Minh Thiên Hạ

Chương 179: 301: Người Gian Ta Trá





Tiết Quốc Tài đã vất vả chạy từ thảo nguyên về đây để tìm hiểu chuyện này tất nhiên không phải chỉ nghe một lời giải thích, đây là chuyện ảnh hưởng tới tồn vong toàn bộ kế hoạch, toàn bộ người vai trò chủ chốt trên thảo nguyên lần đầu tiên phải tụ họp đầy đủ, cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất, nếu không thể làm rõ nguyên cớ thì bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp cực đoan nhất, cho mồi lửa thiêu hủy tất cả rồi rút lui.Nhưng đó là biện pháp chẳng đặng đừng, thiệt hại là không thể tính hết.Vì thế Tiết Quốc Tài không rảnh trách móc hay nghe biện giải, chỉ hừ một tiếng: “ Thế có tra ra được điều gì không?”“ Ta ngồi ở phòng khách Phạm thị tận một canh giờ, Liêu chưởng quầy nói Phạm Tiêu Sơn bị cảm gió đang uống thuốc, nhưng khi ông ta đi ra lại chẳng có bất kỳ triệu chứng bệnh tật nào, theo ta thấy ông ta đang tiếp nhân vật trọng yếu nào đó, chuyện này cần xác thực thêm.”“ Còn nữa Phạm Tiêu Sơn chỉ ngồi nói chuyện với ta một tuần trà, nhưng đã nhìn ra ngoài tới ba lần, đoán chừng đang đợi người.

Ta cho rằng chúng ta phải phong tỏa đường ngoài khẩu, ít nhất là phải tra ra Phạm Tiêu Sơn đang đợi ai, rất có khả năng liên quan tới chuyện của chúng ta.” Thường Quốc Ngọc quả quyết nói, hắn không tin mấy chuyện lớn xảy ra liên tiếp như thế lại do trùng hợp:Tiết Quốc Tài đi qua đi lại thở hắt ra một hơi đầy bực tức: “ Ngày ngày cẩn thận, đêm đêm đề phòng, cuối cùng vẫy xảy ra sơ hở, nếu không phải Cao tướng quân là người tinh minh cẩn trọng, chúng ta sẽ thua đau, các ngươi làm công việc thám tử, vạn vạn lần không được sai sót.”“ Ta an bài người dò xét đại trạch Phạm thị ngay, xem xem người khách thần bí kia là ai, ta không tin không tìm ra được người đó.


“ Thường Quốc Ngọc báo tin xong thì muốn đi ngay:” Ngươi ở đây đợi ta.”Tiết Quốc Tài gọi lại:” Tiền Thiểu Thiểu cho rằng, người tới chỉ có thể là Ninh Hoàn Ngã, Phạm Văn Trình, nếu không phải thì hẳn là người Đại Minh trước kia, ngươi có thể thử tra theo hướng này, nói không chừng rút bớt được công sức, ngoài ra, cẩn thận vào, đừng để người ta biết chúng ta đang dò xét bọn họ.”“ Yên tâm, dù là ai cũng không để xảy ra có sai sót gì.”.....!.....Phạm Tiểu Sơn quay về nội trạch, Phạm Văn Trình đang ngồi bên bàn xem sách, nghe thấy động tĩnh đặt sách xuống hỏi:” Người tới là ai thế?”“ Nhị chưởng quầy của Hằng Thông ạ.”“ Hắn tới làm gì?”“ Hỏi tiểu nhân vì sao không mua thanh khoa của Hằng Thông mà mua từ nơi khác, tiểu nhân đối phó qua loa vài câu rồi đuổi đi, không có chuyện gì hết.”Phạm Văn Trình nghe vậy lập tức chú ý ngay, hỏi lại Không phải ngươi nói mỗi năm đều nhập hai ba vạn cân thanh khoa ủ rượu sao? Việc gì hắn lại hỏi tới?”Phạm Tiêu Sơn không để chuyện này trong lòng:” Đúng là như thế, trước kia đều mua từ Hằng Thông hiệu, lần này vì che dấu tai mắt, tiểu nhân nhập qua Phúc Thụy hiệu, hắn là chưởng quầy mới tới nên không biết, nghĩ là mình vừa làm mất vụ làm ăn lớn, cho nên …”Phạm Văn Trình nghe vậy sắc mặt âm u, vỗ bàn đánh sầm một cái:” Hồ đồ!”Phạm Tiêu Sơn cả kinh, vội vàng đứng dậy, luống cuống chân tay.Ông ta làm ăn với Mãn Thanh đã lâu, hiểu rõ địa vị không tầm thường của Phạm Văn Trình ở Mãn Thanh.Người này là trọng thần tâm phúc của Hoàng Thái Cát.Năm Vạn Lịch thứ 46, quân Bát Kỳ chiếm Phủ Thuận, Phạm Văn Trình cùng huynh trưởng chủ động quy thuận Hậu Kim, tham bái Nỗ Nhĩ Cáp Xích, từ đó coi thân phận người Đại Minh là sỉ nhục.Nỗ Nhĩ Cáp Xích năm Thiên Mệnh thứ sáu lấy Thẩm Dương, Liêu Dương, năm thứ bảy đánh vào Quảng Ninh, Phạm Văn Trình đều theo trong quân, là một trong số ít thành viên trong thư phòng của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.Khi Hoàng Thai Cát lên ngôi, giữ ông ta ở bên cạnh, cùng đem 5 vạn quân phạt Minh, Phạm Văn Trình đem 1000 quân đánh Phan Gia Khẩu, Mã Lan Dục, Tam Đồn Doanh, Mã Lan Quan, Đại An Khẩu, hạ cả năm thành.Khi đó ông ta được gọi là "thư phòng quan" nhưng chưa có quan hàm chính thức.Ông ta tuy hệ nho sinh nhưng tướng tạo đường đường, thể hình khôi vĩ, rất giống một viên hổ tướng, lâm trận không biết sợ, khi theo quân chinh phạt, chẳng những dũng cảm xông lên trước, lại giỏi dùng kế, khéo ăn nói biện luận, vì thế lập nhiều công lao.Hoàng Thai Cát thống quân tấn công Bắc Kinh, ông ta được giao 800 quân canh giữ Tuân Hóa, quân Minh tới công, thấy tiền quân của quân Thanh bị bao vây, ông ta dẫn quân phá vây huyết chiến, cứu viện có công, một trận hiển hách thanh danh vì thế ban chức du kích.Năm Thông Thiên thứ 5, Hoàng Thai Cát lại lần nữa tấn công triều Minh, thống quân 8 vạn vây Đại Lăng Hà, khi ấy quân Minh đắp lũy trên đỉnh Tây Sơn, dựa vào thế hiểm mà phòng ngự, Phạm Văn Trình một mình cưỡi ngựa lên núi, dùng tài hùng biện nói rõ thiệt hơn, viên tướng ấy xin hàng.

