Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 235: Thanh Dân


Việc phòng thủ Trung Đô đã hoàn toàn trống rỗng. Nhiều người đã tập trung bên ngoài Trung Đô, nếu quyết tâm tấn công thành, chẳng mấy chốc, trong vòng hai ngày, họ có thể chiếm toàn bộ Trung Đô.

 

Nhưng thực tế, lòng người tham lam, khát vọng không đáy. Chưa thực sự vào thành, họ đã bắt đầu tranh chấp vì vấn đề thừa kế ngai vàng.

 

Các hào kiệt thiên hạ, không ai không muốn hỏi đến Trung Nguyên, thành tựu bá nghiệp, nhưng ngai vàng chỉ có một. Thêm vào đó, thành phòng thủ trống rỗng, họ không phải lo lắng về việc bị phản công khi xảy ra nội chiến, nên ngay bên ngoài thành, họ đã c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau, m.á.u chảy lênh láng.

 

Dân chúng trong thành hàng ngày nghe tiếng hét g.i.ế.c bên ngoài, sợ hãi đến run rẩy, trẻ con ngày đêm khóc lóc.

 

Cuối cùng, trong đống đổ nát, chỉ còn lại bốn lá cờ. Đó là bốn chư hầu chiến thắng trong cuộc hỗn chiến giữa hàng chục chư hầu. Vì sức mạnh tương đương, họ không dám khơi mào thêm xung đột, chỉ có thể tạm thời đình chiến, chờ đến khi vào thành rồi mới bàn luận về việc phân chia ngai vàng.

 

Khoảng cách đến ngai vàng chỉ còn một bước, cảm giác phấn khích này qua bao thời đại ít ai có thể trải nghiệm. Bốn người hào hứng, tinh thần phấn chấn, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm chiến thắng.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Hãy đầu hàng đi, bệ hạ! Chúng ta đều là dân của Đại Ung, sẽ đối xử tốt với dân chúng trong thành!"

 

"Đừng để sinh linh đồ thán, có lỗi với dân chúng và tổ tiên!"

 

"Bây giờ đầu hàng, ngài vẫn có thể được phong hầu, trở thành công tước, tiếp tục luyện đan dược của mình, chẳng phải rất tốt sao?"

 

"Nếu không đầu hàng, chúng ta sẽ tấn công thành ngay!"

 

Bốn chư hầu đích thân kêu gọi trước cổng thành, tiếng vang truyền đi trên mảnh đất rộng lớn, càng làm gia tăng sự u ám của việc thành trì sắp thất thủ.

 

Một lát sau, trên đầu thành xuất hiện một hàng binh lính, tổng cộng năm người, mỗi người đều kèm theo một dân chúng run rẩy, mặt mày tái mét.

 

Bốn chư hầu lập tức thay đổi sắc mặt, cẩn trọng quan sát họ.

 

Quả nhiên, một trong những binh lính cất tiếng lớn: "Nếu các ngươi dám tiến thêm một bước, sẽ g.i.ế.c năm dân chúng trong thành! Mau lui lại ngay!"

 

Bốn người lưỡng lự.

 

Trần thị đề nghị: "Nếu chúng ta thực sự tiến thêm một bước, họ sẽ g.i.ế.c năm người. Dù có chiếm được thiên hạ, chúng ta chẳng phải sẽ bị chửi rủa muôn đời sao?"

 

Hoàng thị đáp: "Hừ, chỉ là dọa dẫm mà thôi. Nếu họ dám g.i.ế.c dân chúng, chẳng phải cũng sẽ để lại tiếng xấu muôn đời sao?"



 

Trong khi bốn người còn do dự, trên tường thành, m.á.u thịt tung bay, năm người dân ngay lập tức bị c.ắ.t c.ổ và mất mạng.

 

Họ kinh hoàng, lập tức ra lệnh lùi lại ba dặm.

 

Dù muốn có ngai vàng là thật, nhưng để lại tiếng xấu muôn đời, họ thà mang cả gia đình nhảy xuống giếng còn hơn.





 

Đại quân triều đình án binh bất động tại Tích Phong Cốc, Hoàng Hiền không tấn công mà chỉ kéo dài thời gian, tiêu hao lực lượng của họ.

 

Phủ Tây vốn đã hao tổn phần lớn sức mạnh trong trận chiến với Công Tôn Ký Minh, nay với chiến thuật kéo dài của Hoàng Hiền, Phủ Tây không còn đủ sức chịu đựng, và Nhiếp Chiếu, người đã kiệt quệ tinh thần, cũng không thể chịu đựng thêm.

 

Lưu Tướng quân tuổi đã cao, phải trấn giữ Chúc Thành để phòng ngừa quân Lạc Nhiên lợi dụng cơ hội tấn công.

 

Ngưu Lực dũng mãnh nhưng thiếu mưu lược, và trong lúc này, bảo vệ dân chúng Phủ Tây là ưu tiên hàng đầu, nên Nhiếp Chiếu không ra trận.

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn vừa mới giải quyết xong vấn đề lũ lụt, đã dỡ bỏ thuốc nổ trên đập, cả người gầy đi một vòng, nhưng tinh thần lại càng kiên định, vẻ mặt sắc bén. Hắn dốc hết sức lực, dẫn quân từ chính đạo bất ngờ tấn công, tiếp quản quân lính Phủ Tây vốn đã mệt mỏi kiệt quệ.

 

Theo lý mà nói, dù là trong mắt người ngoài hay chính họ, lẽ ra họ nên đề phòng lẫn nhau, ít nhất không nên để quân đội của Đệ Ngũ Phù Dẫn ngang nhiên đi qua vùng trung tâm. Nhưng Nhiếp Chiếu lại mở toang cổng thành, tạo điều kiện cho họ đến chiến trường trong thời gian ngắn nhất.

 

Lần cuối cùng hắn và Nhiếp Chiếu cùng chiến đấu trên chiến trường là khi tấn công quân Lạc Nhiên, giờ nhớ lại đã là chuyện của hai năm trước.

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn ghìm cương ngựa, dừng lại trước mặt Nhiếp Chiếu, mỉm cười hỏi: “Ngươi thật sự không sợ ta nhân lúc quân ngươi mệt mỏi mà chiếm thành, rồi c.h.ặ.t đ.ầ.u ngươi sao?”

 

Nhiếp Chiếu xòe tay: “Vậy thì cứ đợi nàng về rồi c.h.ặ.t đ.ầ.u ngươi.”

 

Ngũ Phù Dẫn cười: “Thật là ỷ sủng mà kiêu ngạo, hả?” Hắn sững lại một chút, thấy mặt Nhiếp Chiếu che bởi chiếc mặt nạ bạc, liền hỏi: “Mặt ngươi bị sao thế?”

 

Nhiếp Chiếu theo phản xạ đưa tay chỉnh lại mặt nạ, tránh ánh mắt của hắn: “Liên quan gì đến ngươi, cút đi!”

 

Ngũ Phù Dẫn không hỏi thêm, chỉ cười nhạt: “Ngươi sắp thất sủng rồi à? Sắc suy mà ái phai, nhưng ta vẫn khuyên ngươi, lấy sắc hầu người, có thể được tốt là bao lâu? Nam nhân thì nên tu đức là trên hết, đức hạnh của ngươi còn nhiều điều phải rèn luyện, đặc biệt là khẩu đức~”

 

Nhiếp Chiếu chưa kịp mắng hắn, người đã đi xa, còn dặn dò thêm rằng có thể Cang Nam vẫn còn sót lại thuốc nổ, nhớ giúp hắn thu dọn.