Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 107: Cổ đại bá sủng văn [6-7]


Chương 112: Cổ đại bá sủng văn [6]

Cảnh đẹp này, nếu còn nhịn thì đúng là thái giám.

Ban đầu Ứng Phỉ cuống cuồng lật đật lột sạch người, bây giờ cảnh sắc lúc này y cũng không gấp lắm, quỳ ngồi giữa hai chân Thiệu Khiêm, một tay chống ở sườn cổ Thiệu Khiêm, vươn ngón tay ra đặt lên yết hầu của Thiệu Khiêm.

Mắt Thiệu Khiêm theo động tác của Ứng Phỉ, nhận ra ngón tay y đang để trên yết hầu của mình, không tự chủ nuốt nước miếng, mà ngón tay của Ứng Phỉ, lại hoạt động theo động tác nuốt xuống của Thiệu Khiêm.

Sau đó, ngón tay của Ứng Phỉ từ yết hầu tuột xuống, trượt qua ngực, mang đến cảm giác tê dại lạ kỳ, ngón tay tuột xuống eo, Thiệu Khiêm không tự chủ hóp bụng.

Ứng Phỉ thấy vậy khẽ cười ra tiếng, cánh tay y chống ở sườn cổ Thiệu Khiêm cong lại, cúi đầu há mồm ngậm thùy tai của Thiệu Khiêm, răng tỉ mỉ day cắn, đầu lưỡi thỉnh thoảng còn liếm hai cái.





Thiệu Khiêm lúc này quả thực không nhịn được cất tiếng rêи ɾỉ, tay phải hắn ôm cổ Ứng Phỉ, đôi mắt mê ly nhìn mái tóc được chải chuốc chỉnh tề của hắn, như mê mẩn đưa tay phải rút trâm cài tóc ra, sau đó cũng tháo kim long quan trên đầu Ứng Phỉ vứt xuống đất.

Lúc này Ứng Phỉ đâu có tâm tình quan tâm kim long quan gì nữa? Đừng nói bị ném xuống đất, bây giờ bị ném vào lò luyện kim y cũng không nhìn một cái. Tên này liếm cắn thùy tai người ta có chút sưng đỏ, còn chưa hết hứng thú hôn sau tai Thiệu Khiêm hai cái.

Thùy tai Thiệu Khiêm rất là nhạy cảm, bị Ứng Phỉ làm như vậy, đã sớm khiến hắn có chút không chịu nổi. Con người Ứng Phỉ, tuy nói không có kinh nghiệm gì, nhưng y tương đối có tinh thần tìm tòi, vốn dĩ tay phải đang trượt thẳng xuống, lúc này đã lởn vởn chung quanh đai lưng chung ngoại. Động tác này của y, khiến eo Thiệu Khiêm tê ngứa, còn không cho người ta thống khoái trong một lần.



Lúc này Thiệu Khiêm quả thật bị chọc tới nóng hết cả người, tay phải vốn đặt sau lưng Ứng Phỉ, trực tiếp dùng sức nhấn người xuống, ngay sau đó tay trái ôm đầu Ứng Phỉ, nghiêng đầu chặn miệng y.

Đáp lại của Thiệu Khiêm khiến Ứng Phỉ rất là phấn chấn, tay phải người này vốn đang hoạt động ở vùng eo, dùng sức nắn bóp, ngón tay út từ từ xoa xoa, tiến vào một đốt tay, mà một khắc sau lại trực tiếp lui ra. Biện pháp ghẹo người như vậy, thật khiến người ta tức xì khói.

Nếu ngươi không cho người ta thống khoái, vậy ta tự xử. Thiệu Khiêm muốn để Ứng Phỉ tự cởi ra đai lưng nội, nhưng người nào đó không muốn như ý hắn.

Khi tay Thiệu Khiêm sắp chạm phải đai lưng nội của mình, Ứng Phỉ đè người xuống: "Không cho."

Lúc này Thiệu Khiêm quả thật bị chọc nóng nảy rồi, bây giờ hắn hận không thể đá văng cái tên Ứng Phỉ này rồi tự trực tiếp ngồi lên, ngươi cũng cứng như vậy rồi, mà còn có thể nhịn?



