Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 104: Quân phiệt tranh bá văn [14-15]


Chương 105 Quân phiệt tranh bá văn [14]

"Trầm gia là quân nhân không sai, nhưng hành động cũng không thuận lợi như Phỉ Sơn của anh mà phải không?" Thiệu Khiêm vẫn cười tủm tỉm nhìn hai người: "Vả lại, tôi lại giúp Phỉ Sơn các anh một việc."

Quân sư và thủ lĩnh Phỉ Sơn hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không hiểu. Sau đó quân sư chợt hiểu, lập tức nói: "Chẳng lẽ, hai thi thể kia là Bành nhị thiếu đem tới?"

"Không hổ là quân sư." Thiệu Khiêm tán dương nhìn quân sư một cái: "Anh có biết hai người kia là ai không?"

"Bành nhị thiếu cần gì phải vòng vo?" Phỉ Sơn làm việc liều lĩnh còn chưa bị một lưới bắt hết một nguyên nhân là chiếm địa thế, một nguyên nhân khác chính là quân sư trước mắt này rồi, mỗi lần tiễu trừ vị quân sư này luôn có thể bày mưu tính kế đánh lui kẻ địch.





"Hai người đó là người của Lãnh Lâm." Thiệu Khiêm nói xong thì thấy thủ lĩnh Phỉ Sơn đổi sắc mặt, hắn lập tức nói tiếp: "Lãnh Lâm cùng hai nhà Bành Trầm tôi bằng mặt không bằng lòng, đơn giản chính là sợ chúng tôi thế lớn tạo thành uy hiếp cho lão thôi, mà Phỉ Sơn các anh..."

Thiệu Khiêm nói tới đây thoáng dừng lại, hắn nhìn sắc mặt quân sư hơi thay đổi trong bụng hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó nói tiếp: "Phỉ Sơn các anh mấy năm này làm việc liều lĩnh, lại không ngờ bọn họ sẽ khai đao từ các anh?"

"Lãnh Lâm có muốn gϊếŧ đi nữa, chỉ sợ cũng là hai nhà Bành Trầm các cậu, đâu đến lượt Phỉ Sơn." Quân sư nếu không có nghe được câu trước, nói không chừng sẽ còn suy đoán một phen ý Bành nhị thiếu là thế nào. Mà hôm nay nghe được lời Bành nhị thiếu nói, hắn cũng hiểu ít nhiều, Bành nhị thiếu lần này tới, chỉ sợ là muốn cùng bọn họ hợp tác rồi.



Nghĩ thông suốt rồi, quân sư lại yên lòng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không mạo hiểm cùng Lãnh Lâm là địch.

"Quân sư là một người thông minh, Lãnh Lâm làm người như thế nào, chắc hẳn trong lòng anh rõ ràng." Nếu quân sư Phỉ Sơn muốn chơi trò tâm lý chiến, Thiệu Khiêm dĩ nhiên sẽ phụng bồi. Phỉ Sơn hôm nay tình hình như thế nào không ai hiểu rõ hơn quân sư, cũng chính bởi vì hiểu rõ, cho nên năm đó mới có thể hợp tác cùng Lãnh Lâm đó thôi?

"Rõ ràng thì như thế nào? Không rõ thì như thế nào?" Quân sư lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường: "Tôi tin tưởng Bành nhị thiếu có thể đại biểu hai nhà Bành Trầm, nhưng tôi lại không thể đại biểu toàn bộ các anh em Phỉ Sơn. Cậu đơn giản muốn ném Phỉ Sơn ra ngoài đối nghịch với Lãnh Lâm, mình ngồi đây ngư ông đắc lợi. Nhưng, cậu có nghĩ đẹp đi nữa, cũng phải hỏi xem chúng tôi có đồng ý hay không phải không?"



"Anh nói đúng." Thiệu Khiêm cười híp mắt gật đầu một cái: "Vậy hôm nay trở về tôi sẽ nói cho Lãnh Lâm, các anh gϊếŧ người của lão, hơn nữa lột đồ thi thể treo trước cửa trại."

"Bành nhị thiếu, cậu cho là nói như vậy tôi sẽ sợ cậu?" Quân sư cười lạnh nói: "Vậy chúng ta cứ thử trước, nhìn xem ai có thể chạy tới Bành Thành nhanh hơn, đến lúc đó nhìn xem đại soái Lãnh là tin chúng tôi, hay là tin hai nhà Bành Trầm các cậu."

"Vậy cũng phải xem anh có thể ra khỏi căn phòng này không?" Thiệu Khiêm mặt đầy vô hại nhìn quân sư nói: "Anh kêu lâu như thế, đều không có người xuất hiện, không cảm thấy kỳ quái?"

"Cậu có ý gì?" Lúc này quân sư lại cũng không che giấu được biểu tình trên mặt, sắc mặt hắn khó coi nhìn Thiệu Khiêm nói: "Cậu dẫn người tới?"

"Không cần dẫn người tới. Chỉ cần tôi thôi đã có thể gϊếŧ hai anh rồi." Thiệu Khiêm cười lạnh một tiếng, trong tay lóe hàn quang, thủ lĩnh Phỉ Sơn cũng cảm thấy thùy tai nóng lên, sau đó chính là cảm giác đau nhói.
Thủ lĩnh Phỉ Sơn ngơ ngác sờ thùy tai đau rát, sau đó đưa tay lên trước mặt mình, khi nhìn thấy bàn tay đỏ thẫm thì sắc mặt đại biến. Súng vốn gã đã buông xuống lại lần nữa giơ lên chỉ Thiệu Khiêm: "Mày mẹ nó..."

"Khổng lão đại, nói chuyện vẫn nên chú ý hơn." Lúc này trên mặt Thiệu Khiêm đã không còn nụ cười, gương mặt hắn lạnh lùng nhìn Khổng lão đại và quân sư nói: "Tôi cũng không phải là thương lượng với các anh, mà là đe dọa, biết chưa?"