Hoàng Thai Cát vui mừng, ban hết những người đầu hàng cho ông ta.Năm Thông Thiên thứ 6, Hoàng Thái Cực dẫn binh chinh phạt Sát Cáp Nhĩ, Lâm Đan Hãn hay tin dẫn bộ dân bỏ chạy.

Hoàng Thai Cát muốn đánh Tuyên Phủ nhà Minh, nhưng Phạm Văn Trình cùng đồng sự Văn Quán là Ninh Hoàn Ngã, Mã Quốc Trụ dâng tấu luận binh, cho rằng đánh nơi ấy chẳng bằng đánh Sơn Hải QuanTháng năm năm ấy Hoàng Thai Cát trú ở thành Quy Hóa, cướp bóc người Mông Hán ở một dải Hoàng Hà, lại gọi ông ta vào nghị luân quân cơ.Phạm Văn Trình kiệt lực chủ trương dấy binh xâm nhập thẳng kinh sư Đại Minh, mặc dù ý kiến của ông ta không được Hoàng Thai Cát tiếp nhận, song từ đò ông ta hoàn toàn có được lòng tin của Hoàng Thai Cát.Đây là một người dựa vào chiến công, văn trị thực sự từng bước từ tầng thấp nhất lên tới vị trí trọng thần của Mãn Thanh.Phạm Tiêu Sơn tuy tự nhận mình cũng có công với Mãn Thanh, nhưng ở trước mặt người này thì không dám có chút oán giận nào.“ Văn Trình công, chẳng lẽ tiểu nhân làm sai?”Phạm Văn Trình tức giận:” Thứ ngu xuẩn tự cho mình là thông minh, ta hỏi ngươi đông gia thực sự đứng sau lưng Hằng Thông hiệu là ai?”“ Là Vân thị huyện Lam Điền ạ, gia chủ là một huyện lệnh tài cán ở triều Minh, theo như tiểu nhân thấy, vị huyện lệnh này cũng không phải là người chịu yên phận thủ thường, y ở huyện Lam Điền gần như đã tự lập.

Gần đây tiểu nhân còn đang nghĩ cách lôi kéo người này gia nhập chúng ta.” Phạm Tiêu Sơn tranh thủ cơ hội này xin ý kiến:“ Xuất thân của người đó ra sao?”“ Nhà người này vốn là cường đạo, về sau chùi sạch mông, khi Hồng Thừa Trù chiêu an tặc khấu Quan Trung liền thừa cơ làm huyện lệnh.


Loại người này không thể nào là trung thần Đại Minh được, tiểu nhân cho rằng có thể chiêu lãm, ít nhất là có thể thăm dò ý đồ của y.”“ Trượng nghĩa đa phần hạng giết chó, phụ lòng chủ yếu loại đọc sách.

Tiêu Sơn, ngươi nhớ câu này cho ta.


“ Phạm Văn Trình lắc đầu liên hồi: “ Chiêu hàng người đọc sách kỳ thực rất dễ, chiêu nạp hạng giết chó lại chứa nhiều nguy hiểm, nay ta và ngươi thân phận mẫn cảm, chớ để sinh chuyện ngoài dự liệu.”“ Giờ ngươi mau mau đi phái người đón người mà ngươi đã phái đi, nếu những người này còn sống trở về, chứng tỏ Vân thị là nhà làm ăn bình thường.

Còn nếu như người ngươi phái đi chết hết hoặc là mất tích, vậy thì phải liên hợp với các nhà khác, bất chấp mọi giá diệt trừ Vân thị.”.