Nhưng mà, Ứng Phỉ đã dùng sự thật chứng minh cho Thiệu Khiêm, y có thể nhịn được. Tên này dùng một tay túm hai tay Thiệu Khiêm đè trên đỉnh đầu, rồi sau đó tay phải cuối cùng đã như y cởi đai lưng nội của Thiệu Khiêm...

Đang lúc Thiệu Khiêm được Ứng Phỉ phục vụ đôi mắt mê ly, trên người như nhũn ra, chỉ cảm thấy hai cổ tay bị cái gì mềm mại trói buộc, Thiệu Khiêm mở mắt ra thì thấy hai tay mình bị đai lưng nội cột cố định vào đầu giường, cái người đang trói hắn, còn cười đầy gian xảo.

Thiệu Khiêm giãy giụa hai cái không thoát được, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Ứng Phỉ giở trò cũ đè người lên, lần này động tác của y quả thật vội vàng không ít, một tay vuốt ve trêu đùa cơ thể Thiệu Khiêm, một tay cởi đai lưng mình ra, sau đó long bào... rồi sau đó chính là đồ lót...
Tốc độ Hoàng đế bệ hạ tự cởϊ qυầи áo mình, nhanh khủng khiếp, chỉ chốc lát, y đã cởi hết sạch.

Hoàng đế bệ hạ tự cởi chính mình, dán chặt vào, hai người da thịt thân cận, mang đến cảm giác run rẩy kỳ dị.

Ngay khi da thịt thân cận, Thiệu Khiêm có một cảm giác run rẩy ngay cả linh hồn đều bị chạm vào, hô hấp của hắn lập tức dồn dập không ít, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má Ứng Phỉ, điều này cũng như khích lệ tên này vậy, quả nhiên động tác của y bắt đầu gấp gáp thô lỗ không ít.

Tay phải của Ứng Phỉ, từ từ trượt xuống, tuột quần Thiệu Khiêm đến bắp đùi, rồi sau đó lại lởn vởn ở bắp đùi trong, nhưng mà lại không chịu chạm cái chỗ đã cứng ngắc nãy giờ.

Thiệu Khiêm có chút bất mãn cắn môi dưới của Ứng Phỉ, trong cổ họng nghẹn ngào thúc giục y nhanh một chút. Con người Ứng Phỉ ấy, bình thường trông nghiêm túc lắm, thực ra trong lòng lại im lìm lắm, dựa theo cách nói hiện giờ của chúng ta, đó chính là kiểu lầm lì.
Tên này sao có thể không hiểu cấp thiết của Thiệu Khiêm? Mà tên này cũng không chạm vào, y dời đôi môi mang nhiệt khí đi xuống, tiến tới yết hầu của Thiệu Khiêm khẽ gặm hai cái: "Hiên Nhi, muốn không?"

"Ngươi... tên khốn kiếp nhà ngươi..." Lúc này tên đã lắp vào cung, ngươi hỏi ta có muốn hay không? Nếu không phải bây giờ bị trói hai tay, Thiệu Khiêm quả thật muốn tát cho một cái.

"Ta là đồ khốn." Ứng Phỉ chuyển tới gặm cắn xương quai xanh của Thiệu Khiêm, những lời ấy lời thật sự hàm hàm hồ hồ nghe không rõ lắm: "Mà ngươi thì động tình với đồ khốn rồi."

Thiệu Khiêm bị y gặm cắn rất là tê ngứa, chỉ cảm thấy cảm giác trướng đau dưới bụng ba tấc càng rõ ràng, hắn có chút tức giận muốn giơ hai chân, nhưng lại quên giữa hai chân mình còn một Ứng Phỉ đang quỳ.
Con người Ứng Phỉ á, chính là biết quan sát hiện trạng, y theo động tác của Thiệu Khiêm nắm chân người ta giơ lên, rồi sau đó quấn trên hông mình...

Lúc này Thiệu Khiêm bị trêu đùa mềm thành một bãi, còn không phải làm để Ứng Phỉ muốn hắn làm gì, thì làm đó? Vã lại, sau khi hai chân quấn trên người Ứng Phỉ, nơi đó của hai người vừa vặn dán vào nhau, có tí va chạm là cảm thấy có từng dòng điện chạy ngang, mang đến kɦoáı ƈảʍ khác thường.

