Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 103: Quân phiệt tranh bá văn [12-13]


Chương 103: Quân phiệt tranh bá văn [12]

Lý Bàng sớm đã có ý định thâu tóm Mộc gia, bây giờ Mộc Thanh Yểm mở miệng lão tất nhiên tình nguyện bán nhân tình này rồi, hai người cũng không ở lại thư phòng quá lâu, chờ thảo luận xong Mộc Thanh Yểm liền dẫn Thiệu Khiêm tr về phòng.

"Không sợ có biến?" Sau khi trở về Thiệu Khiêm lười biếng nằm trên giường, nhà này đúng là keo kiệt, cho đến bây giờ cũng không có người hỏi bọn họ xem có cần dùng bữa hay không, việc này cũng càng cho thấy, Mộc Thanh Yểm trong mắt bọn họ căn bản cũng không là gì cả.

Bụng có hơi đói Thiệu Khiêm rất là oán niệm, vốn dĩ đã không có cảm tình gì với Lý gia, bây giờ lại đến mức độ chán ghét.

"Tạm thời không cần lo lắng." Lý lão đầu còn phải lợi dụng hắn trông coi Mộc gia, ít nhất một hai năm nữa cũng sẽ không có động tác gì mới được. Chỉ chờ sau khi lão đầu tử cảm thấy có đủ nắm chắc đoạt lấy Mộc gia trong tay mình mới sẽ động thủ.





"Ừ." Thiệu Khiêm gật đầu một cái, sau đó lật người nằm sấp trên giường: "Đói."

"Ăn chút lương khô." Mộc Thanh Yểm lấy tai nải luôn mang theo bên người xuống, sau đó lấy ra từ bên trong một miếng bánh có hơi cứng đưa cho Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm lấy bánh, vì phòng ngừa rơi vụn bánh bàn đưa đầu ra nằm trên mép giường như có như không gặm bánh cứng ngắc.

"Thật xin lỗi." Mộc Thanh Yểm ngồi bên mép giường khẽ vuốt ve lưng Thiệu Khiêm: "Đã nói phải cho em sống những ngày tốt đẹp, nhưng không ngờ lại để em ở đây..."

"Nghĩ gì vậy?" Thiệu Khiêm đưa cái bánh dính nước miếng tới miệng Mộc Thanh Yểm: "Bánh có nguội rồi thì cũng có cái ngon của nguội, anh nếm thử xem, mùi vị cũng không tệ lắm."

Mộc Thanh Yểm liền gặm bánh trên tay Thiệu Khiêm, sau đó giống như nhận ra nhai kỹ nuốt chậm, cuối cùng lại như có chút không nỡ từ từ nuốt xuống: "Ngon lắm."



Thiệu Khiêm vẫn luôn ngẩng đầu nhìn hắn, tuy dưới ngọn đèn dầu nhìn không rõ lắm, nhưng biểu tình trên mặt người này lại có thể thấy đại khái, gương mặt có chút áy náy, lại có chút nhộn nhạo là sao đây?

Thiệu Khiêm liếc xéo Mộc Thanh Yểm, sau đó tiếp nằm bên mép giường gặm bánh, dĩ nhiên, hắn ăn đồng thời còn đút Mộc Thanh Yểm một miếng.

Mà lúc này trong thư phòng của Lý phủ, sau khi Lý Bàng đuổi Mộc Thanh Yểm và Thiệu Khiêm rồi bèn kêu người đi thăm dò thân phận của Thiệu Khiêm, qua chừng một giờ rưỡi sau thì có người tới báo cáo, nói lại đại khái thân phận của Thiệu Khiêm.

Lúc Lý Bàng nghe được Thiệu Khiêm là thiếu gia được hai nhà Bành Trầm sủng ái thì khẽ cau mày, lão nắm trong tay lá thư chỉ có vài con số đọc liên tục, cuối cùng vẫy tay kêu người tới báo cáo lui xuống.



