Minh Thiên Hạ

Chương 181: 303: Lần Theo Manh Mối 2





Phạm Tiêu Sơn cũng hiểu điều ấy cho nên mới hỏi ý Phạm Văn Trình trước mới dám hành động:” Vân thị giàu có, tất nhiên là không thể đồng ý ngay được, song hẳn cũng không dám từ chối dứt khoát đâu.”“ Trong số Tấn Thương có đồng bạn của chúng ta, tiểu nhân muốn thông qua họ thăm dò ý tứ Vân thị, sau đó mới thuyết phục họ.


Dù sao nay hiệu buôn của Vân thị coi trọng giao dịch với Mông Cổ, mà như thế thì không thể vòng quá chúng ta, với một thương cổ mà nói, vàng mới là quan trọng nhất, mà người Mông Cổ không có vàng, chỉ có gia súc, vậy nên giao dịch không tiện lợi.”“ Nếu như chúng ta chặt đứt giao dịch giữa Vân thị và Mông Cổ để gây sức ép, đồng thời lại hỗ trợ họ giao dịch với Kiến Châu làm mồi nhử, Vân thị hẳn không khó đưa ra lựa chọn.”“ Rốt cuộc muốn Vân thị quy thuận chúng ta, tiểu nhân cho rằng cần một vị đức cao vọng trọng lên tiếng, bọn họ mới yên tâm.”Phạm Văn Trình sau khi hỏi kỹ lai lịch Vân thị thì có vẻ không còn bao nhiêu hứng thú với việc chiêu mộ này, nghe Phạm Tiêu Sơn nói chuyện kích động như vậy, đổi đề tài:” Trước tiên chúng ta xử lý đám mã tặc không biết sống chết kia đã rồi nói sau.”Phạm Tiêu Sơn đôi chút thất vọng, chỉ là chuyện có nặng nhẹ hoãn gấp, đành tạm gác chuyện Vân thị lại:” Phạm thị là thương nhân, tuy trong nhà có vài trăm đao khách, đáng tiếc, đám người này dùng hộ vệ thương đội còn được, chứ đi tác chiến thì không song, Văn Trình công có kế sách gì không?”Phạm Văn Trình ung dung nói:” Người của ngươi chỉ cần dẫn đường là được.”“ Vâng, vâng, tất nhiên ạ.” Phạm Tiêu Sơn môi mấp máy, rốt cuộc không hỏi:“ Chẳng cần che dấu ngươi, bệ hạ đã phái viện quân mà Trác La Giáp Lạp muốn tới rồi, hơn 1100 người, toàn bộ là dũng sĩ Kiến Châu.”“ Chúc Văn Trình công mã đạo thành công.”Phạm Văn Trình cười khà khà:” Mỗ đã lâu rồi không lên trận nữa, song hơn nghìn thiết kỵ đủ đạp nát đáp ngu ngốc ngoan cố rồi.”.................!..................Thường Quốc Ngọc đứng trên tầng hai của Hằng Thông Hiệu, từ xa nhìn về phía phủ đệ của Phạm Tiêu Sơn, lắng nghe hỏa kế Lưu Kỳ ở phía sau báo cáo.“ Ngươi nói quý khách của Phạm thị là Huy Nhạc tiên sinh?”“ Vâng, phó dịch nội trạch nói thế, Phạm Tiêu Sơn ở trước mặt người khác xưng hô với người này như thế.”“ Vậy người đó là tiếp xúc gì với bên ngoài không?”“ Có ạ, ông ta dẫn theo hai phó dịch.” Lưu Kỳ là hỏa kế nhanh nhẹn biết nhìn mặt đoán ý không đợi Thường Quốc Ngọc hỏi đã nói:” Tiểu nhân cho người giám thị hai phó dịch đó rồi ạ, một tên trong đó mỗi ngày đều rời khỏi Phạm thị, ra hoang nguyên ngoài khẩu.”Thường Quốc Ngọc gật đầu tỏ ý đã nghe thấy, mắt vẫn một mực nhìn về phía trước:” Ta biết rồi, đem tin tức này báo cho Tiết Quốc Tài.”………..

