Minh Thiên Hạ

Chương 199: 321: Làm Sao Khống Chế Được Phẫn Nộ Chỉ Có Lợn Rừng 1





Thư hồi âm mà Vương Văn Trinh chờ mong cuối cùng đã tới.

Ông ta xem thư của Dương Tự Xương xong gọi nhi tử Vương Đĩnh tới nói:” Cha kiếm cho con một chức quan, vài ngày nữa còn rời nhà đi nhậm chức.

”Vương Đĩnh nhìn cha mình chỉ một thời gian mà già yếu đi trông thấy, tóc bạc trắng đầu, thương xót nói:” Giờ làm sao hài nhi có thể rời phụ thân được?”“ Con đi rồi thì cha mới có thể làm vài việc được.

”“ Cha, rốt cuộc cha cũng muốn phản kích rồi sao?”Vương Văn Trinh đẩy lá thư của Dương Tự Xương tới:” Còn xem đi, lực lượng của Vân thị ở kinh thành còn mạnh hơn Nam Kinh, nhà Dương Tự Xương tử nạn 68 khẩu.

”Vương Đĩnh chấn kinh tới không tin, cầm ngay lấy lá thư xem, xem xong nhũn người ngồi xuống ghế, Dương Tự Xương vì ba lần phản kích mà gặp phải đại họa.

Vương Văn Trinh chỉ điểm cho nhi tử:” Quan trọng nhất là nhà binh bộ thượng thư gặp phải đại nạn như thế mà đốc sát viện, Cẩm Y Vệ lẫn Đông Xương đều không can thiệp, chẳng lẽ con không nhìn ra hàm ý trong đó.

”Hai hàm răng Vương Đĩnh va vào nhau, hoảng sợ cùng cực.

“ Tới ngay cả bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy một Thiểm Tây chiến loạn, chúng ta làm thế nào được chứ?”“ Vân thị rõ ràng lòng dạ Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết, tại sao, tại sao không có ai đứng ra vạch trần tên ác tặc đó?”Vương Văn Trinh lấy từ trên giá sách một tập văn thư dày đặt trước mặt nhi tử, gương mặt già nua mệt mỏi lại thêm vẻ thâm thúy:” Từ năm Sùng Trinh thứ tư tới nay, huyện Lam Điền bất kể là chuyện thuế má, trị an, đều được bình hạng ưu, chưa kể chúng tổng cộng chi viện cho cửu biên tổng cộng 86 vạn gánh lương, vì thế mà binh sĩ cửu biên mới có thể giữ vững được biên ải, huyện Lam Điền không hề tích trữ lương thảo cho riêng mình.


”“ Còn nữa, huyện Lam Điền tổng cộng thu nhận 26 vạn 4 nghìn 600 lưu dân, những lưu dân này đều được an bài, về cơ bản giúp cho nam có đất canh tác, nữ có vải để dệt, giảm bớt vô số gánh nặng cho triều đình.

Bởi thế triều đình không muốn huyện Lam Điền bất ổn, chỉ trách cha, chỉ chú ý tới đám tặc khấu, không để ý tới chuyện này.

”“ Con à, con tới Tuyền Châu Lĩnh Nam làm quan đi, nhà ta đã cùng Vân thị hình thành thế nước lửa, chúng ta đắc tội với Vân thị, cuộc sống sau này sẽ vô cùng gian nan.

Con đi thu dọn cho sớm đi, dẫn theo ba đứa con của huynh trưởng, đệ đệ con, dẫn hết trẻ nhỏ trong nhà đi Lĩnh Nam đi, Nam Kinh có cha, con không cần lo lắng.

”Khi cả phía Tả Lương Ngọc cũng truyền tới tin dữ, Vương Đĩnh phát hiện ra hình như mình không còn quá căm hận Vân Chiêu nữa.

Đây là một loại tình cảm vô cùng kỳ quái.

Trong sự kiện phân chia huyện Lam Điền lần này, trưởng tử, ấu tử, trưởng tôn của Vương thị chết không toàn thây, nhìn cỏ vẻ tổn thất nặng nề, nhưng đem so với Dương Tự Xương và Tả Lương Ngọc thế là đáng mừng lắm rồi.

Ít nhất vãn bối đích hệ của Vương thị vẫn còn, chứ không như nhà Dương Tự Xương, bị người ta giết sạch sẽ, gần như có thể nói là tuyệt tự tuyệt tôn rồi.

Cũng không như Tả Lương Ngọc chẳng những mất nữ nhi, mất một con mắt, cùng ba viên đại tướng tâm phúc dưới quyền phơi xác đầu đường.

Vương thị chỉ mất đi nhân khẩu, nhà Dương Tự Xương coi như bị diệt môn, không cách nào trở mình nữa, còn chỗ Tả Lương Ngọc tổn thất lớn nhất là sự khống chế với quân đội.

Vương Đĩnh và khuê nữ của Tả Lương Ngọc là Tả Xuân Phong tiếp xúc không ít, nữ tử ấm áp như gió xuân thề cả đời không gả đi cũng phải đưa phụ huynh lên thang trời, vậy mà chết rồi.

Nhớ lại cảnh khoái lạc khi ở cùng Tả Xuân Phong, Vương Đĩnh chỉ muốn sớm ngày rời khỏi cái Nam Kinh nguy hiểm này.

