Minh Thiên Hạ

Chương 177: 299: Đa Nhĩ Cổn Xa Xôi 1





“ Không được ăn, tất cả không được ăn.” Lương thực chứa trong các túi là thanh khoa rang chín, đây cũng là một trong số thức ăn chính của người Mông Cổ, Cao Kiệt ngăn cản hành vi định cho thanh khoa vào mồm của quân tốt, quay một vòng lớn tiếng quát:Có không ít người đang chuẩn bị ăn, gần đây lương thực bọn họ kiếm được hữu hạn, quân tốt có người bị đói, nhất thời ngửi thấy mùi lương tực rang không nhịn được, nghe Cao Kiệt hô lên như thế liền cảnh giác ngay, có người đưa lương thực bên miệng lạc đà.Lạc đà ngửi thấy mùi thơm của thanh khoa, chẳng chần chờ gì ăn luôn, đợi nó ăn liền bảy tám cân thanh khoa, Cao Kiệt sai quân tốt trông chừng kỹ con lạc đà này.Dõi mắt nhìn xa, những đội nhân mã vừa rồi còn truy đuổi đã biến mất trên thảo nguyên rậm cỏ, thi thoảng có trận gió lớn thổi rạp cỏ xuống mới nhìn thấy họ.Ở nơi cỏ cây tươi tốt, bốn cái chân dài của lạc đà có ưu thế lớn, người của đội lạc đà rất biết điều này, cho nên cứ nhè chỗ cỏ um tùm nhất xông vào.Năm nay lượng mưa ở Sắc Lặc Xuyên rất tốt, cỏ mọc um tùm, rất có vị "trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp thấy bò dê", nhưng lại gây ra rắc rối lớn cho người truy đuổi.Cao Kiệt ở nguyên tại chỗ, trên lưng lạc đà toàn là lương thực, hơn nữa hạt nào hạt ấy chắc mẩy, con lạc đà ăn rất nhiều thanh khoa kia cho tới giờ vẫn không có dấu hiệu nào sẽ độc phát thân vong, sau khi uống thêm ít nước thì càng trở nên hoạt bát, khiến Cao Kiệt cực kỳ nghi hoặc, tuy vậy hắn vẫn nghiên cấm quân tốt đụng vào lương thực.Lúc này đám quân tốt truy đuổi người của đội lạc đà đã lục tục trở về, Cao Kiệt không thấy tù binh, mày nhíu chặt.“ Bọn chúng vào núi rồi, bọn thuộc hạ không có thời gian đi bắt từng tên, cho nên quay về.”Nghe đám quân tốt giải thích, Cao Kiệt gật đầu:” Được rồi, dắt lạc đà đi, ta thấy chuyện này có gì đó không bình thường.”Một quân tốt chợt nói:” Người của đội lạc đà không phải người Mông Cổ.”Cao Kiệt sửng sốt:” Sao ngươi biết?”Quân tốt chắp tay:” Bẩm tướng quân, cách buộc túi của họ khác, kiểu thắt nút thừng này là của người đất Hán, người Mông Cổ không dùng cách này.”Nói xong tìm một sợi dây thừng, minh họa các kiểu nút thắt khác nhau cho Cao Kiệt xem:” Trước kia thuộc hạ vốn là hỏa kế của thương đội Mông Cổ, cho nên không lạ gì cách buộc nút các nơi.”Cao Kiệt sờ sợi dây thừng trên túi lương thực: “ Vậy ngươi có thể nhận ra được đây là kiểu buộc thừng của nơi nào không?”“ Nút thắt liên hoàn, đây là cách buộc của Trương Gia Khẩu, kỹ thuật phải tốt, song chắc chắn, lại tiện tháo ra.


