Mơ Uớc

Chương 36: Vui mừng


Viên Vũ khó có được thời gian nghỉ ngơi hẳn hai ngày, cô không phải làm thêm, cũng không nhận được tin tức nào từ Trần Luật. Nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bất an, nằm trên sô pha xem sách cũng chẳng vào đầu.

Hàng Dục đi đến tiệm net, rủ cô đi cùng, nhưng cô nhìn dấu vết màu đỏ chi chít trên cổ mình, cuối cùng chẳng có mặt mũi ra cửa, cầm sách nằm trên sô pha, lật qua lại vài tờ rồi đặt ở một bên, lo cho bát cơm của mình. Càng lo lắng cho tương lai, có thể không hay không vẫn như đi trên tấm băng bỏng, nơm nớp lo sợ.

Bỗng nhiên cô nhớ đến Hàng Dục, hôm qua cô mới biết mỗi ngày anh đến tiệm net để " Đi làm ", cụ thể làm gì thì cô không hiểu, chỉ biết mỗi khi nghe điện thoại, cùng người khác báo giá cái gì mấy ngàn mấy vạn, ngay từ đầu cô nghĩ anh làm nghề buôn bán, người khác hỏi anh mua hàng. Sau đó mới nghe anh nói đối phương là công ty săn đầu người, ra giá đào anh, ba vạn không hóa đơn, đó là mức lương thử việc. Viên Vũ nghe xong choáng váng cả đầu, Kỷ Văn Bác lương một tháng không đến 6000, vậy mà Hàng Dục một tháng ba vạn.

Cô một tháng mới 3000.

Người với cẩu sao có thể chênh lệch lớn như vậy chứ.

Chỗ chết người là, Hàng Dục nói anh từ chối, nói đãi ngộ giống nhau.

Đãi ngộ giống nhau......

Viên Vũ xoa nhẹ mặt, có chút hối hận lúc trước sao mình không nghiêm túc đi học, không học tập tốt, bây giờ bạn bè cùng trang lứa không phải nhân viên công vụ thì cũng là nghiên cứu sinh, còn không ít người làm lập trình viên, bước đầu phát triển đều tốt hơn nhiều so với cô, Trì Hiểu Lôi cũng sinh sống như cô, nhưng vừa làm kế toán còn đổi sang thành hướng dẫn viên du lịch, muốn công việc gì liền làm được việc đó.

Chỉ có cô là...

Viên Vũ khe khẽ thở dài, sao cô lại vô dụng như thế này.



Nếu đổi công việc khác, trong nhà sẽ lo lắng, họ hàng thân thích sẽ nói nọ nói kia, hồ ngôn loạn ngữ, nếu truyền ra ngoài còn nói ba mẹ cô không dạy dỗ con cái cho tốt.

Càng nghĩ càng nghẹn khuất, Viên Vũ đứng lên, thông thường khi cô khó chịu phiền muộn sẽ đến tìm Kỷ Văn Bác, ngồi bên cạnh anh chậm rãi bình phục tâm tình, nhưng hiện tại, đã chia tay, cô chẳng có cách nào đi tìm anh.

Sờ đến di động, phía trên ngoài mấy tin linh tinh, còn lại là tin nhắn của Hàng Dục.

Sáng anh đến tiệm net, giữa trưa về ăn cơm cùng cô, sau đó nghe điện thoại rồi đi ra ngoài, một lát sau gửi tin nhắn về hình ảnh tay anh đang kẹp điếu thuốc, nói là người khác cho, nhưng anh không hút.

Nói để cô hỏi chuyện, nhưng cô cố tình không hỏi, quả nhiên, giây tiếp theo anh liền nhắn lại:

【Anh nói vợ anh tính tình không tốt lắm, hôm qua hút điếu thuốc, trên người tất cả đều là vết thương. 】

Viên Vũ: 【......】

Rõ ràng trên người cô mới tất cả đều là vết thương! Ban đầu toàn thân đỏ bừng còn không để ý, hôm nay mới thấy, hai eo đều tím.

Vương bát đản! Ở bên ngoài lúc nào cũng phá hỏng thanh danh của cô.

Đợi lát nữa......



Viên Vũ nghĩ ngợi, sao cô lại thừa nhận mình là vợ anh???

Cô phát tiết vào gối coi nó như Hàng Dục đấm vài cái, sau khi phát tiết xong, cô thay quần áo, định đi siêu thị mua vài thứ đồ dùng sinh hoạt, từ khu nhà đi ra, gặp Hoàng Mao ở cửa tiệm nét đối diện, cách đường cái kêu to về phía cô:

"Chị dâu..đến tìm anh Hàng hả?"

Không đợi Viên Vũ trả lời, cậu ta quay đầu vào tiệm net hô to một tiếng:

"Anh Hàng! Chị dâu đến tìm anh này!"

Viên Vũ: "......"

Thôi, cuộc đời này sẽ nhanh chóng qua đi.

May mắn dưới chung cư không nhiều người, cũng có người không quen biết, cô cúi đầu đi về phía trước, mới vừa đi qua đường, thấy Hàng Dục xuất hiện ngoài cửa tiệm net, đi từng bước về phía cô. Viên Vũ thích ánh mặt trời sau giờ ngọ, ấm áp, chiếu vào cơ thể cảm thấy rất thoải mái, lúc này chắc là trong lòng cũng vui hơn, cho nên cô nhìn thấy Hàng Dục cũng rất thuận mắt, anh nhảy từ bậc thang xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng mang ý cười, má lúm đồng tiền hãm sâu.

Anh không còn là tên khốn kiếp cô chán ghét hồi cấp ba nữa, tuy rằng cặp mắt đào hoa kia cười rộ lên vẫn có vẻ hư hỏng như vậy.

Nhưng giờ phút này, Viên Vũ nhìn thấy hình ảnh của anh, một khắc kia khi đi về phía cô, trong lòng khẽ dâng lên một tia vui mừng.