Ứng Phỉ nhìn vẻ vui thích trên mặt Thiệu Khiêm, nhất thời khẽ cười một tiếng, hông khẽ nhấp, khiến cho hai bộ phận va chạm kịch liệt hơn một chút.

Thiệu Khiêm ở thế giới trước đến già, tất nhiên nhiều năm chưa có làʍ ŧìиɦ, lúc này Ứng Phỉ hành động như vậy, thật khiến hắn có chút chịu không nổi, chỗ dưới bụng ba tấc không ngừng chảy ra nước mắt.
Ứng Phỉ thấy vậy, tay phải để hai bộ phận chạm nhau nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, làm cho hắn cũng không nhịn được rêи ɾỉ.

Cơ thể này của Thiệu Khiêm mới trải nghiệm tìиɦ ɖu͙ƈ, tất nhiên không chịu được bao lâu, động tác trên tay Ứng Phỉ còn chưa làm được mấy cái, Thiệu Khiêm đã nhíu mày bắn ra.

Ứng Phỉ thấy trên bụng Thiệu Khiêm trên bị nhuộm sắc trắng, mà tiểu trạng nguyện bị y trói hai tay sau khi bắn ra mặt đầy mê man, thật là gợi cảm...

Bây giờ mà còn nhịn nữa, thì đúng là phải kính ngươi là kẻ kiên cường. Hiển nhiên, Ứng Phỉ không làm giống kẻ kiên cường rồi. Tay y chấm uế vật trên bụng Thiệu Khiêm, trượt xuống dưới, vượt qua nơi nào đó nửa mềm nhũn, rồi sau đó tiếp tục trượt xuống...

Lúc này Thiệu Khiêm phản ứng chậm lụt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức phải không? Hắn nhận ra ngón tay Ứng Phỉ hướng tới chỗ kia, thì có chút hốt hoảng, cơ thể này còn chưa trải qua chuyện đó, nếu như tên này trực tiếp đi vào... vậy quả thật lấy nửa cái mạng.
"Không..." Thiệu Khiêm mới vừa khơi thông một lần, lúc nói chuyện tất nhiên mang theo sự hấp dẫn khác thường, chỉ nghe giọng hắn thôi, Ứng Phỉ cảm thấy lúc này mình còn có thể nhịn được, đúng là nghị lực vô cùng.

"Đừng sợ." Ứng Phỉ nói câu này, ngón tay đảo quanh nơi nào đó, liền trực tiếp nhét vào...

Chỗ kia dù sao không phải là nơi tiếp nhận, nếu không có vật gì khác bôi trơn tất nhiên khó mà làm việc, Ứng Phỉ nhận ra chỗ đó chặt chẽ bài xích, quả thật gấp đổ đầy mồ hôi, lúc này đã đến trình độ như vậy, nếu kêu anh không làm, thế thì không thể nào. Nhưng, nơi này của tiểu trạng nguyên nhà y chặt như vậy, nếu làm bị thương... mình còn đau lòng hơn...

"Khuếch trương... Khuếch trương mở..." Chỗ kia của Thiệu Khiêm vốn đã nửa mềm nhũn bởi vì động tác của Ứng Phỉ hoàn toàn xẹp xuống, như dư âm trong cơ thể lại khiến hắn vẫn không thể bình phục hô hấp: "Tìm đồ bôi trơn, hoặc... hoặc là..."
Lúc trước cũng đã nói, con người Ứng Phỉ ấy, năng lực học tập rất mạnh, còn có thể suy một ra ba...

Y thấy tiểu trạng nguyên nhà mình có chút ngượng ngùng, ánh mắt không tự chủ quét qua những chất màu trắng trên bụng Thiệu Khiêm...

Lời kế tiếp, cũng không cần Thiệu Khiêm nói nữa, tên này trực tiếp cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm lấy vật trên bụng Thiệu Khiêm, rồi sau đó hôn từ eo Thiệu Khiêm đi xuống... Cho đến nơi nào đó... toàn bộ nhổ vật trong miệng ra ngoài...