Biết, làm sao có thể không biết? Đao của cậu cũng cố ý sượt ngang thùy tai thủ lĩnh Phỉ Sơn đóng lên tường, còn có cái gì không biết cậu đang đe dọa?

Sắc mặt quân sư rất là khó coi, ánh mắt hắn từ chuôi đao lõα ɭồ trên vách tường dời đi, chỉ cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, hắn dùng sức nuốt nước miếng hai cái cố trấn định nói: "Bành nhị thiếu, cho dù tay cậu có nhanh đi nữa, nhưng chưa chắc có thể nhanh bằng súng trong tay chúng tôi."
"Anh có thể thử xem, chúng ta ai chết trước?" Thiệu Khiêm trong tay siết hai thanh phi đao lắc lư: Nhìn xem các anh né được phi đao của tôi trước, hay là tôi né được đạn của các anh trước."

Thủ lĩnh cùng quân sư Phỉ Sơn chỉ cảm thấy tay cầm súng có chút nặng nề, trên trán không tự chủ rỉ ra mồ hôi chảy vào trong mắt, cảm giác cay mắt thật không dễ chịu, chỉ là, lúc này hai người họ không dám nhúc nhích.

Hồi lâu sau, quân sư thả súng trong tay xuống cười khổ nói: "Bành nhị thiếu, cậu có kế hoạch gì, cứ nói là được."

"A Chung." Súng trong tay thủ lĩnh Phỉ Sơn vẫn chỉ vào Thiệu Khiêm: "Làm người không thể không cốt khí như vậy."

"Lão đại, phía sau chúng ta có mấy trăm huynh đệ, còn có vợ con của họ nữa." Quân sư bất đắc dĩ cười khổ nói: "Anh có nghĩ tới hay không, sau khi chúng ta chết, những huynh đệ này như rồng mất đầu, còn không phải mặc cho người xẻ thịt hay sao?"
Thủ lĩnh Phỉ Sơn há miệng muốn phản bác, nhưng đến thời khắc mấu chốt gã lại cảm thấy cổ họng giống như bị cái gì kẹt lại, làm sao cũng không nói nên lời.

"Cậu là quân sư, nghe cậu." Thủ lĩnh Phỉ Sơn đập súng trong tay lên bàn, sau đó mình ngồi trên ghế bực bội làm thinh.

"Bành nhị thiếu, để chúng tôi nghe theo không phải là không thể, nhưng tôi hy vọng lần này giúp cậu, cậu cho những huynh đệ này một đường ra." Quân sư thở dài nói: "Thế đạo này rối loạn, những huynh đệ này của chúng tôi, tất cả đều bị ép hết cách rồi mới lên núi. Lần này tôi giúp cậu làm việc, cậu cũng giúp một tay những huynh đệ số khổ này của tôi."

Thiệu Khiêm nghe vậy trầm mặc một chút, rồi sau đó hỏi: "Nếu tới thương lượng là Lãnh Lâm, các anh có thể hợp tác với lão không?"

Trong nguyên tác, Phỉ Sơn cùng Lãnh Lâm hợp tác bắt hai nhà Bành Trầm, rồi sau đó được thu xếp vào đội ngũ của Lãnh Lâm, tuy nói sau đó  cũng bị Mộc Thanh Yểm hốt một ổ.
Quân sư nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Nếu như lão có thể an trí những anh em này của tôi, tôi sẽ hợp tác với lão."

Sau khi Thiệu Khiêm nghe xong gật đầu một cái, rồi nói với quân sư: "Tôi cũng có đồng ý với anh, bắt giữ Lãnh Lâm, người của Phỉ Sơn các anh tôi sẽ an trí. Nhưng, nói trước, các anh thường làm việc liều lĩnh, trong đó cũng dính dáng không ít vô tội người, tuy tôi có thể an trí cho các anh, nhưng lại có thể giam giữ các anh."

Quân sư nghe câu này thì trầm mặc, hắn lui về phía sau hai bước ngồi song song với thủ lĩnh Phỉ Sơn không lên tiếng nữa. Lần này ngược lại thủ lĩnh Phỉ Sơn không nhìn nổi mở miệng nói: "Chỉ cần có thể giúp đám huynh đệ của tôi ăn no mặc ấm, giam thì giam."

Thiệu Khiêm không khỏi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: "Như vậy quá tốt."
"Bành nhị thiếu, cậu cứ nói làm việc thế nào là được." Lúc này sắc mặt quân sư không quá tốt. Nhưng, nếu đã đồng ý hợp tác với Thiệu Khiêm, hắn tất nhiên sẽ không nuốt lời.

"Tôi yêu cầu rất đơn giản. Các anh dẫn người vào Bành Thành mua sắm, sau khi vào thành thì trà trộn vào phụ cận đại soái phủ, nghĩ biện pháp chôn bom mìn chung quanh đại soái phủ là được." Lúc này Thiệu Khiêm không có ý định chỉnh Lãnh Lâm, mà là cho lão một ít hỗn loạn thôi: "Nhất định phải để cho lão biết, chuyện này là Phỉ Sơn các anh gây nên."

"Bành nhị thiếu đây là ý gì?" Quân sư vừa nghe lời ấy sắc mặt nhất thời xanh mét, Bành nhị thiếu muốn đem Phỉ Sơn mình đặt trên bề nổi? Lãnh Lâm nếu biết đó là Phỉ Sơn gây nên, còn chưa phải phái binh tấn công?

"Phân tán binh lực của Lãnh Lâm." Lúc này vợ chồng Bành gia vẫn còn ở Bành Thành, Thiệu Khiêm không dám làm động tác quá lớn. Hôm nay mong muốn đơn giản của hắn chính là phân tán binh lực của Lãnh Lâm, để lão nhất thời khó mà điều động phần lớn binh lực thôi.
"Nhưng cậu chuyện này..." Mặt quân sư lộ vẻ gấp gáp, hắn muốn tẩy trắng cho huynh đệ mình, nhưng nếu trên bề nổi cùng Lãnh Lâm là địch, vậy thì rất không sáng suốt.