Xem ra, rốt cuộc lão vẫn xem thường Mộc Thanh Yểm, không nghĩ tới hắn lại có thể cấu kết với nhị thiếu hai nhà Bành Trầm. Như vậy, lão lại phải lần nữa cân nhắc giá trị lợi dụng của Mộc Thanh Yểm rồi.

Mà Thiệu Khiêm và Mộc Thanh Yểm bên này còn chưa ngủ, hai người cùng nhau ăn hết hai cái bánh, liền bỏ ngoại sam định nghỉ ngơi. Ngoài mặt ít nhất Thiệu Khiêm muốn nghỉ ngơi, nhưng mà, hắn quên mất bên cạnh còn có một người khác.

"Ngư Ngư." Mộc Thanh Yểm nằm bên trong ôm cánh tay Thiệu Khiêm ôn nhu nói: "Em ngủ sao?"

"Chưa." Thiệu Khiêm vốn định vận dụng lực linh hồn nhìn chung quanh xem có giám thị hay không, không nghĩ tới lực linh hồn của hắn vừa thả ra, đã bị Mộc Thanh Yểm bắt lấy tay. Chỉ với một trảo đó, lực linh hồn lực ngu ngốc trực tiếp rút về.

"Ngư Ngư, anh không ngủ được." Mộc Thanh Yểm nói xong thì dịch về phía Thiệu Khiêm: "Anh cảm thấy, chỗ này quá xa lạ, không có một chút cảm giác an toàn."
Ừ, không chỉ anh không có cảm giác an toàn, em cũng không có. Thiệu Khiêm liếc xéo, sau đó đẩy Mộc Thanh Yểm đã tựa lên đầu mình ra một chút: " Chờ lát nữa anh mệt thì đi ngủ."

"Ngư Ngư, lúc này em phải an ủi anh." Mộc Thanh Yểm bị đẩy ra thì lại càng được voi đòi tiên, y tiến tới bên tai Thiệu Khiêm nhẹ giọng nói, đầu lưỡi như có như không liếm thùy tai của hắn.

Thiệu Khiêm bị động tác bất ngờ của y làm thân thể cứng đờ, lỗ tai của hắn rất nhạy cảm, hơi thở Mộc Thanh Yểm phun nhiệt khí đã khiến hắn có chút nhạy cảm, lúc này lại bị liếm thùy tai, thật là khiến hô hấp hắn lập tức rối loạn.

Mộc Thanh Yểm người này ấy, bình thường thích nhất chính là âm thầm quan sát một người, mặc dù hôm nay bọn họ tắt đèn không thấy được biểu cảm của Thiệu Khiêm, có điều y không thể nào bỏ qua cơ thể có chút cứng còng, cùng với hô hấp rối loạn xuất hiện trong nháy mắt của Ngư Ngư nhà mình.
Trong bóng tối Mộc Thanh Yểm hiếm thấy nhoẻn miệng lộ ra một nụ cười gian kế được như ý, rồi sau đó thân thể lại nhích gần Thiệu Khiêm thêm một chút: "Ngư Ngư bảo bối, em không cảm thấy có hơi nóng sao?"

"Nếu anh nóng, ra ngoài phòng mà ngủ." Thiệu Khiêm cố gắng muốn đè xuống hô hấp rối loạn, hắn muốn dịch cơ thể ra ngoài, nhưng động tác này vừa được hắn làm, đã bị Mộc Thanh Yểm vô tình chặn lại.

"Ngư Ngư, em hạ nhiệt giúp anh đi." Mộc Thanh Yểm xoay người ngăn chặn Thiệu Khiêm dịch người, đầu trực tiếp chôn trong hõm cổ hắn, tóc ngắn có hơi cứng đâm vào cổ và gò má của Thiệu Khiêm, mang đếm cảm giác tê dại kỳ quái.

"Anh, cũng không nhìn xem đây là nơi nào." Thiệu Khiêm dùng sức đẩy cơ thể Mộc Thanh Yểm: "Đợi hôm khác về nhà, chúng ta lại..."

