Đây là lần đầu tiên Viên Vũ chính thức thổ lộ.
Trước đó vẫn là do Hàng Dục nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, nhưng lần này là chính thức, tuy chỉ có một từ ngắn ngủi:【 thích. 】
Cả chủ ngữ vị ngữ cũng không có.
Mà giờ phút này, cô nói là:【 Hàng Dục, bây giờ em rất thích anh. 】
Hàng Dục nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên ôm chặt hơn: "Mới vừa nói gì? Anh không đeo mắt kính, không nghe rõ?"
Viên Vũ: "......"
Cô dựa vào vai anh cười.
Hàng Dục nghiêng đầu hôn môi cô, trái tim anh đập rất mạnh, giống như tiếng trống rung trời, Viên Vũ ôm lấy cổ anh đang muốn đáp lại, bên ngoài có tiếng động mở cửa, cô đột nhiên đẩy mạnh Hàng Dục, mình vội vã chạy vào phòng. Hàng Dục kéo cổ áo cô từ phía sau, kéo người vào trong ngực, cúi đầu hôn một cái sau đó mới thả người. Viên Vũ sợ muốn chết, lúc bị buông ra còn giơ tay lên đấm vào bả vai anh một cái.
Ba mẹ Viên đi vào cửa đúng lúc này, nhìn thấy hình ảnh con gái mình đang "Ẩu đả" Hàng Dục, mẹ Viên đặt trái cây xuống, khó hiểu nhìn Viên Vũ hỏi: "Sao lại đánh Hàng Dục, còn bị thương đó, con lại còn bắt nạt nó."
Viên Vũ: "......"
Viên Kỳ ở phía sau lộ ra nụ cười đắc ý: "Nghe thấy chưa, không được bắt nạt đại ca em."
Hàng Dục chào ba mẹ Viên xong, đưa một tay lên xoa đầu Viên Kỳ: "Không uổng công đại ca thương chú."
"Đi, đại ca, chúng ta vào phòng loát một cái."
Viên Kỳ đặt dưa hấu xuống đất, lôi Hàng Dục đi về hướng phòng mình.
Viên Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt nhìn Viên Kỳ, trán đã bị Hàng Dục búng một cái:
"Nghĩ cái gì đấy, tiểu hoàng miu."
Tiểu, hoàng, miu?
Viên Kỳ cái gọi là "Loát" chính là loát game, Hàng Dục lúc này đang là thương binh, chỉ có thể dùng tay trái nên tiện cho cậu bắt nạt. Trước khi ăn cơm chiều Viên Vũ đi vào xem sao, vậy mà Viên Kỳ vẫn không chơi lại được, hai tay cũng chẳng thắng nổi Hàng Dục, đến khi kết thúc, vẫn thua đau. Mẹ Viên bảo Hàng Dục ngủ lại một đêm rồi đi, giường Viên Kỳ cũng đủ lớn, bây giờ đang là mùa hè, Viên Kỳ ngủ dưới đất cũng được.
Viên Kỳ: "? Vì sao con phải ngủ dưới đất?"
Ba Viên gật gật đầu, còn bổ sung thêm: "Viên Kỳ cũng có thể ra ngoài ngủ nhà bạn học."
Viên Kỳ: "????"
Vì thế, mọi người vui vẻ quyết định như vậy.
Buổi tối Hàng Dục tắm qua loa, nằm trên giường Viên Kỳ đọc truyện tranh.
Hai chị em nhà này có sở thích giống nhau, hồi cấp ba đều thích đọc truyện tranh, nhưng Viên Kỳ đọc là truyện huyền huyễn kiếm hiệp, Viên Vũ trước kia chỉ đọc ngôn tình, tổng tài bá đạo, cái gì mà Vương Gia lãnh khốc nghich ngợm phi, trước kia còn có một list nhân vật nam chính mà mình thích, cuối cùng tờ giấy kia bị Hàng Dục lấy mất lót chân bàn, vì thế Viên Vũ tức giận mắng anh hai mươi lần Hàng Dục là đồ vương bát đản.
Viên Kỳ tắm rửa xong đi vào, thấy Hàng Dục đang đọc quyển truyện tranh kiếm hiệp mà cậu thích nhất, lập tức nằm xuống bên cạnh, hưng phấn kể chuyện:
"Anh đọc đến đâu rồi, à đây, hiện tại hắn bị phế võ công rồi, bị môn phái trục xuất, sau này rất thảm, cửa nát nhà tan, thê tử chạy theo người khác...."
Hàng Dục lật sang trang sau, một tờ giấy rơi ra, trên mặt viết:
【 Viên Kỳ, t...t...c. 】
Viên Kỳ nhìn chằm chằm nhìn vài giây, hỏi Hàng Dục: "Bạn ấy nói gì? Bạn ấy muốn hại em?"
Hàng Dục: "......"
"Em chưa yêu bao giờ?" Anh rút tờ giấy kia ra, đưa tờ giấy đến trước mặt cậu:
"Người ta nói thích em."
"Chưa nói đến." Viên Kỳ ném cục giấy vào thùng rác: "Chúng ta đọc tiếp đi."
Hàng Dục: "......"
Anh hỏi: "Em không thích con gái, không muốn cùng người ta yêu đương?"
"Tình yêu khiến người ta ngu xuẩn, anh nhìn mình xem, đại ca, anh ưu tú như vậy, kết quả lại thích chị gái ngu ngốc của em, có phải anh cũng ngốc hay không."
Viên Kỳ nói xong, Viên Vũ ở ngoài cửa quay người nói to: "Ba, Viên Kỳ mắng con."
"Nhãi ranh, xem ra nó không muốn sống nữa." Ba Viên hùng hùng hổ hổ, tiện tay cầm cái chày cán bột đến.
Viên Kỳ vẫn rất bình tĩnh, quay đầu sang nhìn Hàng Dục: "Đại ca, cứu em."
Hàng Dục úp quyển truyện tranh lên mặt, khóe môi nhẹ cong:
"Tự cầu phúc đi."