Chương trình kết thúc, Viên Vũ cũng không rời đi, đi theo phía sau đạo diễn, đến phòng khác xem người khác thu hình, còn tìm quyển sổ để ghi chép. Phụ trách trong phòng thu là một người đàn ông trung niên đeo kính, định đuổi mấy nhân viên không liên quan đi, thấy cô đeo thẻ đài truyền hình trên cổ, còn cầm một quyển vở ghi chép chuyên chú, nhịn không được hỏi cô đến đây làm gì.
Viên Vũ có hơi ngại: "Cháu đến học tập ạ."
Cô nhìn thẻ tên trên ngực đối phương, mặt chữ viết Giám đốc sản xuất Diêu Hán, cô nhanh khom lưng chào hỏi: "Chào Diêu tổng, cháu là người bên chương trình phổ cập pháp luật " Đệ nhất đưa tin" Viên Vũ."
"À, ra vậy." Diêu tổng gật gật đầu, chỉ một chỗ ngồi cho Viên Vũ:
"Qua bên kia ngồi xem."
Ông rất hiếm lạ đưa mắt nhìn Viên Vũ, cười cười nói:
"Thời buổi này hiếm thấy có người trẻ tuổi ham học hỏi như này."
Viên Vũ cực kỳ chột dạ, trước kia cô học dốt, nhưng bây giờ kiểu mất bò mới lo làm chuồng mà thôi, căn bản không thừa nhận được những lời khen như vậy của người khác, cô xua xua tay, nhấp miệng cười khiêm tốn:
"Cháu mới đến, những thứ cần học quá nhiều, cảm ơn Diêu tổng đã cho cơ hội, cảm ơn ạ."
Cô tìm vị trí ngồi xuống, rất chú tâm nhìn chằm chằm MC nữ, nhìn cách nói chuyện, biểu cảm cùng ngữ khí, cực kỳ giống khát vọng làm phát thanh viên hồi cấp ba, khi đó còn bỏ tiền học, về nhà xem các loại gameshow, những tiết mục quảng cáo đưa vào đó cô đều đọc thuộc làu làu lời thoại.
Cô giống như đã tìm về mình của ngày trước, tìm về mộng tưởng trước kia.
Sau khi kết thúc còn phải về phòng luật, ra khỏi cửa trời đã tối đen, không nghĩ đến Hàng Dục còn ở ngoài chờ cô, không có hình tượng gì ngồi xổm dưới đất, tay bó thạch cao để trước mặt, nếu trên đất có một cái chén, Viên Vũ có thể không do dự ném một đồng tiền xu vào đó cho anh.
"Muộn như vậy?" Hàng Dục đứng dậy đi vài bước đến trước mặt, cằm đặt lên vai cô: "Viên miu miu, vì chờ em ăn cơm chiều, chút nữa anh đói chết."
"Không phải em đã nói hôm nay về muộn à? Sao anh còn đến đón?"
Viên Vũ ngửi được mùi nước giặt thoang thoảng trên áo anh, là cô dùng nước xả hoa hồng, rất dễ ngửi, mái tóc anh cọ cọ vào cần cổ, nổi lên một cơn ngứa ngáy, cô nghiêng đầu, hỏi anh:
"Em gọi cơm hộp, anh không ăn còn đến đây?"
Người đàn ông dùng đầu dụi dụi vào cổ cô:
"Ừm, một người ăn cô đơn quá."
Viên Vũ: "......"
Cô nhịn không được muốn cười: "Hàng Dục, anh giống như một con cẩu."
Hàng Dục nhướng mày, cằm vừa nhấc, cắn lên cổ cô một cái.
Viên Vũ sợ tới mức giơ tay đẩy đẩy anh, nào biết Hàng Dục chỉ nhẹ nhàng cắn cắn, không dùng lực, một tay anh ôm eo cô kéo người ôm chặt, môi mỏng cọ cọ một đường về phía trước, thẳng cho đến khi dừng lại bên khóe môi cô, nhẹ nhàng cắn một cái, giọng nói lọt qua kẽ răng: "Em gặp qua soái cẩu như này bao giờ chưa?"
Viên Vũ: "......"
Cô vừa đau vừa buồn cười, đẩy đẩy anh, nhớ đến người này đang bị thương, lại kéo người trở lại: "Về ăn cơm đi."
"Hôm nay có vui không?" Hàng Dục vòng tay lên vai, cả người như treo trên người cô, Viên Vũ mệt đến không chịu được nhưng không đẩy anh ra, khi trở về phòng luật rất nhiều đồng nghiệp đã hỏi cô có cảm giác như thế nào, khẩn trương hay không, chỉ có Hàng Dục hỏi cô có vui vẻ không.
Anh biết, cô thích ngành phát thanh viên này ra sao, cũng biết, cô hưởng thụ cảm giác đó như thế nào.
"Vui lắm." Viên Vũ nhìn dòng xe cộ qua lại như nước, cười nói, "Thật ra cũng rất khẩn trương, nhưng vẫn rất vui."
"Kỳ lạ quá, Hàng Dục."
Cô bỗng nhiên dừng chân, đôi mắt hạnh mở lớn nhìn anh:
"Ngay từ đầu phải tăng ca, trên lầu trang trí nhà, công việc của em vừa bận vừa mệt, nhưng mấy ngày gần đây vận như dẫm phải cứt chó, trên lầu không trang trí nữa, còn được làm việc mà mình thích, về sau không cần phải tăng ca."
"Nói đi, cảm ơn anh thế nào?" Hàng Dục đem cả trọng lượng cơ thể dán lên người cô, Viên Vũ chút nữa không giữ được người, lảo đảo rồi đứng vững, quay đầu hỏi anh: "...Vì sao phải cảm ơn?"
Hàng Dục nhướng mày, vẻ mặt đương nhiên: "Sau khi gặp được anh, vận em như dẫm phải cứt chó còn gì."
"Gặp được anh, là em dẫm phải cứt chó nhỉ."
Viên Vũ nói xong liền chạy nhanh đi.
"Viên miu miu!" Hàng Dục chạy vài bước đuổi theo cô, Viên Vũ che miệng cười ánh mắt cong cong, anh cũng cười theo, bả vai trùng xuống, cầm lấy tay cô kéo đến trước mặt: "Chạy cái gì."
"Em sợ bị anh đánh." Viên Vũ che trán lại.
"Yên tâm." Hàng Dục nhướng mày: "Anh chỉ fuck em."
Viên Vũ: "......"