"Tôi đi." Thủ lĩnh Phỉ Sơn hung hăng cắn răng nói: "Năm đó ông đây bị ép lên núi, còn không phải là vì thằng chó Lãnh Lâm? Những năm này ông luôn nhẫn nhịn nữa, đơn giản cũng là vì mấy trăm anh em Phỉ Sơn. Hôm nay có một cơ hội có thể phá Lãnh Lâm, cho dù ông cược bằng tính mạng, cũng phải thử hắn một lần."

Thiệu Khiêm nghe được lời thủ lĩnh Phỉ Sơn nói quả thật có chút kinh ngạc, nếu người này bị Lãnh Lâm ép lên núi, vậy sau đó tại sao lại hợp tác cùng Lãnh Lâm? Chẳng lẽ thật sự là vì mấy trăm miệng ăn của Phỉ Sơn? Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên không có biện pháp lấy được đáp án, dẫu sao đời này Phỉ Sơn còn chưa kịp hợp tác cùng Lãnh Lâm, đã bị Thiệu Khiêm chặn đường.
"Có tôi ở đây, còn để các anh xảy ra chuyện?" Thiệu Khiêm lắc đầu cười nói: "Yên tâm làm đi, tôi nhất định có thể che chở các anh, nhưng nếu như để tôi biết các anh không có ý tốt, vậy cũng đừng trách tôi không khách sáo."

"Phỉ Sơn tôi tuy không phải thứ gì tốt, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện lật lọng." Thủ lĩnh Phỉ Sơn có chút không kiên nhẫn nói: "Hôm nay tôi đi ngay, buổi tối cũng không về. A Chung cậu ở lại Phỉ Sơn, lỡ tôi có gặp chuyện gì, cậu hãy trông coi Phỉ Sơ."

Thiệu Khiêm đương nhiên không thể hoàn toàn yên tâm về bọn họ, hắn ngưng tụ lực linh hồn thành kim đâm vào ngực hai người, nếu như bọn họ có cắn ngược, vậy thì lực linh hồn nấp trong ngực bọn học sẽ biến thành Diêm La đòi mạng.

Thiệu Khiêm cùng hai người Phỉ Sơn ở trong phòng mật mưu thật lâu, chờ nói rõ mọi chuyện, đã đến nửa buổi chiều, Thiệu Khiêm lập tức kêu người đưa một lá thư cho Bành đại thiếu, nói hết kế hoạch, kêu anh mau sớm kiểm điểm binh lực đi suốt đêm tới Bành Thành.
Mà Thiệu Khiêm bên này thì trực tiếp rời Phỉ Sơn chạy tới Bành Thành, hắn còn phải sắp xếp ổn thỏa cho vợ chồng Bành gia, nếu là sau này ép Lãnh Lâm, lỡ khai đao từ hai ông bà, vậy hắn thật sự không biết khóc nơi nào.

Thiệu Khiêm chạy tới Bành gia đã gần chạng vạng tối, hắn đột nhiên trở về quả thực khiến vợ chồng Bành gia cực kỳ lo lắng. Đến tiếp sau đó lại nghe Thiệu Khiêm hợp tác với Phỉ Sơn thật sự chọc Bành phu nhân giận đến mức muốn cầm cái ghế lên đánh hắn.

Phỉ Sơn là nơi nào? Bộ con muốn đi là đi hả? Đúng là cuộc sống quá dễ dàng, không biết sống chết có phải hay không?

Thiệu Khiêm phải trấn an một trận, mới làm vợ chồng Bành gia an tâm không ít. Sau đó hắn kể lại kế hoạch đã hợp tác với Phỉ Sơn, Bành lão gia nghe xong lập tức kêu đóng cửa phủ, tất cả gia đinh hạ nhân không được ra ngoài, chờ nghe được tiếng nổ rồi, toàn bộ trốn vào hầm trú ẩn không cho đi ra.
Chương 106: Quân phiệt tranh bá văn [15]

Thiệu Khiêm sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện xong, sắc trời đã có hơi mờ tối, hôm nay hắn còn phải chạy về Vũ Thành, dẫu sao dù thế thân có giống thật đi nữa, cũng không cách nào ăn cơm như người bình thường.

Đối với việc con út nhà mình vừa về lại muốn đi vợ chồng Bành gia quả thật có chút không vui, tuy bọn họ không biết con út nhà mình nói như thế nào thuyết phục được thủ lĩnh Phỉ Sơn, cũng không biết con trai nhà mình làm sao từ Vũ Thành chạy về Bành Thành, nhưng mấy cái này chung quy vẫn không chống cự nổi lo âu dành cho con trai út

"Cha mẹ yên tâm, con không có việc gì." Thiệu Khiêm ôm Bành phu nhân xoay người từ cửa sau rời đi.

"Con của mẹ." Bành phu nhân có chút không nỡ nhìn Thiệu Khiêm rời đi, Bành lão gia đứng bên cạnh bà trấn an vỗ vai bà nói: "Con trưởng thành rồi, tất nhiên có chừng mực."
Bành phu nhân nhìn Thiệu Khiêm biến mất, hồi lâu sau mới thở dài chậm rãi gật đầu một cái: "Anh nói đúng."

Thiệu Khiêm rời khỏi tầm vợ chồng Bành gia rồi mới lần bọc lực linh hồn lên toàn thân, hắn không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí, nếu để lão hồ ly Lý Bàng lão hồ ly này đoán được, chỉ sợ Mộc Thanh Yểm sẽ gặp nguy hiểm.

May mắn cước trình của Thiệu Khiêm nhanh hơn, hắn chạy về Lý phủ đúng dịp nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng thu thế thân trên giường vào không gian hệ thống, rồi sau đó chỉnh quần áo trông có vẻ xốc xếch, giống như mới vừa tỉnh ngủ.

