Minh Thiên Hạ

Chương 198: 320: Ác Quỷ Sợ Chung Quỳ





Gió thổi nhè nhẹ, phảng phất một mùi hoa tươi mát, hoa viên dù vườn không lớn, nhưng lại rất tinh xảo, rất có phong vị lâm viên của vùng sông nước Giang Nam, một hòn giả sơn ở giữa ao, hành lang, đình đài, dây leo quấn quanh khắp nơi, cứ có tiếng cách khẽ, đám cá vàng cá đỏ đang tung tăng bơi lội lại vội lủi trốn vào trong những khóm rong rêu.

Trần Trinh Tuệ nhàn nhã đặt một quân cờ lên bàn, Tiền Đa Đa suy ngẫm một lúc vươn ngón tay nhón quân trắng đặt vào góc bàn cờ, hắn mỉm cười lại đặt một quân cờ đen xuống, xòe quạt trong tay ra phe phẩy:” Đa Đa cô nương vì sao bỏ trung nguyên mà ra đất biên?”Tiền Đa Đa lắc đầu, rèm che mặt cũng lay động theo:” Trung tâm màu mỡ nhưng bốn bề là địch, không bằng có góc chỗ dựa.

”“ Lý luận này của cô nương, Trần mỗ không dám tán đồng ! ”Không đợi Trần Trinh Tuệ nói hết lời, Tiền Đa Đa cắt ngang:” Công tử không cần nói những lời như nam nhân lòng phải chứa cả thiên hạ, gặp được nam tử hán chân chính rồi, những nam tử khác nói tới chuyện chí khí nam nhi chỉ làm ta nghe thấy buồn cười thôi.

”Trần Trinh Tuệ sững người, trong lòng rất không cam tâm, mắt như muốn nhìn xuyên mặt ngọc sau rèm lụa:” Là anh hùng nào mà khiến kỳ nữ tử đa tài đa nghệ như Đa Đa cô nương ngưỡng mộ như thế?”Tiền Đa Đa cười trong trẻo như trân châu va bát ngọc:” Đời này có thể thành tiểu thiếp của người đó thôi là tâm nguyện của ta đã thành rồi.

”Trần Trinh Tuệ đứng bật dậy, muốn phất tay áo bỏ đi, rốt cuộc vẫn còn chút phong độ, đồng thời không nỡ bỏ cơ hội hiếm có bên giai nhân, lại ngồi xuống.

“ Công tử không cần giận, nếu là nhân vật bình thường, ta ngay cả hứng thú so sánh cũng không có, lấy công tử ra so sánh, tức là đề cao công tử, không phải là xem thường người.

” Tiền Đa Đa nhẹ nhàng nâng ấm rót trà:Người ta là đại tài tử của Giang Nam, cho dù bị vẻ đẹp lẫn tài hoa của Tiền Đa Đa làm mê hoặc, nhưng sự kiêu ngạo của tài tử không cho hắn khuất phục.


Vì thế sau khi uống ngụm trà cho trấn định lại, Trần Trinh Tuệ chắp tay:” Dám hỏi người trong lòng của Đa Đa cô nương là ai, cao minh tới mức độ nào, khiến Trần mỗ bị đánh giá thua kém tới mức không có tư cách theo đuổi cô nương.

”Trong đầu Tiền Đa Đa hiện ra gương mặt lạnh lùng của Vân Chiêu cùng đôi mắt lớn linh động, nhất là đôi lông mày sâu róm rất buồn cười, làm nàng nghĩ tới thôi hai mắt cong vút.

Thời gian này mình không có nhà, cũng không biết có ai giúp y sửa sang lại đôi lông mày buồn cười đó không, đám tỷ muội của y không trông cậy được rồi.

Không biết y có lén lút đi gặp Phùng Anh ! À không, Phùng Anh giờ ở Hà Nam cùng với nữ nhân tên Hồng nương tử, hình như là đã tạo phản rồi.

Một khi Tiền Đa Đa chìm vào hồi ức về thiếu gia là sẽ rất lâu mới hồi tỉnh, hai nha đầu Xuân Xuân, Hoa Hoa tất nhiên là biết.

Thấy Tiền Đa Đa ngây ra, Xuân Xuân đi thẳng tới, thô bạo bê ấm trà đi, ý bảo Trần Trinh Tuệ có thể đi được rồi.

Trần Trinh Tuệ gặp qua vô số nữ nhân, lúc này sao chẳng hiểu trong lòng người ta không có vị trí Giang Nam đại tài tử, không muốn quấy nhiễu giai nhân đã rơi vào trầm tư, cố nén u uất trong lòng, phe phẩy quạt rời khỏi Mai Viên.

Trong hồi ức của Tiền Đa Đa, ký ức ngọt ngào nhất đều liên quan tới Vân Chiêu, cho dù là lúc hai người đấu khẩu, giờ nghĩ lại cũng ngọt tới tận tim, những lúc đêm khuya lẻn vào phòng y càng làm nàng đỏ mặt không thôi, nếu lúc đó bớt đi chút kiêu kỳ, bớt đi chút u ám ! Xuân Xuân xua xua tay trước mặt Tiền Đa Đa chẳng thấy có phản ứng gì, nói:” Đợi lát nữa cô ta tỉnh lại, câu đầu tiên thế nào cũng là ! Ta muốn về nhà.

