Viên Vũ ngủ một giấc tỉnh dậy đã bốn giờ chiều.
Cô đi vào toilet rồi đi ra vẫn còn dáng vẻ chưa tỉnh hẳn, đôi mắt như sương mù mênh mông, chắc do khóc nhiều nên hơi sưng, cô gọi: Mẹ... Rồi đi về hướng sô pha, vừa mới bước được hai bước, thấy Hàng Dục đang ngồi trên ghế trong phòng khách, anh mặc áo thun đen, quần thể thao rộng thùng thình, cánh tay bó thạch cao đặt trên sô pha, dáng vẻ thản nhiên như anh mới là chủ nhà.
"Anh, anh đến lúc nào?" Viên Vũ cảm giác như mình đang nằm mơ, quay đầu nhìn quanh, trong nhà ngoài anh không còn ai khác.
"Đến hơn tiếng rồi." Hàng Dục ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô.
"Em vừa mới đi vệ sinh, không nhìn thấy anh à?"
"Không......"
Viên Vũ đi đến bên cạnh anh, cô vừa mới rửa mặt xong, trên mặt còn có hơi nước, Hàng Dục đưa tay nắm cằm cô, nhìn kỹ hai mắt, âm thanh dịu đi vài phần: "Khóc?"
"...... Ừm." Cô dụi dụi hai mắt: "Sao anh lại đến đây?"
"Không yên tâm." Hàng Dục ôm cô vào lòng, cũng không hỏi vì sao cô khóc, chỉ dùng bàn tay trấn an vỗ vỗ sau lưng: "Qua đây nhìn xem sao."
"Em không sao." Viên Vũ dựa vào vai anh, trên mặt không nhịn được lộ ra ý cười.
"Không sao mà nói chuyện không giữ lời hả?" Hàng Dục quay sang cắn một cái lên má cô:
"Nói buổi tối về nhà."
"Anh nói không giận mà?" Viên Vũ bị cắn đau, bĩu môi.
Hàng Dục hôn theo má cô xuống cắn vào môi dưới, mút mạnh hơn: "Ừm, anh không giận."
Viên Vũ: "......"
Anh dùng lực quá mạnh, miệng Viên Vũ đều đau, đẩy đẩy bờ vai anh nhỏ giọng nhận sai: "Em sai rồi."
"Được, lần này tha thứ cho em."
Hàng Dục buông người ra, dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt cô: "Có muốn nói với anh không?"
Viên Vũ "Ừm" một tiếng, kể lại chuyện hiểu lầm của Kỷ Văn Bác cho anh biết.
Hàng Dục nghe xong, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.
Viên Vũ nhìn mặt anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Nếu cậu ấy quay lại theo đuổi em." Hàng Dục dùng một tay ôm chặt người cô vào lòng, cằm đặt lên cổ: "Có thể em sẽ mềm lòng không?"
Viên Vũ lắc đầu.
Hàng Dục nắm cằm cô, nghiêm túc hôn môi cô một cái:
"Anh sợ cậu ấy cướp mất em."
Anh nói lời trẻ con, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, Viên Vũ muốn cười cũng không dám cười, chỉ có thể ôm anh hứa hẹn: "Sẽ không."
"Viên miu miu." Hàng Dục vuốt mái tốc cô, bỗng nhiên nói: "Em còn nhớ đã đồng ý một điều kiện với anh không?"
Viên Vũ nghĩ lại, gật đầu: "Ừm, anh muốn em làm gì?"
Cô đã đoán, Hàng Dục khả năng sẽ đưa ra điều kiện: ' vĩnh viễn đừng rời khỏi anh ', hoặc là ' không được cùng Kỷ Văn Bác gặp gỡ' hay yêu cầu linh tinh.
Nhưng cô không nghĩ tới, Hàng Dục chỉ nói: "Hôn anh một chút."
Cô sửng sốt: "Chỉ cái này?"
Anh cong môi: "Chỉ cái này."
Cô giữ mặt anh, cúi đầu hôn lên môi, không phải là hôn một cái xong rời đi, thò đầu lưỡi ra chui vào hàm răng, giây tiếp theo, Hàng Dục đảo khách thành chủ, giữ sau gáy cô, ngậm lấy môi lưỡi hôn cắn mút vào. Tiếng mút mát rõ ràng vang lên bên tai, sống lưng Viên Vũ run rẩy. Cảm xúc kích động mãnh liệt của Hàng Dục hóa thành nụ hôn nóng bỏng, anh thở hổn hển buông cô ra, lúc nói chuyện vì nụ hôn nồng nhiệt này mà giọng trở nên khàn khàn: "Anh đi đây."
Dưới người anh đỉnh thành lều cao cao, đứng lên kéo kéo lại, nhấc chân đi ra ngoài.
Viên Vũ giữ chặt cánh tay anh: "Hàng Dục."
Anh quay đầu, nhướng mày: "Anh muốn ở lại không?"
Viên Vũ dang hai tay cánh tay ôm lấy anh, không biết vì sao, thấy Hàng Dục phải đi, cô cảm thấy lưu luyến.
"Không muốn anh đi?" Hàng Dục cười nhẹ xoa đầu cô: "Nói chuyện."
Viên Vũ không nói lời nào, chỉ ôm chặt anh.
"Viên miu miu, chơi xấu hả?" Một tay anh bế cô lên đè trên tường, Viên Vũ ngẩng đầu nhìn mặt anh, trong ấn tượng kiểu cười này của anh vừa đẹp đẽ vừa xấu xa, ánh mắt đào hoa lấp lánh như những ngôi sao.
Thích.
Chưa bao giờ có một khắc như thế này, thích anh như vậy.
"Nói chuyện." Anh đưa môi đến hôn cô, một chút, lại một chút, như chọc cho cô cười.
Viên Vũ nghiêm túc hôn anh, giọng nói mềm mại.
"Hàng Dục, bây giờ em rất thích anh."