"Ngư Ngư, anh chờ không nổi nữa." Mộc Thanh Yểm ngậm thùy tai Thiệu Khiêm hàm hàm hồ hồ nói: "Hai ngày nay mỗi lần thấy em, luôn nghĩ em ở dưới thân anh sẽ là quang cảnh thế nào?"
"Hôm khác, hôm khác anh lại nhìn là được." Thiệu Khiêm cảm thấy mình có hơi điên, cái tên này tại sao lại chơi trò bất ngờ thế? Đang ở Lý gia thế này anh cũng có thể phát dâm?

Lần này Mộc Thanh Yểm không trả lời, trực tiếp xoay người đè người dưới thân, cúi đầu xuống chính xác bao trùm môi Thiệu Khiêm, đầu lưỡi mang tính xâm lược tính không chừa đường sống xông vào.

Thiệu Khiêm tức giận đích vỗ vai y hai cái, rồi sau đó liền ôm vai Mộc Thanh Yểm nóng bỏng đáp lại. Hắn cũng trống rỗng rất lâu, lúc này người yêu mình cũng chủ động như vậy rồi, kêu hắn cứng rắn cự tuyệt tựa hồ cũng không cự được? Thật ra ấy, anh nói thẳng mình cũng muốn là được, cần gì phải tìm nhiều cớ như vậy?

Khi Mộc Thanh Yểm được Thiệu Khiêm đáp động tác càng thêm càn rỡ, tay y có chút nóng nảy đưa vào vạt áo của Thiệu Khiêm, hai ba cái cởi thắt lưng ra, rồi sau đó nửa ôm người lên, trực tiếp cởi áσ ɭóŧ của Thiệu Khiêm vứt vào trong giường...
Chỉ một thoáng, Thiệu Khiêm đã bị lột sạch, sau khi Mộc Thanh Yểm cởi hết, nửa quỳ giữa haii chân Thiệu Khiêm hai tay cởi hết quần áo trên người, sau ném quần áo ra khỏi chăn gấm, lần nữa đè lên.

Tuy Mộc Thanh Yểm tương đối giỏi quan sát, nhưng mà ấy, cũng không thể che giấu rằng đây là lần đầu tiên của y, khi tiến vào Thiệu Khiêm thật sự đau đến mặt trắng bệch, thân thể tựa như bị khoét từ giữa vậy, hắn tức giận dùng sức nện lên lưng Mộc Thanh Yểm mấy cái, tỏ ý y đừng lộn xộn.

Nhưng hiển nhiên, Mộc Thanh Yểm hiểu sai ý...

Khi Thiệu Khiêm nện y, chỗ kia cũng không tự chủ siết chặt...

Sau đó, tên này trực tiếp hôn Thiệu Khiêm, ngang ngược ra vào...

Thiệu Khiêm vốn đã không thích ứng, lúc này bị cái tên này ngang ngược ra vào, thật sự đau đến mắt cũng rỉ nước mắt, hai tay trắng nõn thon dài dùng sức bấu vào lưng Mộc Thanh Yểm, bản ý là muốn y chậm thêm nhiều nữa, ai ngờ cái tên trên người rõ ràng bày tỏ đã hiểu sai ý hắn, lúc cảm nhận được đau đớn sau lưng, động tác lại thô lỗ không ít.
Hôm nay, Thiệu Khiêm thật sự bị động tác dã man của tên này làm tước mắt thoáng biến đen, lúc này hắn thật sự khóc không ra nước mắt, mỗi một thế giới anh đều phải làm vậy sao, có nghĩ tới cảm nhận của em không?

Hiển nhiên, ít nhất bây giờ Mộc Thanh Yểm là không rảnh nghĩ tới cảm nhận của Thiệu Khiêm, còn như ngày mai có bị phạt hay không? Đó là chuyện của ngày mai rồi, hôm nay cứ làm xong chuyện hôm nay là được.

