Viên Vũ lên máy bay vào ba giờ sáng, đáp xuống mặt đất đã gần bốn giờ. Cô chưa bao giờ lẻ loi một mình ở một thành phố xa lạ, bốn giờ sáng, không khí mát mẻ sạch sẽ, cô gọi xe đi đến cửa hàng vàng bạc đá quý chờ mở cửa.
Thời gian chờ đợi rất lâu, cô ngồi ở bậc thang, tay vòng ôm lấy đầu gối, trong đầu không tự chủ được nhớ về một vài sự việc với Hàng Dục.
Trước khi khai giảng năm học mới, Hàng Dục thuê phòng ở, phòng đó nằm ngay bên cạnh nhà Kỷ Văn Bác.
Sau đó trên dưới rủ nhau đi học, Viên Vũ đã đụng phải anh, dáng vẻ cà lơ phất phơ, trong tay ngẫu nhiên ôm quả bóng rổ, ngẫu nhiên cầm một chai nước, tóc lúc nào cũng nửa ướt nửa khô, mặt mày tươi sáng, vẻ mặt hư hỏng tươi cười.
Sau đó, anh bắt đầu tuỳ tiện ra vào nhà Kỷ Văn Bác, nằm trên giường Kỷ Văn Bác kéo tóc đuôi ngựa của cô nói:
"Tiểu ngu ngốc, em có thể chép bài của anh này."
Viên Vũ không thèm cảm kích, anh liền đi đến cướp bài tập của cô, cuối cùng nó cũng bị xé hỏng, Viên Vũ tức giận đến mức ném nó vào mặt anh.
Rồi sau đó, bài tập đã rách chia năm xẻ bảy bị Hàng Dục lấy đi, dùng băng dính dán lại bảy tám đường, sau khi thầy giáo phê bình, anh còn kéo tóc đuôi ngựa của Viên Vũ, dùng miệng lưỡi uất ức nói với Viên Vũ: "Thầy giáo mắng anh."
"Xứng đáng." Nửa điểm đồng tình Viên Vũ cũng không cho, còn đang cười.
"Này, Viên miu miu." Hàng Dục thấy hiếm lạ để sát vào chút, lông mi dài rướn lên:
"Em đang cười?"
"Đúng vậy! Tôi không thể cười sao?" Viên Vũ nói đúng lý hợp tình, còn quay đầu kéo hai mí mắt xuống, le lưỡi làm cái mặt quỷ: "Lêu ——"
Hàng Dục gì không nói, nhìn cô làm mặt quỷ, cúi đầu xuống cười rộ lên theo, má lúm đồng tiền trên khóe môi rất sâu đẹp đẽ, đôi mắt đào hoa kia ánh sáng chói mắt.
Viên Vũ mua xong nhẫn, thời gian đã là chín giờ rưỡi, cô đi chọn quanh mấy cửa hàng, cuối cùng cũng tìm được một chiếc cùng loại với chiếc nhẫn anh mua, giá cả cũng trong phạm vi có thể, một vạn tám. Cô lấy ngón tay mình ướp thử một lần, chọn ngón tay cùng cỡ với cỡ của nam giới, sau khi thanh toán tiền xong đi thẳng đến bệnh viện.
Hàng Dục đã sớm tỉnh lại, những vết đỏ trên da đã biến mất không còn dấu vết, anh vừa ăn xong bữa sáng, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng tinh thần và trạng thái đã tốt hơn. Hàng Cẩm không ở đây, hộ sĩ đang gọt trái cây cho anh.
Lúc Viên Vũ đi vào cửa, trong lòng ngực còn ôm một bó hoa.
Vừa nhìn Hàng Dục đã thấy vui vẻ:
"Viên miu miu, long trọng như vậy hả? cũng không phải anh sinh em bé mà."
Anh nghiễm nhiên không nhớ rõ chuyện tối qua, Viên Vũ cũng giả vờ không biết, chỉ đưa hoa vào trong tay anh, còn có quyển sổ hộ hẩu, cuối cùng lấy ra chiếc nhẫn cưới vừa mua, đeo vào ngón áp út của anh.
Hàng Dục nhìn một màn này, đưa tay lên đè đè lại huyệt Thái Dương:
"Tối hôm qua anh uống chút rượu, không phải đến bây giờ còn chưa tỉnh rượu chứ? Hay là... anh đang nằm mơ???"
Nhẫn vừa lúc được đeo vào, vừa vặn ngón áp út của anh.
Viên Vũ nắm lấy tay anh nói: "Hàng Dục, chúng ta kết hôn đi."
Cô lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới mà anh đã mua, nhét vào lòng bàn tay anh, sau đó đưa tay trái của mình ra: "Em mang sổ hộ khẩu đến rồi, hôm nay chúng ta đi lãnh chứng."
"Viên Vũ, em không sao chứ?" Hàng Dục chớp chớp mắt, dùng mu bàn tay sờ sờ đầu cô:
"Có phải tối qua em uống rượu đúng không?"
"Không có." Viên Vũ lo lắng bị anh nhìn ra chuyện gì đó đó, cầm nhẫn quay người muốn đi:
"Anh không muốn thì không tính."
"Đợi lát nữa!" Hàng Dục kéo người cô, ôm người vào trong lòng:
"Chạy cái gì, anh đương nhiên nguyện ý, chỉ muốn hỏi một chút, sao bỗng nhiên em đã nghĩ kỹ rồi?"
"Chị gái anh nói nhà rất nhiều tiền, gả vào cửa về sau ăn uống không phải lo."
Viên Vũ dựa vào trên vai anh, nghe iếng tim đập quá nhanh trong lồng ngực, trong lòng có một cơn bủn rủn.
"Chỉ như vậy?" Hàng Dục véo mũi cô:
"Còn nói nuôi anh nữa, đồ lừa đảo."
"Em yêu anh." Viên Vũ nói.
Hàng Dục sửng sốt, sau khi phản ứng lại được, anh nắm chặt bả vai cô, đuôi lông mày cho đến ánh mắt đều tràn đầy hưng phấn: "Viên miu miu, em nói gì cơ?"
"Em yêu anh."
Viên Vũ nói lại một lần nữa, hốc mắt bắt đầu nóng lên, cô giấu mặt chôn ở cần cổ anh, sau khi cọ rớt những giọt nước mắt, cười hỏi anh:
"Chúng ta đi lãnh chứng được không?"
Hàng Dục nghiêng đầu hôn vào má cô, ôm chặt gắt gao vào lòng:
"Được."