Sau đó, Ứng Phỉ bèn đưa ngón tay ra lởn vởn bên ngoài chỗ đó, chờ xoa đều rồi... bất ngờ chen vào một ngón tay...

Thiệu Khiêm bởi vì động tác càn rỡ của y không nhịn được rên lên một tiếng, sau đó khẽ cau mày mở đôi mắt mê ly nhìn Ứng Phỉ.

"Có khó chịu không?" Ứng Phỉ tuy trên tay ra vào không ngừng, nhưng trong thực tế thì vẫn luôn quan sát biểu cảm của Thiệu Khiêm, rất sợ hắn có chỗ không thoải mái, mình có thể kịp thời dừng lại.
"Cũng được." Một ngón tay tất nhiên không có chuyện gì, Thiệu Khiêm khàn giọng nói: "Ngươi... chậm chút nhẹ chút."

Ứng Phỉ lại gần hôn hôn khóe môi Thiệu Khiêm coi như trấn an, ngón tay ra vào khi nhận ra nơi đó của Thiệu Khiêm hơi xốp một chút rồi, lại chen vào một ngón nữa.

Chen vào qua lại nha vậy, thẳng đến khi chỗ kia có thể chứa bốn ngón tay, Ứng Phỉ mới thở hổn hển dùng sức gặm một cái trên gò má Thiệu Khiêm, rồi sau đó rút ngón tay ra, đỡ nơi nào đó đã sưng tím bầm, dùng sức cắm vào...

"Ưm, a..." Ngón tay và nơi nào đó không cách nào đánh đồng được, Thiệu Khiêm bởi vì hành động của Ứng Phỉ, chân mày nhất thời nhíu thật chặt, miệng cũng không nhịn được kêu đau.

Thiệu Khiêm đau, Ứng Phỉ vậy cũng đau. Mồ hôi hột trên trán y từ gò má trượt tới cằm, rồi sau đó lại rơi lên ngực Thiệu Khiêm, lúc này chân mày y của cũng nhíu rất chặt, nhưng nhìn biểu cảm đau đớn củaThiệu Khiêm, cũng không dám có một chút động tác: "Hiên Nhi, Hiên Nhi..."
Thiệu Khiêm cố gắng thả lỏng cơ thể, hô hấp cũng bình phục lại, hai chân hắn từ từ quấn hông cường tráng của Ứng Phỉ, âm thanh run rẩy nói: "Ngươi... sờ ta một cái..."

Ứng Phỉ nghe vậy cúi đầu hôn Thiệu Khiêm, chờ hô hấp của hắn lần nữa dồn dập, vị trí dưới bụng ba tấc cũng lần nữa nổi lên phản ứng, quan trọng nhất chính là chỗ kia bao quanh y cũng không còn đau đớn nữa mới bắt đầu chậm chậm di chuyển...

Chỗ kia bởi vì động tác của Ứng Phỉ thì thả lỏng một chút, có lẽ thân thể thích ứng động tác của Ứng Phỉ, ngược lại tự phát bài tiết ra một ít dịch ruột non, khiến cho động tác của Ứng Phỉ càng thô lỗ nhanh chóng hơn...

"A..." Sau đó Ứng Phỉ không biết đụng trúng chỗ nào, Thiệu Khiêm không nhịn được rêи ɾỉ thành tiếng, âm thanh này cứ như khích lệ Ứng Phỉ vậy, y tìm được chỗ hồi nãy chạm vào, liên tục không ngừng va chạm mấy chục lần.
Thiệu Khiêm bị y kíƈɦ ŧɦíƈɦ trợn to đôi mắt, hai tay bị trói năm ngón tay xòe ra nắm rèm giường xoắn lại, hô hấp cũng thoáng dừng lại.

Ứng Phỉ banh hai chân Thiệu Khiêm đè ở hai bên, cúi đầu nhìn vật dữ tợn nào đó của mình cùng cơ thể trắng nõn của Thiệu Khiêm tạo thành so sánh mãnh liệt, cảnh đẹp như vậy thật sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ y ra vào nhanh hơn không ít.