Người ngoài cửa có lẽ không thấy Thiệu Khiêm mở cửa, hai người dứt khoát đẩy cửa phòng xông vào, khi tiến vào nội thất, thấy Thiệu Khiêm ngồi trên giường hiển nhiên hơi ngẩn người, sau đó vội vàng cáo lỗi nói sợ khách xảy ra chuyện gì, cho nên mới vô lý xông vào.
Thiệu Khiêm lập tức làm ra vẻ chịu nhục, mắng hai người một phen rồi đuổi ra ngoài.

Hai người kia tuy nói rất cung kính lui ra ngoài, nhưng sau khi ra ngoài thì hùng hùng hổ hổ rời đi.

Thiệu Khiêm tất nhiên không có bao nhiêu thời gian quan tâm những kẻ chó cậy gần nhà này, hắn kêu hệ thống chú ý hành động Mộc Thanh Yểm, để phòng bên kia xảy ra điều gì bất ngờ.

Hiển nhiên, chuyện Mộc Thanh Yểm phải làm rất nhiều, lúc hắn nói chuyện hợp tác với Phỉ Sơn, Mộc Thanh Yểm trước hết tìm mấy người đã bất mãn với Mộc gia từ lâu, trải qua một phen mật đàm thành công kêu gọi những người này đầu hàng. Mấy người kia đều là dạng người có thực quyền, nhưng lại bị Mọc gia gạt bỏ, nếu như không hợp tác với Mộc Thanh Yểm, những người này cũng không có kết quả khá hơn bao nhiêu.
Mộc Thanh Yểm cùng mấy người này thương nghị xong, thì kêu người chỉnh trang quân đội, chỉ chờ tối ngày mai bắt giữ cả nhà họ Mộc là được.

Thiệu Khiêm đọc thông tin hệ thống phản hồi thì nơi nơi nhu tình, tuy hệ thống không cách nào chuyển tình cảnh lúc ấy thành hình ảnh, nhưng chỉ với vài ký tự thôi hắn lại có thể cảm giác được Mộc Thanh Yểm ung dung bày mưu lập kế thế nào, đây là bạn đời của hắn, người bạn đời hắn chọn.

Chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy ngực có chút ê ẩm, hắn giơ bàn tay lên đè lên ngực, từ ban đâu hắn đã cảm thấy mình đã quên điều gì, nhưng thủy chung không cách nào nhớ ra cuối cùng đã quên cái gì. Cảm giác này rất là kỳ quái, cứ như có người đã phong ấn một đoạn trí nhớ của hắn vậy...

Sau đó Thiệu Khiêm lắc đầu cười khổ, hắn kêu hệ thống kiểm tra cơ thể mình, không có bất kỳ vấn đề gì, lại càng đừng nói đến chuyện mơ hồ người niêm phong ấn trí nhớ.
Sau đó Thiệu Khiêm nằm ngửa trên giường, mu bàn tay bao trùm đôi mắt, có lẽ hôm nay làm quá nhiều chuyện nên có hơi mệt, không tự chủ ngủ thiếp.

Mà ở Dung Thành xa xôi Mộc Thanh Yểm sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy cũng nằm xuống, trong mông lung xoay mình đưa cánh tay muốn ôm người ấy. Chẳng qua là, bên người y không có ai, thì làm sao có thể ôm được nguồi?

Cánh tay rơi vào khoảng không làm Mộc Thanh Yểm giật mình tỉnh lại, y ngồi phắt dậy, có chút mờ mịt nhìn bóng tối trước mắt. Thật lâu mới thở dài từ từ nằm xuống, tay phải che mắt, chỉ cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm, lúc này mới rời xa Ngư Ngư nhà mình có một ngày, mình đã nhớ hắn rồi.

Nếu là trước, y đầu hề nghĩ tới mình sẽ nhớ một người đến không ngủ được? Định mệnh sắp đặt y phải gặp được Ngư Ngư nhà mình, sau đó còn trầm luân. Trầm luân cũng được đi, vậy mà còn để mình với Ngư Ngư nhà mình tách ra. Mộc Thanh Yểm lúc này cảm thấy mình thật ủy khuất, chờ làm xong hết mọi chuyện rồi, y nhất định phải thân thiết hết mực với Ngư Ngư nhà mình, để giải mối tương tư của mình.
Ý tưởng giờ này của Mộc Thanh Yểm dù sao Thiệu Khiêm cũng không biết, hắn lại tiến vào tình cảnh ban đầu, giống như đã ngủ, rồi sau đó toàn thân không cách nào nhúc nhích, bị áp chế rất triệt để. Lần này Thiệu Khiêm cũng không còn kinh hoảng như lúc đầu, hắn cứ chờ đó, chờ âm thanh kia xuất hiện.

Chỉ là, lần này hiển nhiên là khác, đôi cánh tay bế hắn lên, rồi sau đó trên mông bị người vỗ hai cái: "Đúng là đứa nhỏ nghịch ngợm, đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép nắm những điểm sáng kia trong tay."

Tuy Thiệu Khiêm không cách nào nhúc nhích, nhưng hắn lại có thể cảm giác được xúc cảm tay của người kia vỗ lên mông mình, điều này nói lên, mình không có mặc quần áo? Hơn nữa, cái kiểu ôm của người lớn ôm con nít này là sao?

Đang lúc Thiệu Khiêm muốn mở miệng nói chuyện, thì nghe được một giọng nói non nớt: "Anh ở bên em nhiều lên, thì em cũng không bắt những điểm sáng này."
"Khiêm Nhi chờ một chút." Giọng nam nhân nhu hòa không ít, y xoa đầu Thiệu Khiêm: "Chờ anh chuẩn bị nơi này xong xuôi, là có thể luôn bên em."

"Nhưng mà, em chỉ muốn anh bên cạnh em thôi." Thiệu Khiêm tuy nói không cách nào mở miệng, thậm chí không có biện pháp mở mắt ra, nhưng hắn lại có thể cảm giác được đứa bé này khổ sở, cô độc, thậm chí khủng hoảng.

"Khiêm Nhi nghe lời." Giọng nam nhân nghiêm khắc không ít, cánh tay ôm đứa bé cũng siết chặt: "Anh muốn có một không gian thuộc về chúng ta, không gian chỉ thuộc về chúng ta."