Mộc Thanh Yểm được khai trai, đâu có chuyện một lần hai lần là xong? Trong phòng cho khách trong phủ đúng là một đêm chăn đỏ nhấp nhô chưa từng ngừng nghỉ, thám tử phụ trách ở bên ngoài nghe động tĩnh, đều có chút không được tự nhiên cách xa một chút.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Bàng liền nghe được thám tử báo cáo Mộc Thanh Yểm ở trong phòng một đêm không chịu ngừng. Lý Bàng là người từng trải, nghe vậy trên mặt lộ nụ cười dâm tà: "Là kẻ háo sắc, như vậy cũng dễ nắm trong tay."
Dụng ý của Lý Bàng rất đơn giản, lão muốn nắm Mộc gia trong tay, nhưng lại không thể can thiệp quá nhiều, lão cần một con cờ, một con cờ dễ nắm trong tay cũng sẽ không phản bội. Đối với lão mà nói, một kẻ háo sắc còn hơn người dã tâm, không thể nghi ngờ là lão cần nhất.

Lý Bàng tâm tình tốt, giá trực tiếp phản ứng vào sáng sớm lại dặn gia đinh kêu Mộc Thanh Yểm và Thiệu Khiêm dùng bữa sáng, thậm chí trước khi Thiệu Khiêm cùng Mộc Thanh Yểm đến đây, Lý Bàng cũng không có động đũa một chút.

Tinh thần có chút uể oải, sắc mặt cũng không quá tốt trên đường đi Thiệu Khiêm mặt luôn hằm hằm, vô luận Mộc Thanh Yểm ở bên cạnh nói gì với hắn, thì luôn là không tuân theo.

Lý Bàng vẫn ngồi ở chủ vị nhìn hai người này đến gần, Mộc Thanh Yểm thái độ khác thường mặt đầy biểu tình lấy lòng, mà Thiệu Khiêm mau hơn y một bước thì mặt không kiên nhẫn, thậm chí lúc Mộc Thanh Yểm đưa tay còn muốn hất ra.
Lý Bàng nhìn hai người này trong bụng cười thầm, con nhà giàu không có tâm cơ cùng với sói co dễ nắm trong tay như vậy chính là cái mà lão cần, người thông minh đều biết giấu khuyết điểm của mình, trời sinh Mộc Thanh Yểm không có một tí dã tâm, cũng không có tâm nhãn. Cứ thế bại lộ nhược điểm của mình trong mắt người bên cạnh, thật là ngu xuẩn, ngu xuẩn hết sức.

Nhưng mà, lão chỉ thích người ngu như vậy, chỉ có người như vậy, mới có thể làm lão lợi dụng dễ hơn, mới có thể ngoan ngoãn làm việc cho lão.

"Người một nhà, có gì đâu mà gây nhau." Lý Bàng nhìn hai người đến gần bày vẻ giả dối trưởng giả yêu quý tiểu bối: "Tối hôm qua không phải còn vui vẻ hả? Tại sao sáng sớm đã cự nhau rồi?"

"Ông ngoại." Thiệu Khiêm mặt mũi có chút mất tự nhiên chào Lý Bàng, lúc ánh mắt quét qua Mộc Thanh Yểm vẫn không nhịn được trợn mắt nhìn y.
Mộc Thanh Yểm thấy Thiệu Khiêm trừng mình, lập tức bày nụ cười lấy lòng, ngón út phải móc ngón tay Thiệu Khiêm còn lắc lư, nhìn bộ dạng kia hoàn toàn không có dáng vẻ muốn chào hỏi Lý Bàng.

Lý Bàng nhìn Mộc Thanh Yểm như thế, quả thật có chút không vui, nhưng bản thân người này cũng là một con cáo già, đối với việc che giấu cảm xúc bản thân đã quen đến không thể quen hơn được nữa: "Du Nhi chào buổi sáng."

Thiệu Khiêm nghe vậy không nhịn được trong lòng mắng một phen, ông mới là mồi câu, cả nhà ông đều là mồi câu.

