Minh Thiên Hạ

Chương 178: 300: Đa Nhĩ Cổn Xa Xôi 2





Một trung niên thanh y diện mạo gầy guộc khắc khổ nhưng rất cao ngồi đường bệ ở vị trí chủ nhân, đầu hơi cúi mân mê cái nhẫn mã não đeo tay cái, nước trà trước mắt đã thay vô số lần rồi, ông ta vẫn không có ý rời đi.Phạm Tiêu Sơn ngồi ở vị trí khách thì cứ như bị thương ở mông, trong thời gian ngắn đứng lên mấy lần, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang đợi ai.Trung niên thanh y thấy hắn nhấp nha nhấp nhổm cười khẽ:” Tiêu Sơn, từ Trương Gia Khẩu tới Sắc Lặc Xuyên đường xá xa xôi, mới có nửa tháng thôi, ngươi nóng ruột quá đó.”Phạm Tiêu Sơn chắp tay:” Văn Trình công, đây là chỉ lệnh do chính Thạc Duệ thân vương lần đầu giao tiểu nhân, nếu có sai sót gì, ngài bảo tiểu nhiên bẩm lại với Thạc Duệ thân vương ra sao?”“ Đây chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn trong đó thôi, không phải tất cả, kế hoạch lần này hiệu quả thì tốt, không hiệu quả cũng không sao, chỉ cần xác định được sự tồn tại của đội quân đó thôi, sau đó từ từ tính kế.” Phạm Văn Trình bình tĩnh nói, thời gian qua Bảo Thừa Tiên liên tục dâng tấu nói thành Quy Hóa tiến triển thuận lợi, thế nhưng Trác La Giáp Lạt lại hao binh tổn tướng suốt, 500 quân tốt tổn thất non nửa, hơn nữa các loại vật tư do thương nhân Trương Gia Khẩu vận chuyển lên Mông Cổ nhiều lần bị chặn phá, Thạc Duệ thân vương mới cho rằng, hẳn còn một thế lực thứ ba mà bọn họ chưa biết.Bọn họ đã phái người đi tra Lô Tượng Thăng, tra Hồng Thừa Trù, thậm chí là Tôn Truyền Đình và các tướng soái cửu biên, nhưng tin tức thu về không lý tưởng, không ai phái quân đội tới dải thành Quy Hóa.Nhưng rõ ràng đội quân đó có tồn tại, người Mông Cổ đã không còn ý chí chống lại dũng sĩ Kiến Châu nữa, không có lý gì lại làm Trác La hao binh tổn tướng liên miên như vậy được.“ Tiêu Sơn, Thạc Duệ thân vương đã giao công việc này cho ngươi, đó là biểu hiện ngươi hồng phúc tề thiên, làm cho tốt, sẽ có kết quả tốt thôi.”….


….Thường Quốc Ngọc ngồi trong phòng khách của nhà Phạm Tiêu Sơn, khí định thần nhàn, toàn thân trên dưới chẳng có mấy vật phẩm thừa, chỉ một bộ thanh y đơn giản.Tuy đã ngồi ở phòng khách rất lâu nhưng hắn cũng chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn.Chưởng quầy Phạm thị bồi tiếp bên cạnh, uống thứ nước trà đã nhạt thếch chẳng khác gì nước lã, mắt không ngừng hướng về nội trạch.“ Thường chưởng quầy, thất lễ rồi, thất lễ rồi, lão gia nhà ta không may nhiễm phong hàn, để lão gia nhà ta uống thuốc đổ mồ hôi sẽ ra bồi tội.”Thường Quốc Ngọc tươi cười:” Lão quản gia nói gì thế, Phạm lão gia sức khỏe quý giá, nghỉ thêm một lúc là đương nhiên, ta là vãn bối chờ đợi cũng không hề gì.

Nghe nói lần này Phạm lão gia mua vào một lượng lớn thanh khoa, sao không tìm Hằng Thông ta, Vân thị và Phạm thị là bằng hữu qua lại bao năm, có tiền không cho bọn ta kiếm, xem ra bọn ta thiếu chu đáo chỗ nào đó rồi, Thường mỗ lần này tới đây là để thỉnh tội, xem xem Hằng Thông hiệu có chỗ nào làm chưa tốt, sau này còn thay đổi.”Phượng chưởng quầy rối rít xua tay:” Ái da, ái dà, làm gì có chuyện đó, chỉ có vài ba vạn cân, vụ làm ăn nhỏ thôi, Tiểu Thường chưởng quầy nào coi vào mắt.”“ Lão chưởng quầy, Thường mỗ tới Trương Gia Khẩu mới hai tháng thôi mà đã để mất một vụ làm ăn mấy vạn cân lương thực rồi, làm sao chẳng đứng ngồi không yên? Phạm thị và Vân thị ta giao tình đã lâu, khi tới đây đông gia có nói, cho dù không kiếm được tiền thì cũng phải giữ được quan hệ với Phạm thị.

