Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 108: Cổ đại bá sủng văn [8-10]


Chương 114: Cổ đại bá sủng văn [8]

Thiệu Khiêm đã sớm có sức đề kháng với thái độ này của y, dù ngươi có nói vô tội đến thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng: "Mau mau rửa mặt chải đầu, cùng với, chuẩn bị quần áo cho ta."

Đáng lý ra Ứng Phỉ từ nhỏ chưa từng bị người sai khiến như vậy bao giờ, chắc sẽ tức giận phẫn nộ thậm chí nói thẳng Thiệu Khiêm được sủng mà kiêu không biết điều mới đúng.

Nhưng Ứng Phỉ lại không thế, y nghe Thiệu Khiêm nói vậy, không những không tức giận phẫn nộ, mà còn hí hửng cầm một cái áσ ɭóŧ mình từng mặc rồi đem lên giường: "Bây giờ không đồ mới, Hiên Nhi tạm mặc của ta là được."

Tâm tư y ra sao Thiệu Khiêm còn không biết? Có điều, đối với tiểu tình thú của người yêu, Thiệu Khiêm vẫn rất tình nguyện phối hợp. Lần này hắn cũng không nói gì, trực tiếp mặc quần áo Ứng Phỉ đưa tới lên người.





Ứng Phỉ không cản trở lúc Thiệu Khiêm mặc quần áo, đốt nến trong điện, quay đầu nhìn tiểu trạng nguyên nhà mình đã mặc chỉnh tề, ngồi trên mép giường chờ giày.

Vừa rồi trong thiên điện không có thắp đèn nhìn không rõ lắm, sau khi đốt đèn rồi Ứng Phỉ mới thấy rõ, tiểu trạng nguyên nhà mình tóc rối bời, nửa híp mắt còn muốn ngủ tiếp, khiến Ứng Phỉ ngứa ngáy trong lòng.

"Ta buộc tóc cho ngươi." Ứng Phỉ cũng không lấy giày cho Thiệu Khiêm, trực tiếp ôm lấy người đặt trước gương đồng, cầm lên lược sừng trâu trên bàn nhẹ nhàng chải tóc cho Thiệu Khiêm.

Đời này Ứng Phỉ chưa từng phục vụ người khác, theo lý thuyết y không biết buộc tóc cho người khác mới đúng, vậy mà sau khi y cầm lược sừng trâu lên, bàn tay như có trí nhớ thuần thục chải mái tóc đen của tiểu trạng nguyên.



Chỉ một lát, mái tóc rối bời của Thiệu Khiêm, đã bị Ứng Phỉ biến thành bím tóc.

Gương đồng trước mặt nhìn không rõ lắm, có điều dựa vào động tác của Ứng Phỉ, Thiệu Khiêm vẫn có thể đoán được người yêu mình chải tóc như thế nào, tay phải của y kéo bím tóc đã tết chỉnh tề, sờ bím tóc, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Người yêu của hắn, dù không có trí nhớ, trong tiềm thức cũng có thể nhớ sở thích của hắn.

Ứng Phỉ nhìn Thiệu Khiêm kéo tóc đuôi sam trầm mặc, chẳng hiểu tại sao trong lòng cũng có chút nghẹn, y từ phía sau ôm người vào trong ngực, cằm tựa lên đỉnh đầu Thiệu Khiêm: "Hiên Nhi, sau này ngày nào ta cũng chải tóc như vậy cho ngươi được không?"

"Tất nhiên là được." Thiệu Khiêm ngã người ra sau tựa lên người Ứng Phỉ, đầu đặt trên cổ y, một tay ôm đầu Ứng Phỉ nhẹ giọng nói: "Đời này, ngươi cũng chỉ có thể chải tóc cho ta."



"Đương nhiên." Ứng Phỉ theo động tác của Thiệu Khiêm cúi đầu hôn trán hắn, rồi sau đó buông người ra cười nói: "Mau đi rửa mặt."

"Được." Thiệu Khiêm đứng dậy đi rửa mặt.