đồng âm giữa Du Nhi [yú ér] và mồi câu (Ngư Nhị) [yú'ěr]



Chương 104 Quân phiệt tranh bá văn [13]

Thiệu Khiêm mất hứng, Mộc Thanh Yểm cũng không vui. Ngư Ngư nhà y, cần tới Lý Bàng kia gọi thân mật như vậy? Còn Du Nhi, đời này y còn không có gọi Ngư Ngư nhà mình là 'Du Nhi' đâu.
Có điều, Mộc đại thiếu anh phải tin tưởng, nếu anh dám kêu cái tên 'Du Nhi' này suốt, bị đánh sưng mặt sưng mũi đều là nhẹ đó. Một Ngư Ngư Thiệu Khiêm cũng đã nhịn, nếu anh trực tiếp để cho hắn thoát khỏi sinh mệnh giống loài, biến thành mồi câu, tin tưởng hắn có thể trực tiếp nhân đạo hủy diệt anh.

"Ông ngoại." Mộc Thanh Yểm khẽ cau mày có chút không tình nguyện chào hỏi Lý Bàng lên tiếng, mà ngón tay hắn và Thiệu Khiêm móc vào nhau từ từ trượt lên, cuối cùng thành công ôm eo Thiệu Khiêm.

Lúc này Lý Bàng chẳng biết tại sao cứ cảm giác sự kiên nhẫn của mình tựa hồ có chút không đủ, nhìn thằng cháu ngoại bình thời mặt lạnh, bây giờ trông như đăng đồ tử, thật khiến lão có xung động muốn thanh lý môn hộ.

Không chỉ Lý Bàng lúc này cảm thấy có chút không được tự nhiên, Mộc Thanh Yểm cũng cảm thấy Lý Bàng có hơi chướng mắt, hôm qua y vất vả lắm mới thân mật với Ngư Ngư, sáng sớm hôm nay đã thấy gương mặt già khó coi này, quả thật trong lòng cũng có chút chán ghét.
"Ông ngoại, mối thù Mộc Thiên Bảo trước kia trực tiếp bán con cho Lãnh Lâm còn chưa báo, không bằng bữa cơm này tạm thời đừng ăn, chờ con xử lý người Mộc gia, chúng ta ăn chung bữa tiệc ăn mừng thì sao?" Mộc Thanh Yểm hướng về phía gương mặt kia của Lý Bàng từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng, chỉ là, nếu như bàn tay anh đặt ngang eo người khác đừng lộn xộn thì tốt hơn.

Lý Bàng vốn chỉ muốn ở trên bàn cơm còn có thể nói mấy câu khách sáo, ai ngờ thấy Mộc Thanh Yểm và Thiệu Khiêm như vậy, thật sự không muốn nói thêm những thứ khác nữa, lão trực tiếp đưa tín vật trên bàn cho Mộc Thanh Yểm: "Con cầm tín vật này là có thể điều động quân đội 193, bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo lệnh của con."

"Cám ơn ông ngoại." Mộc Thanh Yểm nhận lấy tín vật mang Thiệu Khiêm xoay người muốn rời đi.
"Đứng lại." Ngay khi Mộc Thanh Yểm định mang Thiệu Khiêm rời đi úc, Lý Bàng ngồi ở sau lưng lần nữa gọi lại hai người: "Con thân thủ bất phàm tất nhiên không sợ nguy hiểm, nhưng Du Nhi thì khác, thằng bé từ nhỏ đã được nuông chiều chỉ sợ chưa từng thấy máu tanh."

Mộc Thanh Yểm nghe vậy tay ôm Thiệu Khiêm siết chặt, sau đó buông cánh tay ôm eo Thiệu Khiêm xoay người nhìn Lý Bàng nói: "Ông ngoại có ý gì?"

"Không bằng để Du Nhi ở lại Lý gia, tóm lại cũng an toàn hơn." Lý Bàng mặt đầy nụ cười hiền hòa, chỉ là nụ cười này trong mắt Mộc Thanh Yểm, thật là loài bò sát nào đó khiến người ghê tởm.

"Không..." Mộc Thanh Yểm mở miệng muốn cự tuyệt, chỉ là còn chưa nói ra, đã bị Thiệu Khiêm bóp cánh tay. Hắn quay đầu nhìn lại Ngư Ngư nhà mình, trong ánh mắt chứa nét gấp gáp.

