Kỷ Văn Bác nhận được tin nhắn Viên Vũ thông báo kết hôn, anh đang dạy thêm cho một học sinh thường xuyên trốn học.
Đưa mắt nhìn tin nhắn trên di động, im lặng nhìn vào sách trong tay, sau đó mới cầm di động lên, chậm chạp gõ chữ trả lời.
Học sinh thò đầu qua đưa mắt nhìn, thấy anh trả lời: 【 chúc mừng 】 hai chữ này mà đánh khoảng gần một phút, nên hỏi: "Bạn gái cũ?"
Kỷ Văn Bác lấy lại tinh thần, tắt di động, hỏi cô nàng: "Viết xong chưa?"
"Chưa." Phương Quân dùng bút gõ gõ lên bàn:
"Đó là bạn gái cũ của thầy? thầy trả lời xong, tôi sẽ viết."
"Đừng hỏi vấn đề nhàm chán."
Mặt Kỷ Văn Bác vô cảm nhìn cô nàng.
"Ừm, chắc là vậy rồi."
Phương Quân nhún nhún vai, liếc mắt đánh giá anh: "Hai người chia tay, khẳng định là vì anh quá nhàm chán."
Kỷ Văn Bác: "......"
Di động trên bàn reo lên, Phương Quân nghe điện thoại, ném bút lên bàn, đứng dậy muốn đi ra ngoài, Kỷ Văn Bác cũng đứng lên theo: "Đi đâu?"
"Bạn hẹn tôi đi ăn cơm, thầy Kỷ có muốn đi cùng không?"
Phương Quân mở túi xách, dặm phấn, sau đó tô son môi.
"Giáo sư nói, em trốn tiết của thầy ấy nữa, sang năm chỉ có thể học lại."
"Vậy thì học lại." Phương Quân cười vô vị: "Thầy Kỷ, sang năm vất vả cho thầy."
Kỷ Văn Bác không muốn quản cô nàng nữa, tùy ý để người nghênh ngang đi ra ngoài, anh cúi đầu một lần nữa nhìn tin nhắn, câu【 chúc mừng 】kia, Viên Vũ không nhắn tin lại, trong nhóm bạn bè cũ có tin nhắn mới, Hàng Dục gửi vào hai tờ giấy đăng ký kết hôn.
Màu đỏ tươi sáng, hai người tựa đầu gần nhau, vẻ mặt ngọt ngào, phía dưới tràn ngập những lời chúc phúc.
Ngón tay Kỷ Văn Bác muốn ấn vào, cuối cùng vẫn lui lại.
Phương Quân đi đến, kéo tay anh đi: "Thầy Kỷ, giúp đỡ chút."
Kỷ Văn Bác cau mày hỏi: "Chuyện gì?"
"Ba tôi kiểm tra, tí nữa thầy nói cho ông, tôi còn đang học là được."
Xe máy của Phương quân để trong trường học, cô nàng úp chiếc mũ bảo hiểm màu hồng nhạt lên đầu Kỷ Văn Bác, ấn người ngồi lên ghế sau, sau đó lên xe, cưỡi motor như gió gào thét đi ra ngoài cổng trường. Tất cả học sinh trên đường, nghe thấy tiếng motor gầm rú đã sớm nhường đường, nhỏ giọng bàn tán: "Ai ngồi sau xe Phương Quân nhỉ?"
"Không biết, nhìn không giống học sinh."
Kỷ Văn Bác lần đầu tiên thấy con gái lái xe máy hung hăng như vậy, tay anh nắm lấy yên ghế sau, vài lần mở miệng định khuyên Phương Quân dừng lại, căn bản cô nàng không nghe thấy anh nói gì, kéo một người đến khách sạn, bên trong cẩu nam nữ bạn bè đã sớm ngồi vây quanh một bàn, thấy cô kéo theo con trai đi vào, cười tủm tỉm hỏi:
"Bạn trai?"
"Nghĩ cái gì đâu, gọi thầy Kỷ." Phương Quân ngồi xuống, vuốt vuốt đầu tóc đang dựng đứng.
Phòng mười mấy người mồm năm miệng cười : "Chào thầy Kỷ!"
Kỷ Văn Bác không thích ứng với hoàn cảnh này, cau mày không hé răng, nếu không phải giáo sư nhờ anh trông giữ cô, khả năng vừa nãy anh không ngồi lên xe theo đến đây. Bữa cơm Phương Quân ăn được một nửa, ba cô gọi điện đến kiểm tra, cô nàng chạy nhanh đến bên cạnh Kỷ Văn Bác, anh đang đọc sách, ba lô đặt ngay bên cạnh. Bên trong còn có sách với notebook của cô nàng, cô gái đã nói dối thành quen, sau khi tắt video, chuẩn bị theo bạn bè đến nơi tiếp theo.
Kỷ Văn Bác thu dọn đồ vào ba lô xong quay người đi ra ngoài, Phương Quân tay đặt lên vai anh:
"Thầy Kỷ, cảm ơn nhé, phí vất vả."
Cô nàng rất biết điều nhét tiền vào túi áo Kỷ Văn Bác.
Kỷ Văn Bác nhìn cô, nhíu mày lấy tiền trong túi ra nhét lại vào trong tay cô nàng.
"Chê ít?" Cô quay đầu hỏi người khác tiền mặt, rút hết cả tiền trong túi mọi người ra.
"Phương Quân." Kỷ Văn Bác đứng cách xa cô nàng, anh vẫn không có biểu cảm dư thừa, dáng vẻ nhàn nhạt trước sau như một, chẳng có nửa điểm phập phồng:
"Sang năm em học lại, đổi một thầy giáo khác tốt hơn đi."
Nói xong câu đó, anh đeo ba lô, sống lưng thẳng tắp đi ra khỏi khách sạn.
Phương Quân phe phẩy xấp tiền mặt trong tay, lầm bầm làu bàu:
"Sao tôi có cảm giác như mình vừa bị đá nhỉ?"
Đám bạn ôm tay bàn tán về Kỷ Văn Bác:
"Chắc thầy giáo cậu không cần tiền."
"Không uống rượu lại không hút thuốc lá, này còn gọi gì là đàn ông?"
"Nhìn qua hình như chỉ là một con mọt sách, quả nhiên đọc sách đọc đến choáng váng."
"Có đi nữa hay không hả?" Bạn đặt tay lên vai cô: "Nhanh lên."
"Đi." Phương Quân sải bước lên motor của mình, mới vừa lái ra đường, thấy bóng dáng Kỷ Văn Bác đi dưới hàng cây, anh cúi đầu, áo sơ mi trắng bị gió thổi phồng lên một độ cung, lộ ra cơ thể cao gầy phía dưới.
Tia sáng nhỏ vụn xuyên qua lá cây chiếu xuống, ánh sáng trên mặt đất lấp lánh.
Ba Phương chuyển vào thẻ của Phương Quân hai mươi vạn, nói nếu lần này cô nàng thi cử đạt tiêu chuẩn, sẽ thưởng thêm năm mươi vạn, còn mời Kỷ Văn Bác về nhà ăn cơm.
Phương Quân đỗ xe vào lối đi bộ, ngay trước mặt chặn đường Kỷ Văn Bác, cô tháo mũ hồng trên đầu xuống, ném vào ngực anh, còn vỗ vỗ ghế sau, nghiêng đầu cười đến ngoan ngoãn.
"Thầy Kỷ."
"Em phải theo thầy."
///
Chúng ta hy vọng có chuyện tình thầy giáo Kỷ và tiểu thư nhà giàu Phương Quân nhỉ. Chắc chắn HE là vậy đi ^^