" Tôi...tôi xin lỗi." Tần Húc nhận ra mình vì quá nóng vội nên đã nắm lấy tay Ngụy Kiệt thì liền bối rối.
" Thật ra, bảo vệ anh ở cái trường đó không khó, điều quan trọng là anh chẳng có giá trị gì với tôi cả."
Tần Húc gương mặt vẫn trầm mặc, anh cũng không hề che giấu nữa, trực tiếp cởi chiếc áo phông đang mặc, để lộ cơ thể chồng chèo đầy những vết thương cho Ngụy Kiệt xem.Tần Húc chầm chập nói tiếp :
" Cậu có dám nghĩ, đây là những gì một học sinh trung học phải chịu không ?"
" Nhưng..." Ngụy Kiệt tuy rằng giọng nói đã dịu hơn, có điều vẫn không chấp nhận.
Tần Húc quỳ xuống, anh khẩn khoản nhìn vào mắt Ngụy Kiệt, dường như đã xem cậu là hy vọng cuối :
" Tôi có thể làm tất cả mọi thứ cho cậu, miễn chỉ cần cậu đồng ý cho tôi dựa dẫm vào cậu."
" Tính khí tôi khó chiều lắm, cậu làm được không ?" Ngụy Kiệt hỏi lại, vẫn cứ để Tần Húc quỳ dưới đất.
" Cậu muốn điều gì, tôi cũng sẽ không từ chối."
Ngụy Kiệt không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cậu đứng lên chuẩn bị rời khỏi sân tennis, trước khi đi dường như nhớ ra thứ gì đó, cậu mới quay lại bảo với Tần Húc :
" Từ giây phút này, cậu chính là một tên để tôi sai vặt, nhớ rõ thân phận của mình đấy."
•••
" Hự..." Tần Húc bị đấm thẳng vào mặt, đau đớn mà ngã xuống đất.
" Thằng chó này, sao lại nói không có tiền hả ? Chẳng phải A Vương nói hôm qua mày mới đi mua một hộp bánh ngọt rất đắt tiền sao ?" Tên cầm đầu đám bắt nạt kéo áo Tần Húc lên mà hét.
Tên cầm đầu đám bắt nạt này là con trai của một tài phiệt, là nhà đầu tư lớn cho trường, vậy nên lời cậu ta nói có thể một tay che trời, không ai dám cãi lại, mà không rõ vì lý do gì, tên này lại rất thích lấy Tần Húc ra để làm đối tượng bắt nạt.Thật ra, mấy tên này căn bản không cần số tiền ít ỏi của Tần Húc, cái chúng muốn chỉ là một cái cớ hợp lý để trút giận nên người anh mà thôi.
Hắn ta chỉ vào Tần Húc, không ngừng quát :
" Chúng mày, cứ thoải mái đánh nó, tao sẽ chịu trách nhiệm hết."
Từ xa một giọng nói truyền tới, là Ngụy Kiệt bấy giờ mới bước vào cổng trường, vẫn là bộ dạng hoàn hảo đến mức khiến người khác khó chịu :
" Mấy thằng chó kia, buông Tần Húc ra."
" Nhanh lên chút đi, não chúng mày chậm hiểu đến thế cơ à ?"
Mấy tên đàn em nhìn thấy Ngụy Kiệt, chúng cũng vốn dĩ không ưa gì cậu, nhưng vì sợ nên không ai dám nói gì, chỉ biết khích tướng tên cầm đầu kia.Gã ta nhìn Ngụy Kiệt, giọng nói sớm đã không còn vẻ thách thức như khi nãy nữa :
" Ngụy Kiệt, đây không phải việc của mày, biết điều thì đừng xen vào."
" Tao cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng đâu, nhưng Tần Húc bái tao làm đại ca rồi, kẻ xứng bắt nạt cậu ta cũng nên là tao chứ." Ngụy Kiệt nhìn thẳng vào tên cầm đầu kia mà nói.
" Mày..."
Ngụy Kiệt cởi cặp sách, ném về phía Tần Húc, sau đó cũng không nói thêm gì mà quay người bỏ đi, ý tứ đã vô cùng rõ ràng, chính là khẳng định Tần Húc là một kẻ làm chân sai vặt cho cậu, người khác không thể tùy ý hành hạ được.Mà Tần Húc, anh lần đầu thấy rõ Ngụy Kiệt ở ngôi trường này có quyền lớn thế nào, vội vã ôm lấy cặp sách của cậu mà chạy đi.
Anh rất cảm kích Ngụy Kiệt, ít nhất cậu cũng đã cho anh có cơ hội được làm kẻ sai vặt cho mình.
" Khi nãy...tôi cảm ơn cậu." Bước vào lớp, thấy Ngụy Kiệt đang đọc sách, Tần Húc cúi đầu cảm ơn.
" Không có gì." Ngụy Kiệt không thèm ngước mặt lên nhìn Tần Húc.