"Nếu ông ngoại hy vọng Bành Du ở lại, vậy tất nhiên cung kính không bằng tuân lệnh." Thiệu Khiêm vỗ lưng Mộc Thanh Yểm khẽ cười nói: "Em đi cùng anh cũng không giúp được gì, ngược lại không bằng ở lại Lý gia cũng an toàn hơn."
Nếu như lúc này nguy hiểm chỉ có hai người bọn họ thì chẳng sao, mấu chốt lúc này còn dính dáng đến hai nhà Bành Trầm, cùng với một Lãnh Lâm đang nhìn chằm chằm. Hai người họ nếu là có thể chia nhau hành động, nói không chừng có thể đạt tới hiệu quả không tưởng được.

Nhưng mà, Mộc Thanh Yểm có thể yên tâm Thiệu Khiêm ở lại Lý phủ? Trong phủ này chính là một vực sâu ăn thịt người không nhả xương, để cho Ngư Ngư nhà y ở lại đây, thật sự so với lấy mạng y còn khó hơn.

"Hay là du mà suy nghĩ thấu đáo." Lý Bàng cười híp mắt nhìn Mộc Thanh Yểm nói: "Thanh Yểm đi nhanh về nhanh, chờ con xử lý cha con Mộc gia, về lại Lý gia đón Du Nhi về cũng không muộn."

Thiệu Khiêm quay đầu nhìn biểu tình càng ngày càng lạnh của Mộc Thanh Yểm, cùng với bàn tay đang siết chặt tín vật vội vàng ôm lấy người, sau đó tiến tới bên tai y nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, cho dù bọn họ muốn đối phó em, cũng không dễ đâu. Nhớ lấy, nhất định phải hoàn toàn thu phục Mộc gia, sau đó sẽ đến tìm em."
Mộc Thanh Yểm nghe vậy, dùng sức ôm Thiệu Khiêm vào trong ngực: "Thật xin lỗi."

"Đi nhanh về nhanh." Thiệu Khiêm vỗ vỗ hông Mộc Thanh Yểm tỏ ý y rời đi.

"Chờ anh về." Mộc Thanh Yểm giơ tay sờ gò má Thiệu Khiêm, ánh mắt quét qua Lý Bàng ngồi ở chủ vị, trầm giọng nói: "Ngư Ngư, làm phiền ông ngoại chăm sóc."

"Đi đi." Lý Bàng rất hài lòng với sự thức thời của hai người này, tuy lão có đủ khả năng khống chế Mộc Thanh Yểm, nhưng trong tay chung quy vẫn phải có chút lá bài tẩy mới tạm yên tâm phải không?

Thiệu Khiêm đứng trong phòng khách nhìn Mộc Thanh Yểm lưu luyến từng bước rời đi, cho đến khi bóng lưng y hoàn toàn biến mất, Thiệu Khiêm cũng không xoay người lại.

"Làm sao? Không nỡ?" Mộc Thanh Yểm đi rồi, Lý Bàng cũng lười diễn với Thiệu Khiêm: "Nếu nó trở về, hai người các cậu tất nhiên còn có thể gặp lại."
"Nếu không về được thì sao?" Thiệu Khiêm xoay người cười tủm tỉm nhìn Lý Bàng nói: "Không về được, ngài nói xem ta nên làm như thế nào?"

"Không về được, cậu còn tác dụng gì?" Lý Bàng trên dưới quan sát Thiệu Khiêm, ánh mắt kia giống như đang đánh giá một món đồ có giá trị lợi dụng hay không: "Nhưng, với tướng mạo của cậu, nếu như có thể điều giáo thêm, nói không chừng còn có thể giúp lão phu lôi kéo một hai người."

"Ngài đúng là yên tâm nhỉ." Nụ cười trên mặt Thiệu Khiêm càng rực rỡ.

"Ở trong Lý phủ, cậu có thể tạo nên sóng lớn gì." Đối với Thiệu Khiêm Lý Bàng không lo lắng, tuy nói nhà ngoại của Bành Du họ Trầm, nhưng vậy thì sao? Phế vật ngay cả một Lãnh Lâm cũng không đối phó nổi, lại có sợ gì?