Ứng Phỉ thấy Thiệu Khiêm đi rửa mặt, lúc này mới thay quần áo trên người, tự chải tóc mình chỉnh tề. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi Ứng Phỉ bắt đầu hiểu chuyện, đã cự tuyệt cung nhân phục vụ, từ nhỏ quần áo trên người cùng với búi tóc đều là mình tự làm, có lần khiến lão hoàng đế có chút cảm khái, con không mẹ hiểu chuyện sớm.

Chờ hai người chải chuốc chỉnh tề, trực tiếp ngồi chung một cổ kiệu đi lâm triều. Có điều, lúc này Thiệu Khiêm mặc trên người là hoa phục bình thường, tất nhiên không tiện xuất hiện trên kim điện. Cho nên, Thiệu Khiêm đành ở hậu điện chờ Ứng Phỉ xử lý chính sự.
Hôm nay trên kim điện bầu không khí không tốt lắm, lúc này Ứng Phỉ mới vừa ngồi xuống long ỷ, Tam vương gia đã trực tiếp đứng ra: "Thần có một chuyện không rõ xin Hoàng đế giải thích nghi hoặc."

Tam vương gia này đúng là lớn gan cực kỳ, sau khi Hoàng đế ngồi xuóng, là tới phiên bách quan hành lễ, mà gã thì sau khi Hoàng đế ngồi xuống đã trực tiếp mở miệng, thật đúng phá hủy quy củ tổ tông lập ra.

Đối với hành vi như vậy của gã, Ứng Phỉ hừ lạnh nói: "Có chuyện về sau bẩm tấu là được."

"Bản vương cảm thấy, người không tuân theo quy củ tổ tông không phải chỉ mình bản vương." Tam vương gia lời nói này thật là ngang ngạnh, hắn nói xong mặt mày tức giận nhìn Ứng Phỉ ngồi trên cao, thực chất đắc ý trong mắt có thế nào cũng không che giấu được.

"Ồ?" Tam vương gia vẫn chờ Ứng Phỉ biến sắc mặt thất vọng rồi, Ứng Phỉ ngồi trên long ỷ đừng nói biến sắc mặt, ngay cả thanh âm dao động cũng không biến hóa chút nào.
"Quy củ tổ tông, không chiêu nạp nam sủng, không tin sủng nam nhân, những điều này Hoàng đế đều quên sao?" Tam vương gia nói xong, liền nghe được bách quan sau lưng bàn luận sôi nổi, gã tự nhận chiếm ưu thế, biểu hiện trên mặt cũng đắc ý một chút.

"Ừ, trẫm không chiêu nạp nam sủng." Đối với Ứng Phỉ mà nói, tiểu trạng nguyên nhà y không phải nam sủng, là Hoàng hậu của y, là bạn đời của y.

"Hoàng đế đúng là nói dối không chớp mắt. Cho hỏi đêm hôm qua Đới Hiên nghỉ ở đâu?" Tam vương gia cười lạnh hỏi. Gã vừa hỏi câu này, đã nghe thấy tiếng nghị luận của đại thần bên dưới lại cao thêm một chút, thậm chí còn có một vài người giận dữ bất bình, nói thẳng bôi nhọ tổng tông tiên hoàng. Tất nhiên, người dám nói ra lời này, chỉ sợ cũng là người bên phe Tam vương gia thôi.
"Dĩ nhiên là tẩm cung của trẫm." Lần này Ứng Phỉ thật sự đủ kiên nhẫn, Tam vương gia hỏi cái gì, y trả lời cái đó.

Ứng Phỉ vừa nói ra, tiếng thảo luận của quần thần bên dưới thoáng dừng lại, từng gương mặt nhìn lên trên đều là vẻ khiếp sợ, sau một hồi bên dưới đồng loạt quỳ xuống không ngừng kêu bệ hạ thận trọng cân nhắc.

