Minh Thiên Hạ

Chương 189: 311: Phạm Tam Thật Thà 1





Phạm Tam toàn thân thương tích bò về Trương Gia Khẩu, bên hông hắn buộc một sợi dây thừng, đầu kia sợi dây thừng buộc vào cái xe trượt làm tạm bợ bằng cành cây, trên xe trượt là xác Phạm Văn Phương.Ngoài quan khẩu khung cảnh xác xơ, nhà đổ tường cầu gãy giống như khu vực hoang phế nhiều năm vậy, mặc dù là điểm thông thương trọng yếu giữa thảo nguyên và phương nam, không có nghĩa là quan hệ hai bên hòa hợp, số thương cổ thiếu một bước vượt qua khẩu bỏ mạng lại hoang mạc không hề hiếm.Tuy nguy hiểm là thế, nơi này chưa bao giờ hết tấp nập, thế nên Phạm Tam nhanh chóng được người ta phát hiện ra.Khi người của Phạm thị hay tin tức tốc tới nơi thì Phạm Tam đã ngất xỉu rồi, cả thi thể Phạm Văn Phương lẫn vết thương của Phạm Tam đều bu đầy ruồi.Phạm Tiêu Sơn nhìn thấy cảnh ấy suýt ngất xỉu.Phạm Văn Phương là đứa con được ông ta gửi gắm kỳ vọng lớn, lần này để nhi tử đưa vật tư tới Kiến Châu chính là hi vọng trải đường trước cho nhi tử, tiến vào triều đình Mãn Thanh, làm tử nhỏ làm lên, đợi ngày Mãn Thanh thành công, con ông ta cũng nước lên theo thuyền, thành cột trụ của Phạm thị ở Mãn Thanh.Giờ hết rồi, nhi tử gặp phải tặc khấu, xem ra hàng hóa áp tải cùng thương đội cũng mất hết.Mà Phạm Tam tàn tạ xuất hiện càng khiến Phạm Tiêu Sơn hồn lìa khỏi xác, phải biết rằng nếu đi cùng Phạm Tam là hơn một nghìn dũng sĩ Kiến Châu.Nhi tử xảy ra chuyện thì ông ta còn hiểu được, nếu cả quân đội Kiến Châu mà cũng xảy ra chuyện thì ông ta không cách nào lý giải được.Một thùng nước lạnh hất vào người Phạm Tam hôn mê, Phạm Tam lờ đờ tỉnh lại, nhìn thấy Phạm Tiêu Sơn, môi mấp máy:” Lão gia, bọn tiểu nhân trúng mai phục ...”“ Ai mai phục, ở đâu? Đại quân Kiến Châu làm sao rồi? Sao người về được.” Phạm Tiêu Sơn cấp thiết hỏi một tràng, nhưng chẳng hỏi ra được gì, Phạm Tam lại lần nữa ngất xỉu, rối rít giục:” Hất nước, hất nước, mau giúp hắn tỉnh lại.”Liên tục hai thùng nước lạnh hất vào, Phạm Tam vẫn không có động tĩnh gì, đại phu bắt mạch cho hắn, thương xót nói:” Bị sốt cao, thêm vào sức cùng lực kiệt, nếu ba ngày sau không thể tỉnh lại thì mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa.”Phạm Tiêu Sơn biết bất kể thế nào cũng không thể để Phạm Tam chết, nếu không sẽ là đại họa với Phạm thị, mất bình tĩnh rống lớn với đại phu:” Cứu sống hắn, nếu không ngươi đền mạng.”Đại phu già toàn thân run lên, sai người khiêng Phạm Tam vội vàng vào đại viện Phạm gia.Đại quân Kiến Châu sống chết chưa rõ, Phạm Tiêu Sơn chẳng có thời gian để ý tới thi thể nhi tử đã bốc mùi, đám nữ quyến gào khóc càng làm ông ta bực tức dậm chân quát tháo:” Khóc cái gì mà khóc, các ngươi chỉ biết khóc.”Đi vào nội trạch, sắc mặt Phạm Văn Trình âm trầm như nước.“ Phó dịch đó tỉnh chưa?”Phạm Tiêu Sơn lắc đầu:” Chỉ còn một hơi thở thôi, nếu mà hắn không qua được, hơn nghìn đại quân mất tích sẽ không ai biết.”“ Không thể như thế được, đây không phải là hơn một nghìn người bình thường, mà là hơn nghìn dũng sĩ, không thể cứ thế lặng lẽ biến mất, cứ dùng thuốc mạnh với tên phó dịch đó, ta muốn hắn tỉnh lại ngay.”“ Không ích gì, dùng hai thùng nước lạnh dội lên người mà hắn không có phản ứng, tiểu nhân biết chút ít y lý, người như thế cơ bản là chết rồi, qua được hay không phải xem vận khí.”Phạm Văn Trình mất đinh dáng vẻ đại nho điềm tĩnh thường hày, hai tay chống bàn:” Hắn nhất định phải sống lại, nhất định phải sống lại, nếu không hơn nghìn dũng sĩ Kiến Châu chết không rõ ràng, ta ngươi đều không gánh được trách nhiệm.


Ít nhất phải làm rõ được đầu đuôi toàn bộ quá trình để báo với Thạc Duệ thân vương, nếu không hai ta sẽ chết không có đất chôn.”Phạm Tiêu Sơn lúc này không giận dữ nữa, bình tĩnh lại nói:” Tiểu nhân không hiểu, hơn nghìn dũng sĩ Kiến Châu không phải là đám đao khách vô dụng trong nhà tiểu nhân.