"Nhưng em không muốn, nơi này quá yên lặng, không ai nói chuyện với em, không ai bên cạnh em, từ đầu đến cuối anh đều không ở bên cạnh em. Em ghét anh. Ghét anh..." Giọng đứa bé trở nên có chút bén nhọn, tâm tình của Thiệu Khiêm kịch liệt dao động, chỉ cảm thấy trong lòng chán nản, căm ghét, thậm chí tuyệt vọng tràn ngập.
Nam nhân kia tựa hồ không nghĩ tới đứa bé sẽ phản ứng lớn như vậy, y vội vàng truyền sức mạnh của mình vào trong cơ thể người trong ngực để trấn an tâm tình của bé, tay còn lại cũng nhẹ nhàng vỗ lưng bé nhẹ giọng an ủi: "Bé ngoan, đừng gấp, rất nhanh nơi này sẽ náo nhiệt lên. Anh đã đồng ý với em rồi."

Đứa bé đưa cánh tay ôm cổ người kia nhẹ giọng thút thít cầu khẩn: "Nơi này thật tối, cái duy nhất em có thể thấy chính là những điểm sáng kia, em muốn tập hợp chúng lại, bọn chúng sáng, có phải có thể thấy anh ở đâu không?"

Lần này nam nhân không nói gì, chẳng qua chỉ ôm đứa bé thật chặt vào ngực, hồi lâu sau, chờ đứa bé mệt rồi, ngủ, hắn mới thả người xuống xoay người rời đi.

Khi Thiệu Khiêm bị người thả xuống, liền cảm giác mình đang cấp tốc rơi xuống, cảm giác mất trọng lực này làm cho Thiệu Khiêm cảm thấy có chút khủng hoảng, cùng với tức giận lúc bị nam nhân thả xuống, hắn rất muốn kéo nam nhân không thấy được mặt kia tới tới, sau đó đánh cho một trận, hỏi y tại sao cứ hết lần này đến lần khác vứt bỏ...
Đang lúc ấy, Thiệu Khiêm bị tiếng gõ cửa mạnh mẽ làm giật mình tỉnh lại, hắn sắc mặt khó coi để tay đang che mặt xuống, nếu như những người này không đánh thức hắn, có phải có thể nghĩ đến cái gì?

Vừa rồi còn cảm thấy có chút đầu mối, nói không chừng có thể nhớ ra người nói chuyện là ai, kết quả bị tiếng gõ cửa này trực tiếp thức tỉnh, bây giờ suy nghĩ gì cũng không có.

Thật ra, lúc này Thiệu Khiêm cũng chỉ là có chút giận cá chém thớt với người gõ cửa thôi, cho dù những người này không gõ cửa, hắn vẫn không thể nghĩ ra người đó đến tột cùng là ai. Cùng với... đứa bé bị nam nhân ôm, có phải mình hay không?

Lần này người ngoài cửa cũng không xông vào, chờ Thiệu Khiêm mở cửa liền đưa hộp đựng thức ăn cầm trong tay cho hắn: "Hôm qua ngài không dùng thiện, hôm nay đại nhân cố ý dặn chuẩn bị thức ăn cho ngài."
"Không cần." Thiệu Khiêm chợt đóng cửa phòng lại, rồi sau đó có chút phiền não vò mái tóc ngắn của mình ngổn ngang, hắn đi tới bàn cầm bình trà lên muốn uống nước, nhưng phát hiện bình trà này trống rỗng. Lúc này, Thiệu Khiêm trực tiếp nổi điên, hất bình trà xuống đất, toàn thân đều âm trầm.

Gia đinh đứng ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong thì khinh thường cười cười, mắt thấy bốn bề vắng lặng liền mở hộp đựng thức ăn ra, thấy đồ ăn bên trong tươi ngon béo ngậy quả thật nước miếng chảy ròng. Sau đó hắn thay đổi suy nghĩ, tên không biết phải trái trong này không muốn ăn, đây còn không phải là để mình hưởng thụ?

Gia đinh kia lén lén lút lút đi tới góc tường, ăn sạch đồ ăn bên trong, chẳng qua, sau khi ăn xong lại cảm thấy mình buồn ngủ không ít, không bao lâu đã ngủ mất.
Thiệu Khiêm cũng mặc kệ gia đinh kia lúc này như thế nào, hắn từ trong không gian hệ thống lấy nước ra uống hai miếng, rồi sau đó trực tiếp nằm trên giường kêu hệ thống báo cáo tình huống hai nhà Bành Trầm.

Người Phỉ Sơn lúc này đã hành động, Bành đại thiếu cũng nhận được tin tức, hơn nữa âm thầm điều động binh lực phân tán lẻn vào Bành Thành, mà trong Bành phủ, thì không có bao nhiêu động tác, gia đinh trong phủ vẫn chọn mua nhu thiết yếu mỗi ngày.

Thiệu Khiêm thay đổi suy nghĩ đã đoán được đại khái, nếu như hôm nay Bành phủ quá mức khác thường trực tiếp đóng cửa phủ chỉ sợ sẽ khiến Lãnh Lâm cảnh giác, hôm nay kêu gia đinh trong phủ đi mua đồ như bình thường thì đúng là thượng sách.

Tới gần chạng vạng tối, chung quanh phủ đệ đại soái Lãnh phủ đệ vang lên tiếng pháo thứ nhất, sau khi nghe được âm thanh này, vợ chồng Bành gia bèn kêu gia đinh hạ nhân toàn bộ tiến vào hầm trú ẩn, hai vợ chồng hắn lại ngồi vững trong phòng khách uống trà.
Các gia đinh hạ nhân vốn đã tiến vào hầm trú ẩn, hồi lâu không thấy lão gia phu nhân nhà mình xuống nhất thời có chút nóng nảy, quản gia ra khỏi hầm trú ẩn đi tìm người, khi nhìn thấy hai người ngồi vững trong phòng khách nhất thời có chút thở hổn hển, bên ngoài cũng pháo binh rung trời, tại sao hai vị còn uống trà được vậy?