Thiệu Khiêm từ ban đầu là hưởng thụ, đến trung gian bị động chịu đựng, rồi đến sau đó không nhịn được khóc cầu xin. Chỉ là, cuối cùng Ứng Phỉ không biết làm sao, vào lúc Thiệu Khiêm không nhịn được khóc bắn, xin y chậm một chút dừng lại, ngược lại động tác càng thô lỗ một ít.

Không biết qua bao lâu, Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy đôi mắt có chút hóa đen, khi ý thức biến mất, hắn thật sự thở phào nhẹ nhõm, vậy coi như là... có thể ngủ rồi.
==

ỏooo H hàng thật giá thật nè các chị ( ̄▽ ̄*)ゞ

Chương 113: Cổ đại bá sủng văn [7]

Sau khi Thiệu Khiêm mất đi ý thức Ứng Phỉ cũng thoải mái bắn ra, y thỏa mãn nằm trên người Thiệu Khiêm thở dốc, tay phải vuốt ve gò má dính đầy mồ hôi của Thiệu Khiêm rất là vui mừng.

Hương vị kết hợp ban nãy quá mức tuyệt vời, đến mức khiến y không ngừng muốn đòi hỏi nhiều hơn. Nhất là sau khi tiểu trạng nguyện nhà mình cầu xin năn nỉ, ngọn lửa trong lòng y càng lớn hơn không ít, trực tiếp chơi đùa người ngủ mê man.

"Hiên Nhi." Ứng Phỉ dưới ánh đèn yếu ớt say mê nhìn gò má Thiệu Khiêm, tại sao y lại cảm thấy mình nhìn người này cách mấy cũng không đủ, muốn có được người này nhiều hơn nhiều hơn, thậm chí lúc kết hợp, y đạt được cảm giác thỏa mãn trước giờ chưa từng có. Cảm giác thỏa mãn này, không phải cái cảm giác năm ngoái đoạt được ngôi vị hoàng đế có thể so sánh.
Lại nghỉ một lát, trên người khôi phục chút sức, Ứng Phỉ quỳ ngồi dậy, từ từ rút ra khỏi cơ thể Thiệu Khiêm, bởi vì mình rời đi, chỗ kia sưng lên đỏ bừng chảy ra dịch trắng, cảnh sắc ấy, khiến Ứng Phỉ lại muốn xông vào nơi ấm áp kia.

Có điều, y cũng biết tiểu trạng nguyên nhà mình mệt lả ròi, nếu lại không để ý đến cơ thể của hắn mà làm tiếp, chỉ sợ sẽ lắm hắn bị thương. Hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ quan tâm tới người khác, đều sắp bị mình cảm động rồi.

Nhưng mà, ngài sao lại không nghĩ xem, bộ dáng lúc này của Thiệu Khiêm, kết quả là ai tạo nghiệt? Nghiệt căn của ngài, còn đè trên đùi người ta kìa.

Nếu quyết định để cho tiểu trạng nguyên nghỉ ngơi, như vậy long sàng này chỉ sợ là không thể ngủ, trên giường bị hai người họ chơi đùa ngổn ngang không nói, còn đều là dính nhầy nhụa, địa phương như vậy, sao có thể ngủ?
Ứng Phỉ trực tiếp đứng dậy mặc trường bào, rồi sau đó dùng áo ngủ bằng gấm bao bọc tiểu trạng nguyên toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhà y ôm lấy đi vào thiên điện, đặt người lên nhuyễn tháp sạch sẽ, sau đó dặn dò cung nhân chuẩn bị nước tắm.

Trong cung dĩ nhiên là thường chuẩn bị nước nóng, chỉ một lát đã có người đưa đồ tắm tới thiên điện, Ứng Phỉ ôm tiểu trạng nguyên nhà y tắm qua loa một phen, rồi sau đó lau khô người ôm lên tháp.

Động tác lần này của y không tính là nhỏ, cả quá trình không thấy Thiệu Khiêm tỉnh lại, chỉ có lúc bị Ứng Phỉ làm đau, mới có thể khẽ cau mày rêи ɾỉ hai tiếng.