“ Quân tốt khẳng định chắc nịch:“ Đám gian thương chó má Trương Gia Khẩu cũng tới hại gia gia rồi, đợi thành Quy Hóa xây dựng lên, gia gia sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này.” Cao Kiệt cười lạnh một hồi, phất tay: “ Người đâu mang lạc đà đi, nói với tất cả mọi người, số lương thực này có vấn đề, không được đụng vào.


Phái người đi thông báo với Lô Tượng Thăng, đem chuyện xảy ra ở nơi này báo cho ông ấy không sót chữ nào, nghe ý kiến ông ấy.”Hắn đã gặp Tiền Thiểu Thiểu ở dọc đường rồi, biết Thổ Mặc Đặc bộ có xu hướng tập kết ở Đại Đồng, còn cho rằng đơn thuần chỉ là chuyện cướp phá biên ải.Bây giờ tới ngay cả thương nhân Trương Gia Khẩu cũng bắt đầu mưu hại đám mã tặc không chịu yên phận bọn họ, điều này chứng tỏ hành động của Thổ Mặc Đặc bộ không còn đơn giản là quấy nhiễu Đại Đồng Tuyên Phủ nữa, khả năng cao là kế hoạch có dự mưu từ lâu.Đây không phải chuyện nhỏ, chỉ có Mãn Thanh mới có thể thống nhất chỉ huy được hai lực lượng này.Cao Kiệt thấy cần phải nói chuyện với Lô Tượng Thăng, chỉ là trong quân của ông ta có một tên giám quân khó chơi, ông ta bị giám sát rất chặt, thân phận của hắn thì mẫn cảm, không muốn gây thêm phiền phức cho ông ta.Có điều quản gia Lô Phúc của ông ta ở đây, hai bên vẫn có thể giữ liên hệ chặt chẽ.Đánh cướp trên thảo nguyên không hề khó, bốn bề mênh mông, đánh không được thì chạy cũng dễ, nhưng mà chiến lợi phẩm không dễ lấy, toàn là gia súc, đi tới đâu phải mang theo tới đó, còn phải chăn thả, vô cùng phiền toái.Cho nên cướp càng thành công, phiền toái càng nhiều, hận không thể phái thêm nhiều người hơn nữa đi chăn thả, như thế quân đội lại biến thành mục nhân, bỏ lại thì tất nhiên là không được, ai lại đi lãng phí thế, chẳng cần là người Mông Cổ, chỉ cần người từng lên thảo nguyên đều nhanh chóng học được thói quen tận dụng này.Bởi thế cuộc sống vừa chăn thả vừa đánh cướp của người Mông Cổ cực kỳ thích hợp trên thảo nguyên.Không phù hợp với quân đội muốn chính quy hóa như bọn họ.May là thương đội Vân thị mỗi tháng tới một lần, mang tới đồ tiếp tế, mang đi chiến lợi phẩm, chứ nếu không đám Cao Kiệt thành quan chăn cừu hết rồi.Một trăm người đánh đàn lạc đà cừu trâu chậm rãi đi về phía doanh trại.Cao Kiệt cẩn thận đi sau đoạn hậu, nhìn vô số dấu vết do đàn gia súc lớn để lại chợt hiểu ra, rõ rồi cả lạc đà, gia súc và lương thực là do người ta cố ý để lại cho họ cướp.Không biết là ai muốt xét ổ mã tặc bọn họ, cũng không biết chúng sẽ phái ai tới tiêu diệt, Cao Kiệt không sợ, còn rất khát vọng.Luyện binh, luyện binh, mục đích cuối cùng là muốn tác chiến, tập kích, mai phục, các loại chiến đấu họ đều trải qua, song tới giờ quân đội của Cao Kiệt chưa có một trận chiến lới đích thực mặt đối mặt với quân đội chính quy.Cao Kiệt biết như vậy là chưa đạt yêu cầu, hắn cần một cuộc chín chân chính để kiểm nghiệm thực lực của toàn quân, cũng là khảo nghiệm cho sự tiến bộ của hắn nửa năm qua.Đến chập tối cắm trại, con lạc đà ăn thanh khoa kia bắt đầu tiêu chảy, cuối cùng ngã ra đất không ngừng lăn lộn, thêm một canh giờ nữa, mồm miệng lạc đà đầy chất dịch dính nhớp, tuy vẫn còn chớp mắt, nhưng hô hấp vô cùng gian nan.Tận mắt nhìn con lạc đà trút bỏ hơi thở cuối cùng, Cao Kiệt đá đít đám quân tốt:” Nhìn kỹ vào, cất giữ số thanh khoa này cho tốt, đợi sau khi công phá Trương Gia Khẩu, sẽ mời những kẻ đó ăn.