Nhưng mà, vợ chồng Bành gia mặc kệ quản gia khuyên răn thế nào, đều không đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào hầm trú ẩn, quản gia nghe vậy trực tiếp đến khố phòng, lấy từ bên trong ba khẩu súng quat lại. Giao súng cho hai vợ chồng Bành gia, rồi mình thì đặt mông ngồi dưới đất, ý ông rất rõ ràng, hai vị không đi, vậy chúng tôi đều ở đây, muốn chết thì cùng chết.

Có quản gia đi ra đầu tiên, sau đó các gia đinh khỏe mạnh của Bành phủ cũng đi ra theo, nhìn hình dáng ba người trong đại sảnh, cũng yên lặng trở về chỗ ở, lấy hết lưỡi dao gậy gộc có thể lợi dụng, mỗi một người đều như quản gia ngồi trong đại sảnh không chịu rời đi.
Bành phu nhân thấy những người này trực tiếp đỏ mắt, trên mặt bà hiện nét tươi cười, ánh mắt quét qua nha hoàn bà tử lục tục quay về đại sảnh, nước mắt trong mắt không nhịn được trực tiếp rơi xuống.

*bà tử: nha hoàn lớn tuổi

Mà lúc này phụ cận đại soái phủ, thủ lĩnh Phỉ Sơn vẫn ẩn thân trong chỗ tối trực tiếp kêu người tập kích kho vũ khí của Lãnh Lâm, nơi đó có trọng binh canh giữ căn bản không cách nào đi vào, thủ lĩnh Phỉ Sơn cũng là nhân vật hung ác, gã trực tiếp leo lên nóc nhà chung quanh kho vũ khí, lựu đạn như không lấy tiền trực tiếp oanh tạc.

Trong kho vũ khí toàn bộ đều là súng đạn, chớ ném một đống lựu đạn qua, chỉ ném một cái thôi thì có thể khiến toàn bộ kho vũ khí nổ rồi. Thủ lĩnh Phỉ Sơn vốn cũng không định sống trở về, nhưng nếu có cơ hội sống sót, gã tất nhiên càng muốn sống mà phải không? Cho nên khi ném hết lựu đạn cùng với mấy trái phá qua, liền vội vàng nhảy xuống nóc nhà, rồi sau đó chui vào trong lu nước cách đó không xa.
Lúc kho vũ khí nổ quả thật kinh thiên động địa, toàn bộ Bành Thành bởi vì kho vũ khí liên hoàn nổ mà khiến mặt đất đung đưa mấy đợt, mà đại soái Lãnh vốn đã sắc mặt khó coi càng bị trận nổ kịch liệt dọa cho sắc mặt ảm đạm, lão cũng không ngại nguy hiểm mang người vội vàng chạy tới, đứng xa xa nhìn kho vũ khí bị nổ thành phế tích, chỉ cảm thấy khụy chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đất, xong rồi, mọi thứ đều xong rồi.

Động tĩnh của Bành Thành quá lớn, khiến cho Bành đại thiếu vừa mới tới cổng thành Bành Thành cũng sợ hết hồn, lúc này trong thành đã khai chiến, anh cũng không cần phải kêu ngoại phóng quân che giấu gì nữa, trực tiếp kêu người tiêu diệt lính giữ cổng xông vào trong thành.

Các dân chúng tầm thường, lúc này đã sớm trốn vào nhà không dám lộ mặt, trong toàn bộ Bành Thành, hoạt động bên ngoài cũng chỉ có người của ngoại phóng quân Phỉ Sơn cùng với đại soái Lãnh.
Mà vừa rồi kho vũ khí nổ, khiến quân thủ thành của Bành Thành bị nổ chết bị thương không ít, có thể nói, đại soái Lãnh bị trong ngoài giáp công đánh không hề phòng bị, còn chưa làm gì binh lực đã tổn thất một nửa.

Nhưng mà, cũng không phải ai đều nguyện ý dùng tính mạng của mình liều mạng với người ngoài, dù sao có thể chân chính liều mạng như thủ lĩnh Phỉ Sơn vẫn là số ít, có một phần binh sĩ khi nhìn thấy thảm trạng sau khi nổi của kho vũ khí, liền trực tiếp lén lút trốn đi, điều này cũng dẫn đến Lãnh đại soái vốn không còn bao nhiêu người, chỉ còn sót mười mấy thân tín đi theo.

Thủ lĩnh Phỉ Sơn vừa rồi trực tiếp bị dư lực vụ nổ chấn ngất xỉu, nếu không phải huynh đệ Phỉ Sơn kéo gã từ lu nước ra ngoài, chắc người này có thể trực tiếp chết chìm bên trong. Chỉ bất quá, người này cho dù đi ra, đầu óc lại không tỉnh táo, chỉ cảm thấy trời đất đều quay tròn, căn bản là đứng không vững.
Lúc này Phỉ Sơn cùng Bành gia coi là quan hệ hợp tác, cho nên, Bành đại thiếu căn bản không cần tìm kiếm khắp nơi Lãnh Lâm ở đâu, đã có người trực tiếp tới báo cáo cho anh.

Bành đại thiếu mang người chạy tới vị trí của Lãnh Lâm, liền thấy lão đờ đẫn nhìn phế tích kho vũ khí, bộ dáng kia, như là khó mà tiếp nhận sự thật kho vũ khí bị nổ.

Bành đại thiếu cũng lười nói nhảm với người này, đại quân ngoại phóng trực tiếp trói lại mười mấy người đi theo đại soái Lãnh, rồi sau đó anh đi tới trước mặt đại soái Lãnh, súng trong tay chỉ vào đại soái Lãnh kêu lão giao ra khẩu súng trong tay.

