Minh Thiên Hạ

Chương 188: 310: May Mắn Một Kiểu Xui Xẻo Đủ Đường





Tiền Thiểu Thiểu tất nhiên là không định giết gà cắt tiết ăn thề, hắn cũng chẳng tin vào mấy lời thề thốt, nhưng không sao cả, hắn có biện pháp, đảm bảo hơn cả trăm nghìn lời thề, vì thế dẫn Phạm Tam sang một gian phòng khác, vừa đi qua cửa Phạm Tam quỳ ngay gối xuống, bất kể người đó đang bị trói vào cột.Căn phòng này không có đồ đạc gì hết chỉ có hai cái cột, mỗi cột trói một người, được hai hán tử bộ dạng hung ác cầm đao canh chừng, Tiền Thiểu Thiểu tủm tỉm cười:” Ngươi biết người này chứ?”Phạm Tam nuốt nuốc bọt, làm sao mà hắn không nhận ra cho được chứ:” Thiếu đông gia ạ?”“ Ngươi nói xem Phạm Tiêu Sơn có thích đứa tiểu nhi tử Phạm Văn Phương này không?”“ Thích ạ, thích ạ, hắn là bảo bối của lão gia nhà tiểu nhân.”Tiền Thiểu Thiểu vỗ tay cười vui vẻ:” Thế thì hay quá, chỉ cần ngươi giết hắn là chúng ta thành người một nhà, thế nào, tốt không, chúng ta không cần đổ máu.”Phạm Tam hết cả hồn vía, nhảy dựng lên:” Không được đâu anh hùng, giết thiếu đông gia rồi, lão gia sẽ lột da tiểu nhân mất.”Tiền Thiểu Thiểu ghé sát vào tai Phạm Tam, giọng êm phát sợ:” Nếu ngươi không giết hắn, chúng ta không thể trở thành người một nhà, mà ngươi thì đã nhìn thấy mặt ta … vậy thì xin lỗi.”Ai ngờ Phạm Tam lăn đùng ra đất đạp chân ăn vạ:” Ngài không muốn tiểu nhân sống nữa, ngài không muốn tiểu nhận sống nữa.”Tiền Thiểu Thiểu đi quanh Phạm Văn Phương nãy giờ không nói một lời:” Bắt ngươi về mấy ngày rồi, ngươi không nói lấy một câu, coi như còn là trang hán tử.

Ta biết, chuyện ngươi biết đều là chuyện lớn, nói ra một cái là Phạm gia sẽ gặp họa ngợp trời.


Ta biết, ngươi cho là chỉ cần ngươi không nói, bọn ta sớm muộn cũng đem ngươi đi đổi lấy tiền, nhầm rồi, bọn ta không cần tiền, chỉ cần mạng ngươi.”Phạm Văn Phương cắn căng:” Giết đi.”Tiền Thiểu Thiểu vỗ vỗ má Phạm Văn Phương:” Làm Hán gian tới mức độ không sợ chết như ngươi, đúng là hiếm có.

Nếu ngươi muốn chết, tha thành toàn cho ngươi, nếu ngươi giết tên cẩu nô tài nhà ngươi, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái, thế nào?”Phạm Tam mặc dù đang khóc lúc nhưng đôi tai lửa của hắn giương cao hết cỡ, đôi mắt cũng liên tục đánh giá tình hình bên ngoài tìm cơ hội, nghe Tiền Thiểu Thiểu nói vậy lăn ngay tới dưới chân Phạm Văn Phương cầu khẩn:” Thiếu đông gia tha mạng.”Phạm Văn Phương nhắm mắt không nói không rằng, Tiền Thiểu Thiểu lại cầm con dao nhỏ từ từ cứa đứt thừng cho Phạm Văn Phương.Mắt thấy thừng sắp đứt rồi, Phạm Tam nhận lấy đao do Trương Quốc Trụ đưa cho, hung dữ bổ tới đâm một phát thấu ngực, còn ấn sâu, thật sâu vào.Tiền Thiểu Thiểu mỉm cười nhìn Phạm Văn Phương kinh hoàng mở to mắt, thân thể rất muốn rời khỏi cây cột kia, mới đầu sức lực bộc phát cực lớn, nhưng Phạm Tam không ngừng ấn đao vào, dần dần đầu gục xuống.Dù thế Phạm Tam vẫn chưa dừng tay, rút đao ra chém liên tục lên thân thể không còn tri giác của Phạm Văn Phương, đợi hắn dừng tay thì cái xác đã be bét không ra dạn người nữa, Phạm Tam lại lần nữa gục xuống khóc lóc.Tiền Thiểu Thiểu ngồi xuống bên cạnh, giọng thân tình:” Ngươi xem, trở thành người một nhà đơn giản như thế thôi, ngươi có tình chủ phó với người ta, người ta chắc gì có nghĩa chủ tòng với ngươi.