Bọn họ bị mã tặc cướp thì còn có thể, nhưng mà bị giết tới không còn một ai thì thật vô lý, cứ đợi thêm, nói không chừng có người quay về, thế nào cũng có người về chứ ...”Phạm Văn Trinh suy sụp ngồi xuống, tay cầm cốc trà cũng không vững, làm nước sánh cả ra ngoài, đặt mạnh xuống không uống nữa.Có đánh chết Phạm Tiêu Sơn cũng không tin quân đội Kiến Châu lại bị mã tặc giết sạch sành sanh, Phạm Văn Trình cũng không tin cho dù là loại cự khấu như Lý Hồng Cơ, Trương Bỉnh Trung, muốn giết sạch hơn nghìn dũng sĩ Kiến Châu võ trang đầy đủ là chuyện tuyệt đối không thể.Huống hồ đây là đội quân toàn kỵ binh, bọn họ không đánh được thì cũng chạy được, đây là thảo nguyên bao la, đâu phải là khe núi, hẻm sâu nào đó.Ngày đầu tiên không có chuyện gì xảy ra, Phạm Tam mặt như giấy trắng, hơi thở nhẹ như tơ, thương cổ Trương Gia Khẩu qua lại phồn vĩnh như cũ.Phạm Văn Trình như lừa già kéo cối xay đi vòng quanh, Phạm Tiêu Sơn đứng ở trên quan ải Trương Gia Khẩu mắt nhìn xuyên núi.Ngày thứ hai, chẳng có chuyện gì xảy ra, thương đội trong ngoài khẩu tới giao dịch tấp nập, thế nhưng ngoài hoang mạc bao la kia, không có bóng dáng kỵ binh Kiến Châu rách nát xuất hiện, càng không có đội quân hùng dũng xuất hiện.Phạm Tam mê man, không có bất kỳ chuyển biến tốt nào.Phạm Văn Trình uống ba đấu rượu không say, tóc mai Phạm Tiêu Sơn thêm sợi bạc, Trình phủ từ trên xuống dưới không ai dám thở mạnh.Ngày thứ ba, Phạm Văn Trình mang một thân toàn hơi rượu ngồi bên giường Phạm Tam, Phạm Tiêu Sơn án táng qua loa cho nhi tử xong cũng tới phòng Phạm Tam chầu chực.Toàn bộ Phạm thị đại viện nhuốm một màu chết chóc.Khi trăng như móc câu, Phạm Tam chớp chớp mắt.“ Cho hắn uống bát canh sâm.”Phạm Văn Trình bình tĩnh lại, không vội thúc giục Phạm Pham trả lời nữa, tới bây giờ đại quân chắc chắn không về được nữa, thúc giục Phạm Tam cũng vô ích.Bát canh sâm nấu với gà tơ vào bụng, Phạm Tam còn chưa mở miệng, nước mắt đã ròng ròng, hắn khóc vì vui sướng, khóc vì sợ hãi, vui vì còn sống, sợ vì đám người kia thật đáng sợ, e là cả đời không thoát được khống chế của chúng, những kẻ trước mắt càng đáng sợ, một lời nói sai sẽ khiến cha mẹ hắn mất mạng.Phạm Văn Trình xoay lưng với hắn, âm trầm hỏi:” Đại quân đâu.?”Phạm Tam khiếp đảm nhìn Phạm Tiêu Sơn, Phạm Tiêu Sơn cố gắng hòa hoãn nói:” Đem toàn bộ chuyện ngươi biết nói ra, càng kỹ càng càng tốt.”“ Bọn ...!Bọn tiểu nhân bị phục kích ...”“ Ai?”“ Quan quân phủ Đại Đồng, đen kìn kịt, đông lắm.”“ Không thể nào!” Giọng Phạm Văn Trình cao vút lên:Phạm Tam lắp bắp:” Đó là lời tướng quân Đa Lạp Nhĩ nói, hắn còn nói cuối cùng cũng gặp được người nước Minh thật sự rồi.”“ Quân Minh mang cờ của ai?”“ Tiểu tiểu nhân không biết, tướng quân Đa Lạp Nhĩ cao hứng lắm, dẫn đại quân xông tới.”Phạm Tiêu Sơn cau mày:” Sao lại cẩu thả như thế?”Phạm Pham mặt như đưa đám: “ Họ xông lên không còn sót một ai, chỉ để lại sáu người không biết đánh trận bọn tiểu nhân ở lại, bọn tiểu nhân sợ quá, không còn cách nào khác, đánh đi theo ...!Rồi có tiếng đại pháo, nhiều lắm, ngựa của tiểu nhân bị cầu sắt đánh chết, tiểu nhân ngã xuống đất ...!May, may mà ở sau không bị ai dẫm phải ...!Phía trước, phía trước hỏa thương nổ như đốt pháo trúc, tiểu nhân chui vào động hạn thát để tránh ...”Phạm Văn Trình nghe hắn miêu tả như thế, không muốn tin cũng không được:” Ngươi nhìn rõ đối phương chứ?”Phạm Tam lắc đầu.Phạm Tiêu Sơn hỏi rõ hơn:” Chúng dùng vũ khí gì?”Cái này Phạm Tam có vẻ nhớ rõ hơn:” Tiểu nhân thấy một hàng ván gỗ, bên trên đó đinh sắt lớn ...!Phía dưới còn có bánh xe ...!Đúng rồi, tướng quân Ô Đạt xông tới được trước ván gỗ, dùng chùy đập, trong khe hở có trường thương đâm chết, sau đó thu lại ...”...Hôm nay dừng ở đây..