Đại soái Lãnh vốn có chút đờ đẫn nhìn Bành đại thiếu trước mặt đột nhiên cười to mấy tiếng, lão hất tay Bành đại thiếu, giơ súng cầm trong tay hướng về huyệt thái dương của mình rồi bóp cò.
Lãnh Lâm tự một tiểu tốt ngồi lên vị trí đại soái, bản thân coi như kiêu hùng, đối với việc lão lựa chọn tự sát Bành đại thiếu cũng chỉ trầm mặc chốc lát, rồi sau đó liền kêu cấp dưới đem chôn. Đây cũng không phải người của cha anh, chỉ là tôn kính cho sự kiêu hùng sau cùng.

Bành Thành có thể nói đã bỏ ra cái giá thấp nhất, lấy được hiệu quả tốt nhất. Mà Mộc Thanh Yểm thì càng đơn giản hơn không ít, có lẽ là Mộc gia căn bản không coi y ra gi, cho tới khi Mộc Thanh Yểm kề súng lên đầu ông, mặt vẫn đầy biểu tình không dám tin.

Nhưng, cho dù không dám tin thì có thể thế nào? Mộc Thanh Yểm nếu đã đứng trước mặt ông, dĩ nhiên đã chuẩn bị vạn toàn, bây giờ đại soái Mộc đừng nói là điều động binh lực, ngay cả cửa phòng cũng không thể ra đi.

Mộc Thanh Yểm cũng không gϊếŧ đại soái Mộc, mà là trực tiếp giao ông cùng với em trai cho những người bị ám hại nọ, so ra kết quả cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào.
Thiệu Khiêm tuy không tham dự trong đó, nhưng lại có thể thông qua hệ thống nhìn rõ mọi chuyện, khi biết Bành Thành đã bị bắt lại, bên Mộc Thanh Yểm cũng đã thỏa đáng xong thì thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần song phương đều không có bị thương là tốt rồi.

Sau khi dẹp được Mộc gia, Mộc Thanh Yểm cũng không lập tức vội vàng chạy về Vũ Thành, lúc này y trở về, cũng chỉ có thể bị lão hồ ly kia gây khó dễ, cũng không giống mình tốn nhiều ngày giờ, xử lý những người này thỏa đáng, rồi trực tiếp dẫn người mang Ngư Ngư nhà mình về.

Mộc Thanh Yểm dám làm ra quyết định như vậy, đơn giản cũng là vì hắn hiểu Lý Bàng, Lý Bàng làm người thận trọng, đi một bước thường có thể nghĩ đến ba bước sau đó, điều này cũng trực tiếp dẫn đến y làm việc khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân. Lúc này mình còn có giá trị lợi dụng, Lý Bàng dĩ nhiên sẽ không làm gì Ngư Ngư nhà mình, Mộc Thanh Yểm hiểu rõ điều này, cho nên mới dám đợi thêm mấy ngày xử lý xong mọi chuyện ở Mộc gia.
Đối với chuyện Mộc Thanh Yểm giải quyết công việc vẫn chưa quay lại, Lý Bàng hung hăng cười nhạo Thiệu Khiêm một phen, trong lời nói đều là khinh miệt khinh thường, trong ngữ điệu đơn giản chính là Mộc Thanh Yểm được quyền thế, coi thường gã đàn ông cứng ngắc như hắn.

Thiệu Khiêm đối với chuyện này cũng chỉ là cười cười, phủi trên người không tồn tại một miếng bụi rồi xoay người rời đi.

Lại qua hai ngày, Mộc Thanh Yểm dẫn người đột nhiên xuất hiện trong Lý phủ, lúc ấy Thiệu Khiêm đang ngồi đối diện Lý Bàng uống trà, quay đầu liền thấy Mộc Thanh Yểm sải bước đi tới bên này, người đó có lẽ là chạy tới có hơi vội, quần áo trên người đầy bụi đất không nói, mái tóc ngắn cũng trong có hơi xám. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào che giấu khí thế cường đại, đôi mắt ác liệt trên người y.
Thiệu Khiêm thật sự yêu thảm hình dáng ngang ngược của người này, đôi mắt thấy người đó từng bước một đi tới, Mộc Thanh Yểm mỗi một bước đều như đang đạp lên trái tim hắn, khiến nhịp tim hắn không tự chủ tăng nhanh không ít.

Nhưng mà, Lý Bàng đợi nhiều ngày như vậy, đơn giản chính là chờ Mộc Thanh Yểm trở lại, rồi buộc hắn giao ra tín vật Mộc gia. Cho nên, Mộc Thanh Yểm còn chưa đi tới bên cạnh Thiệu Khiêm, đã bị người bao vây.

Lý Bàng đã lột mặt nạ dối trá kia ra, trong lời nói đều là Mộc Thanh Yểm không tuân lời cha mẹ, bất kính với trưởng bối. Hình dáng đau lòng ôm đầu kia, người không biết còn tưởng rằng Mộc Thanh Yểm thật là một súc sinh khi sư diệt tổ.

Nhưng mà, Thiệu Khiêm và Mộc Thanh Yểm còn không biết tính tình người này? Bây giờ đơn giản chính là diễn xuất, tìm một cơ hội quang minh chính đại cướp lấy tín vật mà thôi.
Nhưng mà, Thiệu Khiêm và Mộc Thanh Yểm còn có thể cho lão được như ý? Lúc Mộc Thanh Yểm tới đều có chuẩn bị, lúc hắn bị bao vây, đã có người xông vào Lý phủ, bao vây toàn bộ nhũng người đang bao vây Mộc Thanh Yểm.

Lúc này Lý Bàng mới nhận ra chuyện có gì đó không ổn, lão móc súng chỉ vào Thiệu Khiêm nghiêm nghị kêu Mộc Thanh Yểm cho những người đó lui ra. Nhưng mà, Thiệu Khiêm có thể dễ dàng bị uy hiếp như vậy? Đừng nói Lý Bàng là người chỉ còn nửa bước nữa là vào quan tài, cho dù trẻ tuổi khỏe mạnh cũng không thể bắt giữ hắn.

Vì vậy, Lý Bàng chỉ cảm thấy trước mắt bóng người Thiệu Khiêm thoáng cái biến mất, rồi sau đó cũng cảm thấy tay cầm súng của mình đau nhói, ngay sau đó đầu mình đã bị súng kề lên.

