Lúc Viên Vũ gọi điện thoại đến, Hàng Dục vẫn còn đang mở họp ở công ty, anh nghe điện thoại, không thể phân thân, gọi điện thoại cho Hàng Cẩm đi đón người, đưa thẳng đến cửa hàng thời trang. Tối nay còn phải tham gia một bữa tiệc với ba anh là Hàng Đề Vân, Hàng Cẩm cũng muốn tham dự.
Hàng Cẩm cúp điện thoại, tự lái xe đi tìm Viên Vũ, trước ở trường cấp ba đã gặp qua, vào ngày lễ tốt nghiệp năm đó, Hàng Cẩm cũng đến, tất cả mọi người còn đang chụp ảnh chung, chỉ có Hàng Dục ngồi tại chỗ, kéo tóc đuôi gà của Viên Vũ, bắt cô phải ký tên lên áo đồng phục của mình.
Chiếc áo đồng phục đó, chỉ có duy nhất một cái tên 'Viên Vũ'.
Chị cũng đã thấy Viên Vũ, cô bé đúng kiểu đang trong thời kỳ thanh xuân vườn trường, liếc mắt qua là có thấy dáng vẻ tươi sáng, tóc đuôi gà buộc cao sau đầu, bàn tay, trên mặt tràn đầy collagen, làn da trắng trẻo, làm cho bờ môi đỏ tươi, mũi cũng cao, chắc vì dùng bút mực để viết chữ, cô bé đưa tay lên gãi mũi, làm cho vệt mực dính lên mũi, lưu lại một điểm màu đen, nhìn vừa đơn thuần lại đáng yêu.
"A Hàng." Lúc Hàng Cẩm gọi Hàng Dục, đồng thời thấy Viên Vũ xoay người lại, đôi mắt hạnh trừng lớn, trong miệng kinh ngạc kêu lên: "Oa, Hàng Dục, chị của cậu soái quá đi."
Đây là ấn tượng đầu tiên của Hàng Cẩm đối với Viên Vũ.
Cũng không tồi.
Hàng Cẩm nhận được địa chỉ của Viên Vũ là trong cửa hàng KFC, cô ngồi vị trí gần cửa sổ, cắn ống hút uống coca, một chiếc Maybach màu đen chạy đến giao lộ thì dừng lại, cô nhìn chằm chằm thưởng thức một lát, sau đó thấy Hàng Cẩm mở cửa xe ra, nghiêng người từ trong xe bước xuống. Chị đeo chiếc kính râm màu đen, gương mặt trang điểm rất nhạt, đầu đội chiếc mũ le màu trắng, bộ quần áo thể thao màu trắng, vừa đơn giản lại thoải mái. Hàng Cẩm cùng Hàng Dục lớn lên hoàn toàn không giống nhau, nhưng khí chất trên người thì rất giống, vừa lạnh lùng lại soái khí, chắc do di truyền từ ba mẹ, khí chất còn hấp dẫn hơn là nhan sắc, làm người khác chú ý.
Căn bản Viên Vũ không nghĩ đến chị của Hàng Dục sẽ đến đón mình, khẩn trương nhả ống hút ra, không cẩn thận phun cả coca ra ngoài, cô hoảng hốt lau bàn, sau đó lau qua vết coca bắn lên áo.
Chờ lúc cô lau ngón tay xong đứng lên, Hàng Cẩm đã tháo kính râm ra đứng trước mặt:
"Ăn được không?"
"...... Dạ, ăn được ạ."
Viên Vũ cảm giác hơi khẩn trương, cô không biết nên gọi Hàng Cẩm là gì, trong lòng thình thịch nhảy nhót: "Chị, chị muốn ăn không ạ?"
"Khoai tây, Coca." Hàng Cẩm nói xong, quay người đi ra ngoài:
"Tôi ở trong xe chờ."
Cơn gió tổng tài như trong truyện tranh ập vào trước mặt, Viên Vũ rất nhanh bị vẻ soái bức đến muốn khóc, như mê muội gật gật đầu nói: "Vâng."
Viên Vũ cho rằng Hàng Cẩm sẽ không ăn những thực phẩm linh tinh, không nghĩ đến, chị còn rất thích ăn.
Nhưng mà...không hiểu vì sao chị ấy lại yên tâm giao Maybach vào tay cô, cứu tôi với, cô thi xong bằng lái cho đến bây giờ, chỉ lái xe đúng hai lần, vẫn là chiếc xe lừa nát của ba Viên nhà mình.
Cô nơm nớp lo sợ mở cửa maybach ra, hai tay nắm chặt vô lăng, cẳng chân đều phát run, Hàng Cẩm cũng coi như không nhìn thấy, toàn tâm toàn ý ăn khoai tây chiên, Hàng Dục gọi điện thoại đến hỏi đã đón được người chưa.
Hàng Cẩm nói đón được rồi, Hàng Dục lại hỏi, vậy sao cô ấy không gọi điện lại cho em.
Hàng Cẩm lia camera qua, Hàng Dục nhìn thấy lưng Viên Vũ cứng đờ thẳng tắp ngồi bên ghế lái, tốc độ chậm rì rì, nhưng khẩn trương đến mức người chảy đầy mồ hôi.
Hàng Dục: "......"
"Chị, đừng bắt nạt cô ấy."
"Ờ."
Hàng Cẩm cúp điện thoại, đem túi khoai tây ném vào thùng rác trong xe, lấy khăn ướt ra lau tay, không ngẩng đầu lên nói một câu: "Sợ không?"
"Không, không sợ ạ." Viên Vũ bị hỏi đến lập tức dựng thẳng sống lưng, lại cố gắng thả lỏng, còn ngượng ngùng cười: "Em lái chậm một chút cũng không sao, chị đừng ghét bỏ em chậm chạp."
"Tôi không thích cô." Hàng Cẩm quay đầu nhìn cô nói: "Nhưng A Hàng thích."
Trong lòng Viên Vũ lộp bộp, đầu óc cô trống rỗng, không biết nên nói gì, im lặng cắn môi.
Điểm đến là cửa hàng thời trang cao cấp, sau khi Viên Vũ đỗ xe, sau lưng đã ướt đẫm, hai cẳng chân run rẩy, lúc xuống xe, trái tim như nhảy từ trong cổ họng ra ngoài--- trước lúc dừng xe, phía giao lộ có xe suýt nữa đụng vào cô, mặt Hàng Cẩm vẫn không đổi sắc, mà cô sợ đến mức kêu lên thành tiếng.
Trước khi Hàng Cẩm xuống xe, nói về phía Viên Vũ:
"Đoạn thời gian này, tâm tình lúc cô lái xe, chính là tâm tình của tôi lúc trước."
Viên Vũ không rõ ý chị nói lúc trước là gì, chỉ rõ ràng một điều, Hàng Cẩm không thích cô, mà bảo cô lái xe...có lẽ chỉ ra oai phủ đầu, nhưng Viên Vũ cũng không cảm nhận được ác ý.
Hàng Dục đã nói qua, chị gái Hàng Cẩm, là người thương yêu anh nhất trong nhà.