"Ngài nói đúng." Thiệu Khiêm khẽ cười nhạt, Lý Bàng đúng là tự phụ vô cùng, cho dù hai nhà Bành Trầm không bằng Lý gia của ông, nhưng cũng đừng quên Bành Du là nhị thiếu của Bành gia, lại càng không cần khinh thị một người con từ quân nhân thế gia.
Dĩ nhiên, nếu như là nguyên chủ nói không chừng chỉ có thể bị kẹt, không có biện pháp nào. Nhưng Thiệu Khiêm thì khác, hắn có lực linh hồn bổ trợ, trong tiểu thế giới này trừ Mộc Thanh Yểm thì đúng là không ai có thể chế ngự được hắn.

Lần này hắn sở dĩ đuổi Mộc Thanh Yểm rời đi, cũng không phải là lưu lại làm con tin để Lý Bàng yên tâm gì đó, mà là muốn cùng Mộc Thanh Yểm chia nhau hành động thôi. Hắn lại không quên tai họa Lãnh Lâm cùng với đám người Phỉ Sơn còn chưa giải quyết.

"Hôm nay tôi cũng không có gì khẩu vị, cũng không dùng cơm với ngài được. Mời từ từ dùng." Thiệu Khiêm nâng tay áo gật đầu với Lý Bàng gật đầu một cái xoay người rời đi.

Lần này thậm chí Lý Bàng ngay cả lời cũng chưa đáp, trong mắt lão, hôm nay Bành Du hoàn toàn nằm trong bàn tay mình, căn bản không cần lo lắng hắn làm ra trò mèo gì. Không muốn ăn, vậy thì đói bụng, bộ tưởng phủ này sẽ như Bành gia cưng chiều đại thiếu gia như hắn sao?
Thiệu Khiêm trở về căn phòng hôm qua hắn cùng Mộc Thanh Yểm ở, trực tiếp khóa trái cửa phòng đổi sang quần áo gọn gàng, hắn bên này để hệ thống chú ý nhiều hơn hướng đi của Mộc Thanh Yểm, lại từ không gian hệ thống lấy ra một vật làm thành thế thân nằm trên giường.

Sau khi làm xong, Thiệu Khiêm liền bao trùm lực linh hồn lên toàn thân, sau đó mở cửa sổ, thần không biết quỷ không hay rời khỏi Lý phủ.

"Trung tướng, chúng ta còn cần phái người coi chừng hắn không?" Sau khi Thiệu Khiêm đi, thì có người đi ra, người nọ đứng sau lưng Lý Bàng cung kính hỏi: "Thuộc hạ lo lắng người này..."

"Không sao." Lý Bàng cười lạnh nói: "Một thiếu gia nhà giàu bị chiều hư, có thể tạo nên sóng gió gì?"

"Ngài nói đúng." Người nọ cúi đầu xuống cười xòa nói.

Nhưng mà, hai người không hề biết thiếu gia nhà giàu được chiều hư trong miệng bọn họ, lúc này đã rời Vũ Thành, chạy như bay về hướng Ninh Thành.
Thiệu Khiêm có lực linh hồn bổ trợ, tất nhiên không sợ bị người nhìn thấy. Bằng không, nếu người ngoài thấy một người chạy còn nhanh hơn ngựa, cái này đúng là gặp quỷ.

Lần này Thiệu Khiêm cũng không đi Ninh Thành, mà là để hệ thống chỉ đường trực tiếp đã tìm đến Phỉ Sơn, hắn đi chính là lúc, đám người Phỉ Sơn đã thấy thi thể bị Thiệu Khiêm gϊếŧ chết, lúc này thủ lĩnh Phỉ Sơn gặn hỏi hai người này là ai gϊếŧ chết.

Hai người chết này cũng không phải là Phỉ Sơn gây nên, tất nhiên không thể nào có người nói ra nguyên do. Thiệu Khiêm lúc này cũng không gấp, trực tiếp ẩn núp ở chỗ tối chờ thủ lĩnh Phỉ Sơn hỏi những người đó xong.