Còn các ngươi đổi thói xấu thấy chiến lợi phẩm là ăn đi, các ngươi là quân nhân, không phải là đám mã tặc, không được ăn tùy tiện.”“ Gửi tin cho Tiều Thiểu Thiểu, hỏi hắn xem chuyện lớn thế này vì sao hắn không hay biết gì, không phải hắn tự khoe khoang là đã ngầm khống chế được Trương Gia Khẩu rồi hay sao?”Chuyện trọng yếu như thế tất nhiên phải được ưu tiên.Tiền Thiểu Thiểu nhận được tin tức vào buổi chiều ngày hôm sau, xem xong thư chất vấn của Cao Kiệt, hắn lặng lẽ vo viên tờ giấy lại.Sau khi gọi Tiết Quốc Tài vào, không chút khách khí ném cục giấy vào mặt, trầm giọng nói:” Đây là sơ hở lớn nhất của chúng ta, nếu không nhờ Cao Kiệt cơ cảnh thì toàn quân bị diệt mà còn chưa biết xảy ra chuyện gì.”Tiết Quốc Tài hoang mang mở tở giấy ra, xem xong lập tức mặt trắng bệch.Tiền Thiểu Thiểu vung tay:” Không phải ta trách ngươi, chuyện này cũng có lỗi của ta, nhưng quan trọng nhất là phải tìm ra được sai sót xảy ra ở đâu mà chúng ta lại thành mù điếc thế này.


Đây là sự kiện rất lớn, ngươi phải đích thân đi Trương Gia Khẩu, xem ai muốn ra tay sát thủ với đám Cao Kiệt, chuyện này hẳn không khó tra.”Tiết Quốc Tài khom người nói:” Đây là sai lầm của ti chức, ti chức cho rằng mình đã cẩn thận tỉ mỉ hết mức rồi, không ngờ vẫn còn sơ hở mà chúng ta không nhìn thấy tồn tại.


Đợi làm rõ chuyện này, ti chức sẽ tự xin xử phạt.”Tiền Thiểu Thiểu xua tay:” Sai lầm là khó tránh khỏi, xử phạt cũng là tất nhiên, chuyện cấp bách hiện nay là phải tức tốc tra ra chuyện này có liên quan gì thời Thổ Mặc Đặc bộ xuất binh hay không?”“ Nếu có, ta muốn biết mục đích của Kiến nô là gì, người thực thi kế hoạch này là ai, trước tiên là loại trừ Bảo Thừa Tiên và Giác La, ta thậm chí hoài nghi cho tới giờ hai tên này còn chưa biết có chuyện như thế xảy ra.”Tiết Quốc Tài vâng một tiếng, đặt văn thư xuống, sải bước rời lều.Tiền Thiểu Thiểu đưa văn thư nhắn nhóm đó lên nên đốt đi, sau đó ngồi khoanh chân trên thảm, nhìn bầu trời tối đen qua nóc lêu, lẩm bẩm:” Là ai chứ, ai biết dùng kế ác độc như thế này, lại sai bảo cả thương nhân Trương Gia Khẩu ...”Mấy cái tên hiện ra trong đầu Tiền Thiểu Thiểu, nhưng hết thảy chỉ là suy đoán..