Đối với thận trọng hay không thận trọng, Ứng Phỉ cảm thấy không cần cân nhắc, cũng không thèm cân nhắc. Y từ đầu đến cuối đều cho rằng, mình làm Hoàng đế, đều không hề mâu thuẫn với chuyện lập ai làm Hoàng hậu.

Còn như, những người muốn đưa khuê nữ nhà mình vào cung, vậy thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của y.

"Quy củ tổ tông, người chiêu nạp nam sủng tin sủng nam nhân không xứng làm vua." Lúc Tam vương gia nói ra câu này, ngoài cửa có cấm quân tay cầm đao kiếm xông vào. Mặt gã đắc ý nhìn Hoàng đế ngồi trên cao: "Ngươi muốn tự đi xuống ngai vàng, hay muốn bản vương kéo ngươi xuống?"
Lúc cấm quân xông vào kim điện chúng thần trong triều đã choáng váng, lúc này nghe thấy lời nói của Tam vương gia, ai cũng bò dậy trốn sang một bên. Bây giờ dù có ngu đi nữa, cũng biết ý của Tam vương gia chính là muốn ép Hoàng đế thoái vị, chiêu nạp nam sủng phá hủy quy củ tổ tông gì đó, cùng lắm chỉ là một cái cớ thôi.

Lúc này, chúng thần trong triều chẳng hiểu sao lại ảo não trong lòng, hôm nay tự dưng lại không cáo bệnh để khỏi vào triều sớm chứ?

"Tổ tông có quy củ đi nữa, chiêu nạp nam sủng tin sủng nam nhân cũng không phải là không thể, chỉ cần có con cái là được." Ứng Phỉ thấy cấm quân tiến vào kim điện cũng không kinh hoảng, mắt y quét qua mọi người ở đây lạnh lùng nói: "Trẫm tuy cũng không có con, nhưng dù sao bên trên vẫn còn hai vị hoàng huynh ở đây, hai người đó đều có ba vị Thế tử, chẳng lẽ trong sáu người còn không đào tạo được một Hoàng đế?"
Ứng Phỉ thốt ra lời này, mấy vị thần tử lúc nãy còn nơm nớp lo sợ lập tức ánh mắt sáng lên, mấy người này đều là người có quan hệ thông gia với hai vị Vương gia kia, nếu như Hoàng đế muốn chọn người thừa kế từ tông tộc, vậy nói thẳng ra, cháu ngoại nhà mình cũng có thể ngồi lên ngai vàng?

Tam vương gia vừa nghe Ứng Phỉ nói thế sắc mặt xanh mét không ít, ban đầu gã chỉ nghĩ Ứng Phỉ không có con, dĩ nhiên là phá hủy quy củ tổ tông, nhưng lại không ngờ tới làm Hoàng đế cũng không con, nhưng trong tông tộc hoàng thất tông tộc cũng còn có những Thế tử khác...

Nước, nước đi này thật sự tính sai rồi.

Đừng nói Tam vương gia không ngờ Ứng Phỉ sẽ nói vậy, chỉ sợ phụ tá họ Hồng ngoài cung cũng chưa từng nghĩ Ứng Phỉ có thể quyết định như vậy. Dù sao, Hoàng đế nào không muốn cầm quyền, ai không muốn nắm tất cả quyền thế trong tay mình?
Chớ nói chi truyền ngôi cho Thế tử tông tộc, từ lâu đối với hoàng nhi của mình đều sẽ có phỏng đoán ngờ vực. Cho nên, đây cũng là một trong những nguyên nhân Tam vương gia đổi sắc mặt khi nghe được Ứng Phỉ nói vậy.

"Hừ, chỉ sợ đây chi là lời nói từ một phía của ngươi thôi." Tam vương gia ổn đỉnh lạnh lùng nói: "Thân là đế vương ai không muốn xem quyền thế quan trọng như mạng sống? Ngươi dám nói năm đó phụ hoàng cầm quyền, cho ngươi chạm qua bao nhiêu thứ? Nói gì chọn Hoàng đế từ tông tộc, nói cái này ra ngoài cũng không sợ người ta cười rụng răng."