Ứng Phỉ thả người lên giường, nhìn Thiệu Khiêm khẽ cau mày như là ngủ không ngon, bèn để người nghiêng mình ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng hắn, để hắn ngủ sâu hơn một ít.
Có lẽ là động tác trấn an của y có tác dụng, chẳng bao lâu chân mày khẽ nhíu của Thiệu Khiêm giãn ra, hô hấp cũng trầm ổn không ít.

Ứng Phỉ thấy y đã ngủ sâu trên mặt cũng lộ ra một nụ cười ôn nhu, lúc này y cũng không có buồn ngủ, cứ nằm nghiêng bên người Thiệu Khiêm, tay chống đầu lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ của Thiệu Khiêm.

Lúc này bầu không khí trong thiên điện tốt lắm, nhưng mà trong Tam vương phủ ở xa lạ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngồi trên ghế chủ vị Tam vương gia sắc mặt rất là khó coi: "Đới Hiên tự sáng sớm hôm nay đã bị Ứng Phỉ triệu đến mà chưa hề đi ra, các ngươi nói xem, lúc này Ứng Phỉ triệu Đới Hiên đến, rốt cuộc là ý gì?"

Đêm khuya hôm qua các vị đại thần đều bị Tam vương gia triệu đến, lúc này nghe Tam vương gia nói như vậy, thật sự không dám nói câu nào, từng người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ mình là kẻ điếc người mù.
Tam vương gia chờ hồi lâu cũng không nghe có người nói, trong lòng không khỏi căm tức hơn, trực tiếp ném chung trà trong tay xuống đất: "Ai cũng điếc hết rồi sao?"

Chung trà rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ nát chói tai, các đại thần cúi đầu cụp mắt chợt nghe thấy tiếng chung trà rơi vỡ không khỏi run người.

"Vương gia, ngài bớt giận." Phụ tá họ Hồng thấy Tam vương gia như vậy vội vàng khuyên can: "Vương gia đừng giận, lúc này còn chưa biết Hoàng đế gọi Đới Hiên đến có dụng ý gì, bây giờ ngài nổi nóng, há chẳng phải là tự giận mình?"

"Bổn vương làm sao bớt giận cho được?" Tam vương gia siết bàn tay phải trên bàn, biểu cảm trên mặt dữ tợn: "Nếu bị Ứng Phỉ biết kế hoạch của chúng ta..."

Tam vương gia nói câu này người ở tại đó có thể không hiểu? Bọn họ nói dễ nghe một chút là lập trường đánh đổ kẻ mưu phản, ủng hộ cờ hiệu minh quân, thực ra còn không phải là đại nghịch bất đạo?
Tội lớn muốn lật đổ vương triều như thế này nếu bị người biết được, nhất định là tội phải tru di cửu tộc. Hôm nay bọn họ nghe Đới Hiên bị Hoàng đế kêu qua, từng người vội vội vàng vàng tìm đến liễu vương phủ. Ai ngờ, đến Tam vương phủ không những không có một lời chính xác, mà còn bị Tam vương gia giận cá chém thớt.

Nói thật, mọi người ở đây là vì lợi ích mới hợp tác chút đỉnh với Tam vương gia, lúc này xảy ra chuyện Tam vương gia lại như thế này quả thật khiến người đau lòng không ít, thậm chí có người đang nghĩ, nếu như thật sự ủng hộ Tam vương gia vi đế, vậy có thể làm tốt hơn đế vương hôm nay?

Lúc này không riêng gì Tam vương gia gấp, phụ tá họ Hồng làm sao lại không nóng nảy? Nhưng hắn cũng không dám biểu hiện trước mặt Tam vương gia, lúc này nếu hắn có một chút xíu khiếp đảm, nói không chừng có thể bị Tam vương gia trực tiếp kéo đi chém đầu.
"Tam vương gia hồ đồ." Phụ tá họ Hồng này nếu có thể trở thành nhân vật tâm phúc nhân vật, tâm tư tất nhiên là nhanh hơn người ngoài nhanh không ít, con ngươi hắn chuyển động mấy cái trong lòng bỗng có chủ ý: "Ngài nghĩ xem, nếu Hoàng đế thật sự biết được kế hoạch của ngài, lúc này còn không phải phái binh lật đổ Tam vương phủ chúng ta? Hoàng đế bây nay còn chưa xuất binh, vậy thì chỉ có thể nói, hắn chưa tra được gì hết."

