Hôm nay là ngày thu chính thức đầu tiên của Viên Vũ, xác thật là một ngày đặc biệt quan trọng đối với cô.
Phí Xuân Tuệ đã trang điểm một lần, hai người đến công ty gặp nhau, sau đó đến đài truyền hình, đến thẳng phòng phát sóng, lúc cầm bản thảo Viên Vũ cũng cảm thấy hơi khẩn trương, cô không ngừng hít sâu, sửa sang lại áo sơ mi của mình, lại xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay. Nhìn thấy chiếc đồng hồ này, nhớ đến lúc vừa mới xuống xe, Hàng Dục nhắn tin đến:
【 Cố lên nhé Viên miu miu, em còn phải nuôi anh. 】
Trong lòng cô thả lỏng vài phần, ngẩng đầu nhìn thấy Phí Xuân Tuệ đi tới, cô thu nhanh lại cảm xúc, đứng thẳng lên, gương mặt có vẻ rất nghiêm túc, Phí Xuân Tuệ vỗ vỗ bả vai cô:
"Quá nghiêm túc, thả lỏng ra, chúng ta đang phổ biến, không phải tìm tội phạm."
"...... vâng". Viên Vũ nhấp nhấp khóe miệng.
Đạo diễn nói qua tư thế, hỏi đã chuẩn bị tốt chưa, chuyên viên trang điểm đi lên kiểm tra lại gương mặt hai người, sau đó ra dấu OK, Viên Vũ cũng tìm vị trí ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía màn hình.
Đạo diễn không nói chuyện, vươn ngón tay : 3, 2, 1.
Mắt Viên Vũ nhìn màn hình, nói lưu loát lời dạo đầu: "Chào các bạn đang xem truyền hình, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Hoan nghênh đến với kênh tin tức phổ cập:【 Đệ nhất đưa tin 】, tôi là phát thanh viên Viên Vũ."
"Tôi là phát thanh viên Phí Xuân Tuệ." Phí Xuân Tuệ nói tiếp.
Viên Vũ vươn một bàn tay đặt ở bên tai, làm thành động tác gọi điện thoại:
"Nếu bạn đang xem chương trình này, có tranh chấp tài sản, hoặc là vấn đề về kinh doanh muốn pháp luật giải quyết, có thể gọi đến đường dây nóng của chúng tôi để tìm sự trợ giúp, số điện thoại là 010—84772979, cũng có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi..."
Ra khỏi phòng phát sóng, Viên Vũ đi thẳng đến toilet, cô khẩn trương đến mức cả người đầy mồ hôi, vớt nước lên rửa mặt cuối cùng cũng được thả lỏng, Phí Xuân Tuệ cũng đi theo phía sau, khen biểu hiện của cô hôm nay rất tốt, nói về vấn đề này, trước đó đài truyền hình đã làm, nhưng hiệu quả vẫn vậy, nếu hai người không làm cho ratings tăng lên, dự đoán chẳng được bao lâu, chương trình này có thể bị hủy bỏ.
Viên Vũ trong lòng có chút mất mát, giây tiếp theo lại lên tinh thần:
"Không sao, làm được ngày nào thì hay ngày đó, chỉ cần tiết mục này còn, em sẽ dốc toàn lực làm thật tốt."
Phí Xuân Tuệ thấy ý chí chiến đấu của cô đầy tràn như vậy, khó được cười lên: "Duy trì."
"Cảm ơn luật sư Phí." Viên Vũ cười với chị.
Phí Xuân Tuệ lại đưa mắt nhìn đồng hồ của Viên Vũ, trước đó ở công ty đã chú ý, Viên Vũ ở văn phòng cho đến giờ, ăn mặc chi tiêu đều tương đối giản dị, bao gồm cả bộ quần áo này, trên dưới chỉ không hơn một ngàn, nhưng chiếc đồng hồ này coi như là thứ quý giá nhất, chắc là vị bạn trai kia tặng. Trước đó Phí Xuân Tuệ đã cho rằng Viên Vũ vào được sở luật, văn phòng luật này là do quan hệ của dì Hai cô, cho nên đi cửa sau vào làm một trợ lý nhỏ, trước mắt xem ra, sau lưng còn có quan hệ lớn hơn nữa, nghĩ tốt hơn chính là bạn trai cô.
Bằng không, sở luật vừa mới hợp tác tiết mục này với đài truyền hình, làm sao có thể đến phiên cô nàng. Cũng may Viên Vũ rất có tố chất làm người phát thanh, phản ứng cùng năng lực không tồi, Phí Xuân Tuệ rất vừa lòng với cô, suy cho cùng, xinh đẹp, là cô gái có năng lực, trong vòng này cũng hiếm có.
"Sao vậy chị Phí?" Thấy Phí Xuân Tuệ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, Viên Vũ nhịn không được đưa tay sờ sờ đồng hồ.
"Đồng hồ rất đẹp" Phí Xuân Tuệ thu hồi tầm mắt.
"Cảm ơn chị." Sau khi Viên Vũ nhìn người đi ra khỏi toilet, mới cười cười lại sờ chiếc đồng hồ sáng lấp lánh.
Hàng Dục đã nhắn rất nhiều tin ở WeChat, đại khái là, bác sĩ bảo anh đến kiểm tra, bỏ bớt một vòng cho đỡ nóng, nhưng anh không muốn đi, nói sợ bị tiêm đau.
Viên Vũ: "......"
Đau cái rắm!
Lại nói trong nhà chán quá, cảm giác mình như con chim hoàng yến bị chủ nhốt trong lồng, bị bẻ gãy cánh, mất đi tự do.
Thần đạp gió mất đi tự do.
Viên Vũ nhắn tin lại anh muốn làm gì thì làm cái đó, anh lại không phải Dương Quá, cái tay kia sẽ nhanh tốt lên.
Hàng Dục rất nhanh trả lời lại: 【 Nhưng anh có thói quen tuốt bằng tay phải. 】
Viên Vũ: 【......】
Thật cmn chứ!
Một lát sau, anh gọi điện đến, Viên Vũ trốn vào gian cách vách nghe, giống như ăn trộm, giọng nói hạ rất nhỏ: "Alo"
"Làm gì vậy?" Hàng Dục kéo kéo cánh tay: "Yêu đương vụng trộm hả? phải nói bé vậy."
Viên Vũ che miệng nhỏ giọng: "...... Em ở toilet."
"Ừm" Hàng Dục cũng hạ thấp giọng xuống:
"Em đoán xem anh đang làm gì?"
Viên Vũ: "...... em không đoán!!!"
Hàng Dục cười rộ lên, cách một cái loa truyền đến giọng nói cảm xúc dễ nghe, như một dòng điện đánh thẳng vào trong lòng.
"Anh nghĩ đến em, cô bé ngốc."