Thủ lĩnh Phỉ Sơn hỏi xong hết người trong sơn trại đã quá trưa, khoảng thời gian này, Thiệu Khiêm còn rỗi rảnh chạy đến phòng bếp người ta lấy chút đồ ăn hưởng thụ.
"Con mẹ nó, thật là tà môn, đang êm đẹp làm sao lại có hai thi thể?" Lúc này thủ lĩnh Phỉ Sơn thật sự tức giận vô cùng, hai người chết này cũng không thuộc sơn trại, kết quả lại là ai có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào sơn trại, còn có thể ném thi thể xuống đây?

"Lão đại, gần đây chúng ta nên cẩn thận hơn." Quân sư Phỉ Sơn lúc này cau mày: "Hôm nay kêu thêm mấy huynh đệ bảo vệ lão đại, không thể để người xấu lợi dụng sơ hở."

"Ừ." Giờ đây thủ lĩnh Phỉ Sơn đã là chân mày nhíu chặt, bọn họ làm nghề này, tuy nói đầu xách trên tay, nhưng cũng không ai muốn chết không minh bạch mà phải không?

Có một đối thủ ẩn núp trong bóng tối, đối với ai cũng sẽ cảm thấy lông măng dựng đứng rợn cả tóc gáy.

Mà Thiệu Khiêm đã sớm ngồi trên xà nhà lúc này cũng trộm được đùi gà gặm sạch, sau đó tiện tay ném xương xuống.
Thủ lĩnh và quân sư Phỉ Sơn lúc này trông gà hóa cuốc, trên xà nhà đột nhiên rớt xuống một khúc xương, với ai cũng sẽ sợ hết hồn. Hai người này nhanh chóng rút súng Mauser C96 đeo bên hông chỉ lên xà nhà, mà quân sư kia đã cao giọng gào thét, kêu người bảo vệ bên ngoài đi vào.

Nhưng mà, Thiệu Khiêm nếu dám xuất hiện trước mặt bọn họ, còn có thể cho bọn họ có cơ hội kêu người? Vào sáng sớm khi hai người tiến vào phòng, Thiệu Khiêm đã dùng linh hồn lực bao bọc cả phòng lại, cho dù quân sư la rách cổ họng người bên ngoài cũng không khả năng nghe được.

"Tôi không có ác ý." Thiệu Khiêm dùng khăn lau dầu trên tay rồi nhảy xuống, hắn giơ hai tay lên hình dáng vô tội: "Nếu như tôi không có ý tốt, bây giờ các anh còn sống được sao?"

Thủ lĩnh cùng quân sư Phỉ Sơn nhìn nhau, vừa rồi quân sư kêu hồi lâu cũng không thấy có người xông vào, nếu bọn họ còn không phát hiện có vấn đề nữa, vậy thì đúng là sống uổng nhiều năm.
Quân sư trong tối thở dài, đầu tiên là hắn vắt súng trong tay mình vào hông, rồi sau đó lại đè tay thủ lĩnh Phỉ Sơn xuống: "Nếu là Vương mỗ không nhìn lầm, vị này chắc là Bành nhị thiếu rồi."

Đối với việc người này có thể nhận ra mình Thiệu Khiêm cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu Phỉ Sơn dám ở đây cắm trại, nhất định đã tra rõ thế lực chung quanh đây rồi. Cho nên, nếu quân sư không nhận ra mình, vậy Thiệu Khiêm mới cảm thấy có hơi lạ đó.

"Vương tiên sinh ánh mắt không tệ." Thiệu Khiêm người cười rất vô hại: "Hôm nay Bành mỗ tới, đơn giản chính là muốn bàn chuyện làm ăn với hai vị."

"Phỉ Sơn tôi còn có thể bàn chuyện làm ăn với Bành nhị thiếu?" Thủ lĩnh Phỉ Sơn cười lạnh nói: "Trầm gia của cậu là quân nhân, còn có thể để mắt đến loại xuất thân cỏ rác như bọn này á?"