Tam vương gia vừa vậy ánh mắt chợt nhìn về phía phụ tá họ Hồng: "Ý ngươi là, Hoàng đế triệu Đới Hiên tới là có chuyện riêng?"

"Vương gia, chuyện như thế nào chỉ đành phải kêu người dò tin tức mới biết được." Phụ tá họ Hồng cung kính nói: "Lúc này ngài không cần gấp, nói không chừng chậm một chút là có cung nhân tới báo hỷ đó?"

Có lẽ là vận may cả đời phụ tá họ Hồng đều dùng trên cái miệng, hắn vừa dứt lời không bao lâu, đã có người truyền tin tức tới.
Ứng Trạch cuống cuồng mở viên sáp, khi đọc nội dung bên trong rồi trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì lộ ra một nụ cười, sau đó tiếng cười càng ngày càng lớn, cuối cùng lại là lớn tiếng cười dài.

Phụ tá họ Hồng kia thấy Tam vương gia hành động khác thường thì thở phào nhẹ nhõm, Tam vương gia thấy tin tức truyền tới rồi cười dài ra tiếng, xem ra chắc là chuyện vui. Nghĩ tới đây, phụ tá họ Hồng lại không nhịn được âm thầm vui mừng, mình đúng là cái miệng sắt, đúng là nói cái gì, sẽ tới cái đó.

"Thấy tâm tình Vương gia quá mức tốt, chắc là chuyện tốt rồi." Phụ tá họ Hồng vội vàng ôm quyền cười nói: "Hồng mỗ chúc mừng Tam vương gia trước."

Tam vương gia cũng không nói lời nào, khóe môi ngậm cười cầm trong tay mật thư đưa cho phụ tá họ Hồng, phụ tá vội vàng dùng hai tay nhận lấy, khi đọc nội dung trong lá thư mặt đầy vẻ vui mừng: "Đây... đây đúng là trời cũng giúp ta."
Trong mật thư chỉ có mấy chữ thôi: Quân có đoạn tụ, chăn đỏ phóng túng.

Cái này cũng khó trách Tam vương gia đọc lá thư cười dài thành tiếng, lâm hạnh nam nhân bỏ lỡ nối dõi tông đường chính là đại sự hoàng gia, Ứng Phỉ không cần tự mình hạ bệ thì bỗng dưng có thế chuyện ô uế này xuất hiện, thật là hay, còn cực hay đó.

Người đang ngồi thấy sắc mặt Tam vương gia chuyển biến tốt đều thở phào nhẹ nhõm, nếu Tam vương gia xảy ra chuyện chỉ sợ càng giữ mạng hơn bọn họ mới đúng, lúc này thấy gã cùng phụ tá vui mừng ra mặt, tin tức vừa đưa tới chắc là chuyện tốt, còn là chuyện cực kỳ tốt.

Tam vương gia nhìn biểu cảm mọi người tại đây trong mắt, hồi lâu sau mới kêu phụ tá họ Hồng đưa mật thư kia cho từng người, đợi những người này đọc xong rồi, mới chậm rãi nói: "Ứng Phỉ tự tìm đường chết, chúng ta tất nhiên phải thuận theo quy củ tổ tông, phế đi đế vị mới đúng."
"Vương gia nói cực phải." Mọi người không một ai không gật đầu tán thành.

Lúc này Tam vương gia lòng tin tăng cao, tất nhiên cùng những người này trắng trợn lên kế hoạch một phen, thậm chí còn cả đêm kêu người đi thông báo nhà ngoại nắm binh quyền trong tay, kêu họ chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng bất cứ tình huống nào.

Lúc này kế hoạch của bọn gã cũng là tốt, hoàn toàn không biết người đi báo cho nhà ngoại chưa được mấy bước đã bị người quật ngã, cũng không lâu lắm đã có người mặc quần áo gia đinh Tam vương phủ chạy tới nhà ngoại của mẫu phi Tam vương gia báo tin.