”Hoa Hoa khinh bỉ:” Đừng nói Đa Đa muốn nói, dù ta khi không tỉnh táo cũng nói câu đó, ở cái nơi này chán chết đi được, ngươi nhìn quanh đây đi, sân gì mà bày đủ mọi thứ ra, chật chội chết đi, đi nhanh chút là va cái nọ đụng cái kia.

”Hà Thượng Thị nghe câu này suýt nữa bị kim đâm vào tay, chủ nhân khu vườn này mà nghe thấy không biết hộc ra bao đấu máu.

Xuân Xuân ngồi xuống chỗ Trần Trinh Tuệ vừa ngồi, ngoáy mông mấy cái:” Tên tài tử này ngồi cho cái ghế đá ấm luôn mới giỏi chứ.

”Hà Thượng Thị cầm khung thêu đi tới:” Các cô nương phải cẩn thận đấy, sau này gặp nam tử như vậy thì tránh xa vào, có câu liệt nữ sợ triền nam, người ta đang dùng chiêu ấy với Đa Đa tiểu thư đấy.

”Hoa Hoa quay sang:” Nói tiếp đi, còn nửa câu nữa mà.

”Hà Thường Thị lắc đầu: “ Hết rồi.


”Xuân Xuân khẳng định chắc nịch: “ Có.

”Hà Thường Thị thấy hai nha đầu như mãng hán này dây dưa với mình, thuận miệng nói:” Được rồi, mau nói đi, để lão bà tử này được mở mang kiến thức nào.

”Hoa Hoa kiêu ngạo nói: “ Ác quỷ sợ Chung Quỳ, ở huyện Lam Điền bọn ta, có loại ác nhân nào mà bọn ta chưa từng gặp? Cướp tiền, ăn trộm, dán da lợn lên bụng rồi dùng sắt nóng dí vào làm giả vết thương tống tiền thương nhân, bánh bao làm bằng thịt ngươi cũng thấy hai tên ! Chậc chậc, bị thiếu gia đánh cho thảm luôn ! ”“ Kẻ nào đánh ngất người ta cướp tiền bị thiếu gia bắt tự đánh gậy vào đầu, đánh tới chảy cả não ra; kẻ n ào vào nhà lấy trộm thì lấy bao nhiêu cho vào một cái bao tải, buộc với sợi sắt tròng lên cổ, đi hết một dặm sẽ cho, đáng tiếc chẳng kẻ nào qua được.

”“ Tên dán da lợn lên bụng bị thiếu gia ta bỏ đi miếng da lợn dí sắt đỏ lên bụng, phu thê làm bánh bao thịt người bị người ta đánh thành thịt nát.

”Xuân Xuân sợ mất phần cũng nhảy vào nói:” Từ đó trở đi không kẻ nào dám tùy tiện gây án ở huyện Lam Điền ta, dù trộm vặt cũng rất ít, thiếu gia khi đó nói, thiếu gia là Chung Quỳ của huyện Lam Điền, bất kể thứ yêu ma quỷ quái gì cũng đừng mong thoát khỏi chế tài pháp luật.

”“ Thế nên ta mới biết câu ác quỷ sợ Chung Quỳ, đám người bọn ta ngay cả ác quỷ cũng không sợ, còn sợ gì triền lang? Còn dám tới đánh gãy chân hắn, yên tâm, ta tự ra tay.

”Hà Thường Thị nuốt nước bọt, ở cùng hai con nha đầu này, làm dáng vẻ mỹ hảo về gia chủ mà bà hình dung qua lời kể của Tiền Đa Đa bị hủy trong sớm tối.

Không biết thiếu gia là người thế nào.

“ Chúng ta về nhà thôi.


” Tiền Đa Đa kết thúc hồi ức mỹ hảo, quả nhiên hai mắt sáng long lanh reo lên:Xuân Xuân, Hoa Hoa nháy mắt với nhau:” Được, về thôi.

”Tiền Đa Đa bỏ khăn che mặt để lộ dung mạo như hoa ngọc, bực bội nhìn hai nha hoàn này:” Hôm nay sao không khuyên can ta thế?”Xuân Xuân bĩu môi:” Ngươi còn chưa đạt được mục tiêu của ngươi, hôm nay gặp vị Trần công tử kia không phải vì mua đồ sắt à? Rõ ràng là sắp thành rồi, ngươi lại ngây ra, thế là người ta chạy mất.

”Tiền Đa Đa vỗ đầu tự trách, rồi làm cái mặt ỉu xìu:” Ta nhớ nhà quá ! Ài, thôi vậy để từ từ nghĩ cách, dù sao những 20 vạn cân tinh thiết, quá nhiều, chúng ta không cách nào che dấu tai mắt người ta vận chuyển từ phủ Thái Bình tới Quan Trung, đây là chuyện cần tính kế lâu dài ! ”Xuân Xuân và Hoa Hoa thấy Tiền Đa Đa bắt đầu nói mấy chuyện chán ngắt, không nhắc tới chuyện về nhà nữa, thất vọng nói với Hà Thường Thị:” Bọn ta vốn muốn sớm ngày đưa bà về đi dạo thảo thị tử của huyện Lam Điền, ăn bánh vừng, bánh hồng, ăn phao mô, bây giờ xem ra còn phải đợi thêm.

”Hà Thường Thị xua tay:” Lão bà tử đợi được.

”Cái nhà này quỷ dị quá, bà ta thấy có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý cũng tốt.

…… ……Chung Quỳ là vị thần diệt trừ yêu ma trong truyền thuyết.

.