" Với sự phân chia giai cấp trong ngôi trường này mấy tên chúng ta là đám hạ đẳng.Cậu chỉ cần tìm một tên không ai dám động vào, để tên đó bảo kê cậu thì mọi thứ sẽ ổn thoả thôi." Dư Huy nói tiếp.
" Cậu nói thì hay lắm, nhưng kiếm đâu ra người như thế, đám có tiền trong trường này đều là lũ không ra gì như nhau." Tuấn Vũ ngắt lời Dư Huy.
" Ý cậu là Ngụy Kiệt sao ?" Tần Húc hỏi ngược lại." Tôi thấy cậu ta không giống với đám khốn kia."
Dư Huy cười lớn, cậu vỗ tay :
" Ping go.Cậu chỉ cần khiến Ngụy Kiệt đồng ý bảo vệ cậu, sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa."
" Không bao giờ." Tần Húc kiên quyết." Sao tôi phải đi cầu xin thằng nhãi ranh kiêu căng đó chứ ?"
Tuy rằng Ngụy Kiệt so với đám con nhà tài phiệt trong trường này không hề giống nhau, cậu không có nhu cầu giao lưu với chúng, cũng chưa từng có những hành động gây khó dễ cho bạn học.Có điều, Tần Húc cũng có lòng tự trọng, để bảo anh đi cầu xin sự bảo vệ của Ngụy Kiệt thì đúng là điều không thể nào tưởng tượng nổi.Tuấn Vũ vỗ vai Tần Húc, anh ta có lẽ cũng không muốn nói ra những điều này :
" Dù tôi không ưa gì tên nhãi đó, nhưng lời Dư Huy nói không sai đâu."
" Bây giờ là năm cuối cấp, chúng ta cần tập trung ôn thi đại học, cậu không thể vì mấy tên đó bắt nạt mà bị ảnh hưởng tâm lý được.Ngụy Kiệt cũng không phải người xấu, nghe lời cậu ta, ngoan ngoãn một chút vẫn đỡ hơn bị đánh tập thể, hiểu chứ ?"
" Nếu quan hệ tốt, có thể trở thành bạn bè, nếu không cứ xem như lợi dụng cậu ta, thi đại học xong thì bỏ đi là được rồi."
Tần Húc đã suy nghĩ rất nhiều, những lời mà họ nói có lẽ không hề sai, quả thật Ngụy Kiệt là chống lưng tốt mà anh đang cần.Thà nghe những lời không hay lắm của Ngụy Kiệt, vẫn hơn là bị bắt nạt như những năm qua Tần Húc luôn phải chịu đựng.
Một tuần sau, Tần Húc đem theo một túi quà tới một sân tennis ở trung tâm thành phố.Theo những gì anh đã tìm hiểu, mỗi tuần đều đặn hai ngày, Ngụy Kiệt sẽ đến đây chơi tennis với huấn luyện viên.Anh đứng từ ngoài nhìn vào trong sân, nhìn dáng vẻ của Ngụy Kiệt khi nghiêm túc chơi thể thao, mồ hôi lăn dài trên trán, đây mới đúng thật là dáng vẻ một cậu thiếu niên nên có.Ngụy Kiệt như này, khiến anh cảm thấy cậu không hề giống những gì thể hiện ra bên ngoài.
Chơi thêm một lát, Ngụy Kiệt cũng đã thấm mệt, cậu ra băng ghế nghỉ ngơi, đúng lúc này Tần Húc mới tiến đến chỗ cậu.
" Cậu đến đây làm gì, tôi không nghĩ cái tên mọt sách như cậu có hứng với tennis." Ngụy Kiệt nhìn thấy Tần Húc thì có chút bất ngờ, vẫn là dáng vẻ khó chịu.
" Trước tiên, tôi có thứ này tặng cậu." Tần Húc đưa ra hộp bánh mình mang theo." Loại bánh này ở khu phố cổ rất nổi tiếng đấy, cậu ăn thử xem."
" Cứ để đó đi, trong khi chơi thể thao, tôi sẽ không ăn vặt." Cậu không thèm nhìn, chỉ thuận miệng nói.
Ngụy Kiệt là người thẳng thắn, cậu vào thẳng vấn đề :
" Được rồi, cậu có việc gì muốn nhờ sao ?"
" Tôi..." Tần Húc ấp úng, những lời chuẩn bị trước đó dường như đã biến mất rồi.
Không biết vì sao, nhưng khi đứng trước mặt Ngụy Kiệt, cảm xúc của Tần Húc đều sẽ trở nên hỗn loạn, đến nói năng cũng không thành tiếng như vậy.
" Không nói được thì về đi, đừng khiến tôi mất hứng vậy chứ." Ngụy Kiệt cau mày, cậu đứng lên đi ra sân.
" Khoan đã." Tần Húc vội kéo tay Ngụy Kiệt lại." Tôi hy vọng cậu có thể bảo vệ tôi khỏi mấy kẻ bắt nạt kia."
" Hừ, tôi không tốt bụng đến thế đâu." Ngụy Kiệt nói, đây cũng là câu trả lời anh đoán ra trước.
" Mà...anh được dạy rằng, nói chuyện với ai cũng sẽ nắm tay người khác thế à ?" Ngụy Kiệt hơi ngại, cậu nhìn bàn tay Tần Húc đang nắm chặt lấy tay mình.