May mắn cho Viên Vũ là sau khi kết thúc buổi họp mặt Kỷ Văn Bác mới nói chuyện này, nếu không, cô sẽ khóc với đôi mắt sưng đỏ xấu mặt trước các bạn học, nhưng hiện tại cũng không có chỗ nào tốt, cô vừa mới đi ra ngoài, đi qua một mặt kính, thấy lớp trang điểm tỉ mỉ của mình đã nở hoa. Cô vùi đầu đi về phía trước, vừa ra khỏi khách sạn mấy chục mét, đã va phải một bức tường người. Cô thấp giọng nói xin lỗi, sau đó đi sang bên cạnh nhường đường, bức tường người kia lần nữa đi sang trước mặt cô, Viên Vũ hồng hai mắt ngẩng đầu lên, thấy mặt Hàng Dục, nước mắt lại tí tách rơi xuống.
Cô nói: "Hiện tại tôi không có tâm tình đấu võ mồm với cậu."
Cô nói: "Cậu tránh ra được không?"
Hàng Dục vừa thấy cô khóc thành như vậy, đoán được Kỷ Văn Bác đã nói lời chia tay, không biết tìm cớ gì. Anh ôm người vào trong lòng, Viên Vũ tránh đi, dùng tay đẩy đẩy anh, tiếng khóc nức nở vang lên: "Cậu tránh ra, tránh ra."
Hàng Dục giữ gáy cô, ép đầu càng chặt vào trong ngực:
"Khóc nhìn quá xấu, sợ dọa đến người khác."
"Ô ô hu hu." Nghe được lời này, Viên Vũ khóc càng không dừng được, đưa tay đấm đấm ngực anh vài cái, ghé vào anh khóc to: "Anh ấy thích người khác, không thích tôi...huhuu."
Hóa ra là cái cớ này, Hàng Dục cũng chẳng tin, nhưng Viên Vũ lại tin là thật, cô là một cô gái đầu óc đơn thuần, phản ứng trì độn, người khác nói gì liền tin cái đó, Kỷ Văn Bác nói thích người khác, cô cảm thấy nguyên nhân là do mình, không trách được Kỷ Văn Bác.
Hàng Dục xoa xoa gáy cô, cằm chống lên đỉnh đầu: "Không sao, về sau anh thích em."
Viên Vũ sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh, hốc mắt cô vẫn đầy nước mắt, lông mi ướt dầm dề, theo động tác chớp mi, có hạt nước như những hạt đậu lăn xuống, chắc hẳn cô đang hoang mang, nhưng mạch não chưa phản ứng lại được, dẫn tới chỉ có thể ngây ngốc hỏi anh:
"Hàng Dục, hồi cấp ba thật sự cậu đã yêu thầm tôi?"
"Ai nói?" Hàng Dục nhướng mày.
Viên Vũ cho rằng anh sắp nổi nóng, nhân cơ hội đứng cách xa anh một chút, nắm chặt túi, dùng mu bàn tay lau lung tung nước mắt: "Không có, tôi, tôi..."
Không đợi cô kiếm lí do qua loa lấy lệ chuyển đề tài, đã thấy Hàng Dục gật đầu:
"Ừm"
Viên Vũ bị dọa sợ rồi, cô thậm chí còn quên mất mình đang vì thất tình mà đau khổ, một đôi mắt hạnh tròn xoe trừng lớn, miệng cũng hơi hé ra, lát sau mới nói một câu:
"Tôi, tôi, không biết."
"Bây giờ em đã biết."
Hàng Dục dùng lòng bàn tay cọ cọ khóe mắt dính ướt của cô.
Đầu óc Viên Vũ réo loạn, tất cả là những ký ức ngắn ngủi những năm cấp ba thi nhau ùa về.
Hàng Dục cố ý dùng bóng trong giờ thể dục ném vào đầu cô, còn nhân lúc không để ý liền ăn vụng bữa sáng của cô. Từ toilet đi ra ngoài, lúc nào anh cũng vẩy bàn tay đầy nước vào mặt cô, còn lúc ngồi phía sau, khi mượn bút hay mượn tẩy, lúc nào cũng kéo mái tóc đuôi gà hỏi mượn đồ, lấy bút vẽ linh tinh lên sau áo đồng phục của cô, có lần cô cắt tóc mái, còn bị anh gọi miu miu xấu xí cả một tháng. Mỗi lần đến nhà Kỷ Văn Bác ăn cơm, nhìn cô lấy bài tập ra làm, miệng tiện lúc nào cũng chửi cô là con heo nhỏ.
Đúng rồi, anh còn nói cô ngực phẳng, làm ngày đó Viên Vũ uống tận một năm sữa bò, học đại học cũng điên cuồng uống sữa, dẫn tới nhìn thấy sữa bò đều muốn phun ra.
Hàng Dục cho rằng cô đang khẩn trương đến mức không biết nói gì mới tốt, kết qủa Viên Vũ đứng ngơ ngác một hồi lâu, nói với anh:
"Lúc đó cậu có bệnh à?"
Hàng Dục: "......"