Bên này Tam vương gia tự nhận đã an bài thỏa đáng, thực ra tất cả đều nằm trong bàn tay Ứng Phỉ, ngay cả thư đưa tới nhà ngoại cũng bị đổi nội dung, việc này có thể nói, lúc này Ứng Phỉ không có xử gã, cũng không phải là vì không có nắm chắc, mà là cuộc sống quá nhàm chán, muốn nhìn xem Tam hoàng huynh này rốt cuộc có thể làm đến mức nào thôi.
Lúc này trong hoàng cung, Ứng Phỉ một tay chống trán nhìn Thiệu Khiêm hồi lâu, cho đến khi đèn đuốc tắt hẳn mới hoạt động cánh tay tê dại từ từ nằm xuống, y thận trọng nghiêng người Thiệu Khiêm, để hắn nằm trên người mình.

Thiệu Khiêm cũng rất là phối hợp, đầu tựa lên ngực Ứng Phỉ, không những không tỉnh lại, mà còn cọ ngực y, tự phát dán lỗ tai lên ngực y ngực ngủ thật say.

Một đêm yên lặng, ngày hôm sau trời còn chưa sáng ngoài thiên điện đã có cung nhân khẽ gọi Hoàng đế thức dậy.

Lúc ngoài cửa điện có động tĩnh Ứng Phỉ đã mở mắt, y theo bản năng nhìn Thiệu Khiêm tựa vào ngực mình, thấy hắn không có dấu hiệu thanh tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, thật may những kẻ không có mắt này không đánh thức người.

Ứng Phỉ nhẹ giọng quát dừng âm thanh ngoài điện, y một tay vuốt ve lưng Thiệu Khiêm, trong lòng quả thực giãy giụa vô cùng, nếu như lâm triều nhất định không thể ôm cơ thể ấm áp của tiểu trạng nguyên nhà mình, việc này làm cho Ứng Phỉ mới vừa đụng chạm tiểu trạng nguyên trong lòng ít nhiều có chút không tình nguyện.
Có điều, nếu không lâm triều, đây chẳng phải lại khiến tiểu trạng nguyên nhà mình tiểu dính danh tiếng không tốt mị hoặc quân chủ sao? Hoàng đế bệ hạ luôn luôn quả quyết lúc này thật sự giãy giụa muốn chết.

Lúc ở cửa có động tĩnh Thiệu Khiêm đã tỉnh lại, chỉ là khi đó thần chí còn có chút mơ hồ, nhất thời vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo thôi. Nhưng mà, chưa hoàn toàn tỉnh táo mà thôi, lúc này lại bị tay Ứng Phỉ không ngừng vuốt ve sau lưng quấy nhiễu tỉnh hẳn.

Ngươi nói mới sáng sớm, đâu chịu được trêu chọc? Móng vuốt của ngài như có như không đặc biệt vuốt ve lưng người ta là sao?

Hôm qua họ cũng có chút kịch liệt, cơ thể còn còn lưu lại một tia dư âm ở, bây giờ bị Ứng Phỉ khiêu khích một phen như vậy, cơ thể không tự chủ được lại nổi lên phản ứng.
"Tỉnh?" Hai người dán chặt vào nhau, phản ứng trên người Thiệu Khiêm đâu giấu được Ứng Phỉ? Cho nên, sau khi cơ thể tiểu trạng nguyên nhà mình nổi lên phản ứng, Ứng Phỉ liền biết được chắc hắn đã tỉnh.

"Buông tay." Tay Thiệu Khiêm dùng sức bóp eo người này một cái: "Mau mau ngồi dậy."

"Không muốn." Ứng Phỉ ôm chặt người cọ xát gò má Thiệu Khiêm lười biếng nói: "Kim điện cũng không suиɠ sướиɠ bằng nơi này."

Thiệu Khiêm đáp lời cười ha ha hai tiếng, cứng rắn từ trong ngực y chui ra, rồi sau đó hai chân dùng sức, đá người xuống giường: "Đi lâm triều."

Ứng Phỉ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị đá xuống giường cũng không giận, chỉ là có chút không biết làm sao đứng dậy: "Giận như vậy làm gì, hôm nay ta còn có thể làm gì được?"

Ứng Phỉ nói hết sức vô tội, nhưng sao ngài lại không suy nghĩ tới hình dáng đêm khuya hôm qua ức hiếp người ta?