Bọn ta đều là người cùng khổ, cho nên mới phải làm thế, để tìm ra lối thoát cho người cùng khổ, ngươi cũng là người cùng khổ, nếu không giết hết thổ hào sĩ thân, làm sao trở mình được? Ngươi không muốn từ nô phó thành chủ nhân à?”Phạm Tam sụt sịt:” Tiểu nhân sẽ chết, tiểu nhân chết mất.”“ Người phải chết là Phạm Tiêu Sơn, hắn dẫn đường cho Kiến nô tới giết hại bách tính Đại Minh chết chưa hết tội, còn ngươi là người cùng khổ, là người bị bức bách, ngươi chẳng có tội gì ...”“ Vậy, vậy chúng ta đã là người một nhà rồi chứ?”Tiền Thiểu Thiểu mỉm cười chỉ tay:” Về cơ bản là thế, nếu như ngươi giết luôn cả thân binh của Phạm Văn Trình thì chúng ta thực sự là người một nhà rồi.”Phạm Tam quay đầu nhìn hán tử bị trói trên cái cột khác, bị cảnh vừa rồi làm sợ ỉa đái tại chỗ, hắn cầm đao lên, nói với thân binh kia:” Huynh đệ, ngươi đừng trách ta.”Thân binh run rẩy:” Chủ nhân nhà ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”“ Đó là chuyện sau này rồi, huynh đệ, ta xin lỗi.”Phạm Tam nói xong đâm thẳng đao vào ngực thân binh đó, lần này hắn không mất bình tĩnh, chỉ đâm một phát là thân binh đó chết ngay:Tiền Thiểu Thiểu dùng khăn tay che mũi, nói với Trương Quốc Trụ:” Ném thi thể ngoài thành Trương Gia Khẩu, đừng để người ta phơi thây nơi hoang dã.”Phạm Tam tắm rửa xong, không lau khô đầu, cứ ướt sũng ngồi trên ghế nghe Tiền Thiểu Thiểu an bài.“ Chuyện là như thế đấy, Phạm Tam, ngươi đoán không sai, bọn ta không phải là quan quân, nhưng cũng không phải là lưu khấu, những lời nói trước đó không phải là lừa ngươi, cho ngươi biết, tới giờ bọn ta chưa từng vứt bỏ một huynh đệ nào, ngươi không cần hoài nghi, một lần là huynh đệ, cả đời là huynh đệ.”“ Kỳ thực mỗi một huynh đệ đều phải về sào huyệt bọn ta một chuyến, tình huống của ngươi đặc thù, đợi chuyện ở thành Quy Hóa kết thúc, nếu ngươi lập công, ta sẽ đích thân đưa ngươi tới đó, Phạm Tam, tới nơi đó ngươi sẽ thích.” Tiền Thiểu Thiểu trấn an:Phạm Tam lắc đầu, hắn đã xác định sẵn số mạng của mình rồi:” Tiểu nhân chẳng qua là gia sinh tử của nhà người ta, còn chẳng biết cha mình có phải là cha mình không, sinh ra người ta gọi là Phạm Tam, phải rồi, cha tiểu nhân là Phạm Nhị, một người nuôi ngựa.


Tiểu nhân xảy ra chuyện, chắc là bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.”“ Nếu như, tiểu nhân nói là nếu như thôi, nếu như tiểu nhân chết rồi, ngài thấy tiểu nhân không làm gì có lỗi với các vị, hãy cho cha mẹ tiểu nhân ít tiền, không cần nhiều đâu, đủ sống là được, nhiều bọn họ không giữ được.”“ Trước kia tiểu nhân hứa với họ, sẽ dưỡng lão để tang cho họ, vì nhờ cha tiểu nhân ôm trong lòng suốt mùa đông sưởi ấm mới sống được.

Cho nên Phạm Nhị có phải là cha tiểu nhân hay không, không quan trọng nữa.”Tiền Thiểu Thiểu lục lọi quanh bàn một hồi, kiếm được ít bạc vụn đưa hết cho Phạm Tam:” Thế này đã đủ chưa?”Phạm Tam đếm số bạc, ước chừng mười lượng, lẩm bẩm:” Thì ra mạng tiểu nhân đáng giá như thế ...!Nhờ, nhờ ngài giao cho cha mẹ tiểu nhân … đừng làm hại họ, họ sống khổ lắm rồi …”Tiền Thiểu Thiểu trầm mặc rất lâu mới nói:” Ta có thể hứa với ngươi, cha mẹ ngươi sẽ là người duy nhất còn sống của Phạm thị ...!Có điều ngươi cũng chưa chắc đã chết, ngươi là người rất thông minh đấy, đừng xem thường bản thân, cô gắng mà sống, cha mẹ ngươi phải do ngươi phụng dưỡng.”Phạm Tam cầm cốc trà người ta uống thừa, ngửa cổ uống cạn:” Làm đi, đừng nương tay.”“ Yên tâm, họ không nương tay đâu.” Tiền Thiểu Thiểu phất tay một cái, Phạm Tam liền được mang đi, không lâu sau ở phòng bên truyền tới tiếng kêu gào của hắn xen lẫn tiếng roi quất vun vút, không chỉ Trương Quốc Trụ thu lại bộ dạng vui mừng trên đau khổ của người khác, ngay cả loại lòng dạ sắt đá như Tiền Thiểu Thiểu cũng bùi ngùi:” Tâm tình ta rất tệ, ngươi nói xem, có phải tên vương bát đản đó cố ý làm ra vẻ thê thảm thế cho ta động lòng không?”Trương Quốc Trụ lẩm bẩm: “ Nếu như ngay cả chuyện này mà hắn có thể khống chế, ta dù có vấp ngã bởi hắn cũng nhận.


Cái thế giới này người vui sướng thì đều giống nhau, còn kẻ xui xẻo thì muôn hình vạn trạng.”.