……..Tiền Thiểu Thiểu xem kỹ mật thư do Tiết Quốc Tài truyền tới, nói với Trương Quốc Trụ đang thấp thỏm đợi tin bên cạnh:” Tra ra được rồi, Mãn Thanh phái tới ba tá lĩnh tổng cộng 1100 quân, mục tiêu là đám Cao Kiệt, không ngờ bọn chúng đã tới hơn 10 ngày, nấp trong sơn cốc cách Trương Gia Khẩu bảy mươi dặm về phía đông, nhờ bám theo phó nhân của kẻ gọi là Huy Nhạc tiên sinh mới tìm ra chúng.”(Tá lĩnh, đơn vị quân đội Mãn Thanh ~ 300 người.)Trương Quốc Trụ thở phào:” May quá, không phải là bọn ta.”Tiền Thiểu Thiểu nhướng mày:” Chẳng lẽ ngươi cho rằng người ta nhắm vào Cao Kiệt là chuyện tốt à?”“ Cao Kiệt nhất định sẽ nghĩ thế, chẳng phải là hắn luôn muốn đánh một trận với Kiến nô à?” Trương Quốc Trụ thản nhiên đáp:“ Ngươi nên nhớ cho dù có đánh bại được Kiến nô thì cũng sẽ để lộ phong thanh.”“ Chỗ ta còn có hơn năm vạn bách tính Đại Minh cơ mà.”Tiền Thiểu Thiểu cười lạnh:” Những người đó dùng được sao?”“ Ngươi nghĩ đám người bọn ta ăn không ngồi rồi chắc?” Trương Quốc Trụ không coi khiêu khích của Tiền Thiểu Thiểu vào đâu:Hai người này cứ như đôi oan gia kiếp trước, mỗi lần gặp nhau bàn việc là không thể tránh khỏi một trận mỉa mai châm chích.Tiền Thiểu Thiểu chất vấn:” Vậy thì trả lời ta xem, vì sao có tổng cộng 62 hộ đi làm việc cho người Mông Cổ, những kẻ này rất có thể sẽ thành đại họa đấy, phía Trương Gia Khẩu đã xảy ra sơ hở rồi, ngươi nên coi lại chỗ ngươi đi.”Đối với chuyện này, Trương Quốc Trụ chỉ có thể cười khổ:” Đây là điều khó tránh khỏi, sao có thể khiến tất cả khâm phục khẩu phục, những kẻ đó cho rằng nếu như trung thành với người Mông Cổ sẽ có nhiều lợi ích hơn, ví như làm đầu đầu các trang tử.”“ Hừ, chẳng phải có kẻ tên Lưu Bỉnh Hương làm gương à, chẳng lẽ bọn chúng lại không biết đi theo người Mông Cổ sẽ gặp kết cục gì?”“ Biết, nhưng thói đời là vậy, luôn nghĩ người khác ngu hơn mình nên mới có kết quả đó, còn bọn họ tinh minh hơn sẽ khác.


Mà không phải nói chứ, quả thực là có vài hộ sau khi đi theo người Mông Cổ sống rất tốt, ta cũng cho người điều tra, phát hiện không sai, trong số người Mông Cổ cũng có người tốt thiện tâm.”Tiền Thiểu Thiểu không thích chuyện này, chép miệng nói: “ Vậy thì đổi cho bọn chúng tới chỗ người Mông Cổ hung ác, ngươi phải vỗ về họ, chịu đựng chút, sau này sẽ càng tốt hơn.


Tóm lại là, phải để cho toàn bộ lưu dân hiểu một điều, làm gia nô cho người ta sẽ không có cuộc sống tốt đẹp đâu, điều này phải tạo thành nhận thức chung mới được.”“ Nếu ai nấy đều thấy rằng theo người Mông Cổ sẽ có cuộc sống tốt lành, vậy chẳng phải chúng ta đang làm việc lấy bánh bao nhân thịt ném chó hay sao? Sau này làm sao chúng ta còn có chỗ đứng ở trên thảo nguyên nữa?”“ Trương Quốc Trụ, 62 hộ đi theo người Mông Cổ là do ngươi làm chưa tốt.”Lần này Trương Quốc Trụ không đấu khẩu với Tiền Thiểu Thiểu mà thở dài: “ Ta nói rách miệng rồi mà không ăn thua, bách tính đơn giản, người ta coi trọng mắt thấy hơn là tai nghe.

Bất kể bọn ta có đem người Mông Cổ, Kiến nô nói thành thế nào đi chăng nữa, trước khi bị những kẻ đó dẫm đạp, bọn họ luôn cho rằng, con người không có chuyện ác độc như thế.”“ Bọn họ chưa bao giờ thấy người Mông Cổ giết người, mà ngược lại bọn họ thấy quá đủ những thủ đoạn ti tiện của thổ hào sĩ thân cùng với quân viên Đại Minh rồi.


Giờ thay đổi người thống khác, bọn họ mang đầy hi vọng, cho rằng những người này thế nào cũng tốt hơn đám thổ hào sĩ thân.”“ Đối với bách tính mà nói, ngươi đem chuyện quốc gia thiên hạ, đem chuyện Hán Mông ra nói là vô nghĩa, bọn họ chỉ quan tâm tới thức ăn trong nồi, quần áo trên người, cùng lắm thì quan tâm tới hương thôn mà thôi.”Kỳ thực chuyện này đâu cần phải lấy ví dụ nào xa xôi, bách tính huyện Lam Điền chính là như thế, Vân Chiêu cho người dân nếm trải tư vị cuộc sống tốt đẹp, nên lời nói của y là vương lệnh ở Quan Trung.Chỉ là nơi này không có điều kiện làm như vậy, Tiền Thiểu Thiểu nhíu mày:” Tình hình bây giờ cấp bách rồi, ngươi giết vài tên như Lưu Bỉnh Hương hoặc gài bẫy cho bách tính tự đánh chết hắn, họ không quay đầu được nữa.”Trương Quốc Trụ lắc đầu ngay:” Ngươi không hiểu công tác bách tính rồi, đạo lý trong này rất sâu, nhất thời không nó rõ với ngươi được, ngươi cứ thích dùng thủ đoạn với họ, một khi chuyện vỡ lở, chúng ta thành kẻ ác, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.”“ Huyện tôn nói, công tác nông dân là khó khăn nhất, vì họ bị người ta lừa gạt, chèn ép, bóc lột cả nghìn năm rồi, thời gian dài như thế, luôn là quan phủ, nhà giàu đoạt thành quả lao động của họ, họ phải chứng kiến những thứ mình vất vả làm ra bị vác đi từng sọt từng sọt một không trả lại, năm này qua năm khác, bọn họ không tin vào quan viên nữa.”“ Cho nên điều cần làm trước tiên là tạo dựng lòng tin, một khi lòng tin đã có thì sau đó làm gì cũng dễ, ngươi lại nghĩ ngay tới lừa gạt họ, bản chất không khác gì những kẻ kia.”.