Kỷ Văn Bác lần thứ hai nói dối là lúc mười lăm tuổi.
Khi đó anh và Viên Vũ học cấp hai, nhưng không cùng lớp. Ba mẹ Viên Vũ tổng vệ sinh, lục được trong phòng Viên Vũ một cái PSP, mấu chốt là cái PSP* đó màu vàng. Viên Vũ không dám thừa nhận mình đã xem, không dám thừa nhận là mình mượn bạn học, mẹ Viên lo lắng cô ở bên ngoài bị lừa, tức giận đến mức cầm đai lưng muốn đánh cô, trong nhà ầm ĩ nghiêng trời lệch đất, vừa đúng lúc Kỷ Văn Bác đến tìm Viên Vũ, nghe thấy tiếng động đẩy cửa đi vào.
*PSP: Kiểu máy chơi game, chắc trong đó có phần trò chơi hoặc phim cấm trẻ em 18+!!!
Viên Vũ khóc đến đầy mặt là nước mắt, nghẹn ngào nhìn anh.
Trên mặt đất là cái PSP sắp bị dẫm nát.
Mẹ Viên hỏi Kỷ Văn Bác cái PSP này là của ai, nếu là của Viên Vũ, cô không tránh được một trận đòn hiểm, nếu là bạn học khác đưa cho cô, như vậy, anh phải đi hỏi xem là ai rồi gặp ba mẹ của người ta nói chuyện.
Viên Vũ căn bản không nghĩ đến sự việc này nghiêm trọng như vậy, sợ hãi vừa run vừa khóc. Kỷ Văn Bác lúc này nhặt đồ trên mặt đất lên, nói: "Cái này là của cháu, cháu nhờ Viên Vũ cầm hộ mấy ngày."
Ngày đó, mẹ Viên tìm ba mẹ Kỷ Văn Bác hàn huyên hơn mười phút. Ba Kỷ Văn Bác là một người rất nóng tính, đi tìm cây liễu làm thành một bó đánh cho anh một trận, còn chất vấn có phải có ý định làm loại chuyện này với Viên Vũ hay không.
PSP bị tịch thu, Kỷ Văn Bác cũng ăn đánh, Viên Vũ bị cấm túc ba ngày sau mới được thả, cầm theo trái cây đi thăm Kỷ Văn Bác, không giải thích gì, chỉ ôm cổ anh khóc nói xin lỗi.
Nước mắt rất nóng, chảy xuống gáy Kỷ Văn Bác, cơ thể của cô rất mềm, dính sát vào anh, bài tập vật lý vẫn còn nằm trên bàn, tay anh vẫn cầm bút, bên ngoài tuyết vẫn rơi, không khí rất lạnh, nhưng trong lòng anh khô nóng.
"Viên Vũ, tớ phải làm đề." Anh xấu hổ cương lên, bên tai đỏ bừng một mảng, cúi đầu không dám nhìn cô.
Viên Vũ hít hít mũi buông anh ra, mắt cũng hồng hồng, môi cũng vậy, cô để sát vào nhìn anh, trán cũng dán vào trán anh, lo lắng hỏi: "Kỷ Văn Bác, mặt cậu đỏ quá, đang phát sốt hả?"
"...... Ừm."
Anh nghe tiếng tim đập rất nhanh của mình, như đánh trống, đập đến mức cả người tê dại.
Tốt nghiệp cấp hai năm đó, anh tặng Viên Vũ một tờ giấy, phía trên viết một phương trình: r=a(1-sinθ) *
*hình trái tim, chị em đánh gg là ra
Viên Vũ không rõ ý nghĩa của phương trình này là gì, chỉ nghĩ anh chê cười cô vừa ngốc lại học dốt, còn cầm tờ giấy kia ném vào đầu anh.
Cô không biết.
Anh đã thổ lộ sớm từ trước, còn ngây ngốc hỏi anh có thích cô không?
Anh làm sao sẽ không thích.
Anh làm sao, sẽ không thích.
Viên Vũ yên lặng đứng ở đó không nhúc nhích, Kỷ Văn Bác nhìn qua, phát hiện nước mắt cô ràn rụa, cô giơ tay lên lau nước mắt, hít hít mũi nói: "Hóa ra...hóa ra là như vậy, khó trách, gần đây anh.... đối với em lãnh đạm."
Cuối hành lang có người đi lại, cô lo có bạn học nào đó, nhanh tay lau mặt, cười so với khóc còn khó coi hơn: "Không sao cả, em không có việc gì..em... chúc anh hạnh phúc."
Kỷ Văn Bác quay mặt đi, một câu cũng không nói.
Viên Vũ đi ra ngoài vài bước, quay đầu nói về phía anh nói: "Kỷ Văn Bác, anh biết không, cho tới nay, anh đều bị em kéo xuống dũng khí cùng động lực, trước kia đều là anh chăm sóc em, em liền nghĩ, đến khi trưởng thành sẽ chăm sóc cho anh. Nhưng em quá ngu ngốc, không theo kịp được anh, anh xác thật là đáng giá ở bên cạnh một người con gái ưu tú hơn."
Kỷ Văn Bác vẫn như cũ không quay đầu lại, hai bàn tay nắm chặt gắt gao.
"Kỷ Văn Bác." Viên Vũ nhịn xuống nước mắt ở hốc mắt, mỉm cười về phía anh:
"Gặp lại sau."
Tiếng bước chân đi xa, Kỷ Văn Bác mới quay đầu lại, đôi mắt đều đỏ lên, trên mặt là hai hàng nước mắt.
///
Đáng thương quá, cơ mà lí do thì lãng xẹt và ngu ngok, anh vừa đáng giận vừa đáng thương, cùng chờ xem lí do là gì nhé các bạn, giờ là đất diễn của nam chính =))