Nhiếp Chiếu gắp vài miếng thịt bỏ vào bát của nàng.
"À? À." Giang Nguyệt như bừng tỉnh, lắc đầu, "Không, không có gì."
Nàng lấp l.i.ế.m bằng cách gắp thêm thức ăn cho Nhiếp Chiếu, rồi cúi đầu ăn, giả vờ như không có gì xảy ra. Trong lòng Giang Nguyệt rất lo lắng, sợ rằng nếu để lộ trước mặt hắn thì kế hoạch bất ngờ mà nàng đã chuẩn bị cả tháng sẽ bị lộ mất, nếu điều đó xảy ra, tam ca chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Nàng căng thẳng đến mức rời khỏi nhà từ sáng sớm để làm lần diễn tập cuối cùng, còn bỏ cả bữa trưa.