Lần này Lý Bàng thật sự tâm đều lạnh rồi, lão từ đầu đến cuối cho rằng mình là thợ săn đứng ở chỗ cao, thực ra lại là chim ưng đứng ở chỗ cao quá lâu, quên mất làm sao phòng bị.
Người bao vây Mộc Thanh Yểm thấy lão gia nhà mình bị bắt, ai ai cũng nhìn nhau, tay cầm súng cũng có chút không yên. Một lát sau, một vài người để súng xuống đất, lui về phía sau hai bước ngồi xổm dưới đất.

Lý Bàng thấy vậy, sắc mặt suy sụp không ít, lão vẫn cho rằng Mộc Thanh Yểm bị mình nắm trong bàn tay, trong phủ này cũng không còn lại bao nhiêu binh lính, bây giờ mình bị bắt, thật sự muốn tìm một người cứu viện cũng không có.

Mộc Thanh Yểm kêu người đi qua trói Lý Bàng, mình thì sải bước đến trước mặt Thiệu Khiêm, ôm người vào trong ngực, ôm chặt hắn chân thành nói xin lỗi.

Thiệu Khiêm ở trong ngực y lắc đầu, sau đó ôm chặt Mộc Thanh Yểm không nói lời nào, hai người cứ như vậy ở trong sân ôm nhau rất lâu. Việc này cũng trực tiếp dẫn đến, người đi theo Mộc Thanh Yểm, xem được không ít kịch hay, thậm chí mấy năm sau, Mộc Thanh Yểm đều sống trong lời trêu chọc của những người này.
Dĩ nhiên, Mộc Thanh Yểm mặt dày không ít, mỗi lần người ngoài trêu chọc y, cũng trực tiếp liếc xéo thôi, sau đó đáp lại một câu, cậu có người để ôm sao? Sau đó? Mấy năm đó binh sĩ Dung Thành cơ hồ đạp phá ngưỡng cửa nhà bà mối, việc này cũng trực tiếp dẫn đến mấy năm đó bà mối làm mai cũng đắt không ít. Không thể không nói, đây chính là một câu nói hình thành một dây chuyền sản nghiệp?

Sau khi xử lý mọi chuyện thỏa đáng Mộc Thanh Yểm đi theo Thiệu Khiêm trở về Bành Thành, khi vợ chồng Bành gia biết con út nhà mình bị ôm chạy, thật sự giơ lưỡi hái đuổi theo Mộc Thanh Yểm chạy mấy con phố. Ban đầu họ còn tưởng hai người này mới gặp mà như đã quen từ lâu, ai ngờ thằng khỉ này lại có ý định đó, khiến Bành phu nhân giận đến thiếu chút nữa đã muốn nửa đêm bắn chết Mộc Thanh Yểm mới chịu.
Nhưng mà, đây còn không phải là điều xui xẻo nhất của Mộc Thanh Yểm, điều xui xẻo nhất của y là, ban đầu nói với ba ông lớn Trầm gia là Bành gia vợ chồng đã đồng ý, kết quả lời nói dối bị đâm phá...

Mộc Thanh Yểm bị ba ông lớn Trầm gia cùng với Bành đại thiếu xem thành bao cát đánh nửa tháng, đánh xong liền ném ra ngoài cửa, cũng trực tiếp dẫn đến đại soái Mộc mới nhậm chức đều trải qua những qua cuộc sống mỗi ngày leo tường, bị đánh, rồi lại leo tường.

Thật vất vả chờ Bành gia vợ chồng hết giận, thấy cũng hơn một năm rưỡi rồi. Cho nên, ngày Mộc Thanh Yểm cùng Thiệu Khiêm thành thân, tên này khóc thật, ôm Thiệu Khiêm khóc xé ruột xé gan, dọa vợ chồng Bành gia vợ chồng cũng cho rằng mình khi dễ người ác quá.

Nhưng mà chỉ có Thiệu Khiêm mới biết tên này khóc ác như vậy rốt cuộc là tại sao, cuối cùng cũng không cần leo tường nữa, bớt được thời gian leo tường tránh người, y có thể ở trên giường lăn lộn lâu hơn. Dĩ nhiên, cái lăn lộn này, chính là cái mọi người đang nghĩ đó.
Cuộc sống sau này, quả thật cũng rất náo nhiệt, Mộc Thanh Yểm luôn có bản lĩnh chọc người xù lông, điều này cũng trực tiếp dẫn đến Bành đại thiếu luôn ôm không được em trai, thỉnh thoảng là muốn đánh với đại soái Mộc một trận, hai người đánh sưng mặt sưng mũi lại đi uống rượu, uống xong lần sau đánh tiếp.

Thiệu Khiêm ở thế giới này ngây người hơn tám mươi năm, từ thiếu niên xanh tươi đến ông già tóc bạc, mỗi một năm Mộc Thanh Yểm đều kêu người chụp hình cho bọn họ, từ hình trắng đen không rõ ban đầu, đến hình màu đẹp đẽ rõ ràng sau này. Mộc Thanh Yểm nói, y phải ghi chép lại biến hóa mỗi năm của người mình yêu, như vậy mới sẽ không quên.

Mà sau khi bọn họ rời đi, những hình ảnh có giá trị cất giữ này, được hai nhà Bành Trầm lồng khung giữ gìn, sau khi thống nhất quốc gia, hình của hai nhân vật có tính đại biểu này được phục chế đưa vào bảo tàng quốc gia, thậm chí nhiều năm sau sách lược chiến tranh bảo vệ Nam Ngũ Tỉnh của Mộc Thanh Yểm, được làm thành sách giáo khoa.
=

Sau phần quân phiệt này thì tác giả viết nháp mạt thế và ABO nhưng cuối cùng lỡ dở nên đã loại hai thể loại này ra khỏi kịch bản :))) mình có lưu được nửa chương mạt thế văn, tính edit nhưng thấy cũng ko cần thiết nên bỏ qua nó luôn nhé moah~