Với đông gia nhà ta mà nói, quan hệ này quan trọng hơn là vàng bạc.”“ Nói phải lắm, nói phải lắm ...”Khi hai người đang nói nhưng lời thiếu dinh dưỡng thì Phạm Tiêu Sơn rốt cuộc cũng từ nội trạch đi ra, Thường Quốc Ngọc vội đi tới thi lễ:” Hằng Thông hiệu Thường Quốc Ngọc tới thỉnh tội.”Phạm Tiêu Sơn ngồi xuống chủ vị, bảo Thường Quốc Ngọc ngồi xuống mới nói:” Tiểu Thường chưởng quầy làm sao biết Phạm thị ta dùng mấy vạn cân thanh khoa.”Thường Quốc Ngọc cười khổ:” Tối hôm đó ngài nhập thanh khoa từ Phúc Thụy hiệu, tới khi trời sáng, hỏa kế nhà người ta đã lấy sự kiện này làm chiêu bài, tới cười nhạo Hằng Thông hiệu.


Mấy ngày qua tiểu tử tra xét nội bộ rất lâu, không phát hiện ra Hằng Thông hiệu làm việc có chỗ nào không phải khiến Phạm lão gia không cần nữa.”“ Tiểu tử nom nớp lo sợ mấy ngày, nghĩ mãi không ra, giờ tới nhà thỉnh tội, nếu Thường Quốc Ngọc làm việc không tốt, sẽ xin từ chức, để đông gia phái chưởng quầy khác tới hợp khẩu vị với lão chưởng quầy, mong lão chưởng quầy đừng bỏ rơi Hằng Thông hiệu là được.”Phạm Tiêu Sơn trấn an:” Quốc Ngọc cả nghĩ rồi, trong nhà cần ít thanh khoa ủ rượu, chỉ hai ba vạn cân, không đáng chuyên môn kiếm lợi từ Hằng Thông hiệu.

Ngươi về đi, nói với Vân lão chưởng quầy, chuyện làm ăn giữa Vân thị và Phạm thị được rèn bằng sắt, sẽ không có khúc triết gì đâu.”Thường Quốc Ngọc lúc này mới ưỡn thẳng lưng lên, chắp tay một cái:” Thì ra là vậy, thì ra là vậy, không có gì là tốt rồi, câu nói này của Phạm lão gia đã cứu tiểu tử một mạng.


Đây là Vân Vụ trà chuyên môn hái trên Tần Lĩnh, thanh mát sảng khoái nhất đấy ạ, mời Phạm lão gia nếm thử.”Phạm Tiêu Sơn nhìn hũ trà Thường Quốc Ngọc hai tay đưa tới, thở dài nói với chưởng quầy trong nhà:” Lão Liêu, học chút đi, ngươi xem Vân thị nhà người ta làm ăn ra sao, lợi nhuận hai ba vạn cân thanh khoa còn chẳng bằng một cái hũ trà này.”“ Chẳng trách chỉ trong năm năm Vân thị đã ngồi vững ở vị trí tam đại cự thương Trương Gia Khẩu, thêm vài năm nữa, danh hiệu đệ nhất của Phạm thị ta cũng phải giao cho Vân thị rồi.”Thường Quốc Ngọc cười nịnh:” Nào dám, nào dám ạ, Vân thị chỉ kinh doanh thương đạo từ Quan Trung tới Trương Gia Khẩu, Phạm thị mới là đại hành gia chuyên kinh doanh ngoài khẩu, Vân thị ở Trương Gia Khẩu chẳng qua được Phạm lão gia thưởng cho bát cơm ăn thôi.”Lời này thật làm người ta mát lòng mát dạ, Phạm Thiêu Sơn cao hứng nói:” Thôi thôi về đi, cao lương mùa thu năm nay còn nhờ Tiểu Thường chưởng quầy cung ứng, đó là quân lương cửu biên, chúng ta không thể để chậm trễ.”Thường Quốc Ngọc liên tục vâng dạ, Phạm Tiêu Sơn lần nữa nóng ruột nhìn ra ngoài cửa rồi quay về nội trạch.Cáo biệt Liêu chưởng quầy, Thường Quốc Ngọc đứng ở trước cổng Phạm thị đợi chốc lát, thấy một hán tử gánh dưa hấu đi qua cửa Phạm thị chào bán, lúc này mới lấy chân thay xe thong thả đi về phía Hằng Thông hiệu ở cuối đường.Đây là con đường tấp nập nhất Trương Gia Khẩu, đường rộng đủ cho bốn chiếc xe hàng có thể đi song song, vậy mà chật nịch, đặc biệt là đội lạc đà dẫn theo đàn gia súc lớn qua lại thường xuyên gây ra tắc đường, toàn bộ hoạt động kinh tế nơi này đều dựa vào thông thương mới thảo nguyên, rất lâu rồi không còn ai nghĩ tới trồng cấy lương thực hay sản suất thủ công nữa, dùng tiền sinh tiền đó mới là tôn chỉ của người nơi này.Khi vào Hằng Thông hiệu rộng lớn gồm năm cửa hiệu cùng nhà kho nối liền liên tiếp, Thường Quốc Ngọc cáo lỗi với mấy thương khách, tới thẳng phòng khách ở hậu viện, Tiết Quốc Tài đứng bên cửa sổ lạnh lùng nhìn hắn.Thường Quốc Ngọc hổ thẹn chắp tay:” Do chỗ bọn ta xảy ra sai sót, 20 ngày trước Phạm Tiêu Sơn có mua ở Phúc Duệ hiệu hai vạn tám nghìn cân thanh khoa, nói là để ủ rượu, số lượng không lớn, chuyện như thế mỗi năm đều có, bọn ta không để ý, không ngờ số thanh khoa này lại bị Phạm thị cho độc vào đưa tới Sắc Lặc Xuyên.”.