Vương thị không sợ sóng gió trên triều đường, nhưng với hành vi cường đạo chỉ giết người không thèm nói lý của Vân thị làm hắn thực sự khiếp đảm.

Mộ tổ Vương thị thêm ba cái mộ mới, đại trạch náo nhiệt ngày nào giờ phướn trắng phất phơ, tiếng khóc trong hậu trạch văng vẳng suốt ngày đêm, một bầu không khí ảm đạm tang tóc bao phủ.


Môn sinh, cố cựu tránh mặt, cả người qua đường cũng không muốn đi qua Vương phủ, sợ nhiễm sự xúi quẩy.

Ba ngày sau khi nhận được thư tín của Tả Lương Ngọc, Vương Đĩnh lên thuyền của Cẩm Y Vệ xuôi nam làm việc, dẫn theo đám tiểu bối giương buồm đi xa.

Vương Văn Trinh đứng ở bến tàu rất lâu, tới khi chiếc thuyền lớn chở nhi tử, tôn tử không còn thấy đâu nữa vẫn cứ nhìn theo mãi mà không muốn rời đi, mới một tháng thôi từ người trung niên đang độ tuổi hoàng kim cả kinh nghiệm lẫn trí tuệ thành ông già tóc trắng, da nhăn lưng còng.

Hôm nay ông ta chỉ dẫn theo một lão phó đi tiễn chân nhi tử, bên cạnh không có lấy một hộ vệ.

Ông ta muốn dùng phương thức này nói với Vân thị, nếu Vân thị chưa hả giận thì có thể giết ông ta, đừng làm khó con cháu ông ta nữa.

Một mình ông ta ngồi trong trường đình, không uống trà, cũng không uống rượu, càng không có ý định làm thơ, chỉ có mái tóc trắng bay trong gió, cố gắng ưỡn thẳng lưng, giữ sự kiêu ngạo cuối cùng của người đọc sách.

Sự chờ đợi của ông ta có kết quả.

Một ông chủ quán trà đợi ông ta gọi trà rất lâu mang tới một tờ giấy, nói là có vị khách nhờ đưa cho ông ta.

Vương Văn Trinh tay run rẩy mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có đúng một hàng chữ :" Chuyện này tới đây là thôi, ông không làm khó ta, ta không hại ông, nếu không không cam lòng, chúng ta chơi lại.

", không có thêm bất kỳ kí hiệu nào nữa.


Xem thư xong ông ta bật đánh lửa đốt thư đi, thưởng ông chủ quán trà một lượng bạc, rồi bảo với lão phó:” Dắt lừa lại đây, chúng ta về nhà thôi.

”Vân thị làm việc không cho người ta bất kỳ cơ hội điều đình nào, ngay khi Vương thị bị nhận định là kẻ địch là lập tức đóng cành cửa đàm phán lại, ra tay một cách tàn độc vô tình.

“ Một số người chúng ta có thể từ từ nói chuyện, ví dụ như Lý Định Quốc, Tôn Truyền Đình, Lô Tượng Thăng, với họ phải kiên nhẫn, ngay cả khi ngươi thấy không có hi vọng gì vẫn nên kiên nhẫn với họ.

” Đối diện với Vân Dương ăn khoai lang, Vân Chiêu luôn hết sức kiên nhẫn giải thích cho hắn từ chuyện nhỏ nhặt nhất:“ Ngươi bỏ tâm huyết với Hồng Thừa Trù nhiều nhất, sao không thấy ngươi nhắc tới tên ông ta?” Vân Dương ngoạm miếng khoai lớn mới vừa nhai vừa nói:“ Người này thì khác, ông ta quá thông minh, cho nên tâm tư cũng biến đổi rất nhanh, loại người này một khi không thấy hi vọng, có thể làm ra những chuyện không có bất kỳ giới hạn nào.

Đối với ông ta, chúng ta phải cho ông ta hi vọng, chỉ cần có hi vọng thì ông ta sẽ là quan viên hợp cách, song không nên trông đợi vào đức độ của ông ta vì ông ta đọc sách quá thấu triệt rồi, sách vở thành công cụ của ông ta chứ không thay đổi được ông ta.

” Nói xong là Vân Chiêu quay đầu đi ngay, cho dù đã nhìn Vân Dương ăn khoai lang nướng bao năm, bây giờ nhìn vẫn không chấp nhận nổi, nhất là khi hắn ngậm khoai nhai nhão nhoét nói chuyện, làm người ta muốn đạp cho hắn lăn thật xa:Vân Chiêu tin rằng, tên này do ông trời phái xuống hành hạ y, giống Xuân Xuân, Hoa Hoa vậy.

“ Dương Tự Xương, Tả Lương Ngọc thì sau này chúng ta cứ giết đi là được, vấn đề là Vương Văn Trinh trông không có vẻ là loại đại ác, vì sao trừng phạt ông ta nặng thế?” Vân Dương thắc mắc, từ tình báo mà hắn được người này không tệ, bất kể tiếng tăm dân gian hay quan trường, quân đội đều rất tốt, không giống người xấu, nhưng lại là đối tượng Vân Chiêu ra tay đả kích đầu tiên:.