"Phải hay không phải cũng không có liên quan gì đến thể loại loạn thần tặc tử như ngươi." Ứng Phỉ lạnh lùng nói: "Hôm nay ngươi cũng không con cháu, sau này nhất định cũng sẽ không có con cháu, dù trẫm có chọn người thừa kế, cũng không tới lượt ngươi."
Tam vương gia nghe Ứng Phỉ nói thẳng mình không có con, thật sự tức đến sắc mặt tái xanh, tay gã chỉ vào Ứng Phỉ tức giận nói: "Kéo, kéo hắn xuống khỏi long ỷ cho bản vương."

Tam vương gia nói xong, thái giám phục vụ bên cạnh Ứng Phỉ lập tức chạy thật xa, trốn một bên, thật sự là không thể nhanh hơn nữa.

Nhưng vào lúc này, Thiệu Khiêm nghe động tĩnh bên ngoài cũng đi ra, hắn nhìn kim điện đầy cấm quân, lại nhìn Ứng Phỉ một thân một mình ngồi trên long ỷ, trực tiếp đi về phía y: "Bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao không kêu ta một tiếng?"

Ứng Phỉ vừa nhìn thấy Thiệu Khiêm tới, vội vàng đứng dậy tiến lên đón: "Nơi này loạn muốn chết, ngươi đi ra làm chi?"

Lời này chắc là là mắng, nhưng ôn nhu cao hứng khó che giấu trong giọng nói của ngài lại là chuyện gì đây?

Ứng Phỉ có thể mất hứng sao? Lúc này tiểu trạng nguyên nhà mình cũng không biết kế hoạch của y, dưới tình huống người trong điện này không phải né tránh, thì là tự bảo vệ, chỉ có tiểu trạng nguyên nhà mình đứng ra. Điều này lại khiến Ứng Phỉ mất hứng?
Thiệu Khiêm theo Ứng Phỉ đi tới cạnh long ỷ, hắn đè vai Ứng Ph ngồi xuống, mình thì đứng sau lưng y, ánh mắt quét qua phần lớn các đại thần trốn ở một góc kim điện khẽ cười nói: "Chư vị đại nhân sao lại sợ thành thế này? Còn nhớ có hôm họ Đới nào đó muốn nói mấy câu với các vị đại nhân, còn không ai để ý tới."

Lúc này những đại nhân hận mình không tồn tại, đâu còn quan tâm Thiệu Khiêm nói gì. Cũng chỉ những người đứng sau lưng Tam vương gia, nghe được lời Thiệu Khiêm nói thì không nhịn được châm chọc đôi câu: "Ngươi có thân phận gì, cũng xứng để bọn ta trả lời ngươi?"

"Ngài nói đúng." Trên mặt Thiệu Khiêm mang nụ cười gật đầu một cái: "Lời nói tương tự, ta cũng sẽ gửi lại cho các vị."

Chú ý của Tam vương gia không giống người khác, sau khi Thiệu Khiêm đi ra, ánh mắt gã không rời khỏi người hắn, lúc này thấy hắn mặc cẩm bào màu trắng thêu hoa văn chìm, bên ngoài khoác áo lụa trong suốt, bên trong mơ hồ có thể thấy áσ ɭóŧ màu vàng, thật sự tức giận đổi sắc mặt.
Người ngoài có lẽ không có chú ý quần áo trên người Đới Hiên, gã làm sao lại có thể không nhận ra? Quần áo người này mặc trên người, chính là Thái tử bào của Ứng Phỉ lúc còn làm Thái tử.

Gã thật sự chưa từng nghĩ tới, triều phục Thái tử mình ngàn nghĩ vạn mong cũng không thể mặc, hôm nay lại bị một đồ chơi nằm dưới thân người khác mặc lên người, làm sao có thể khiến hắn không tức, làm sao có thể không giận?

Chương 115: Cổ đại bá sủng văn [9]

"Ứng Phỉ, ngươi đúng là không để ý quy củ tổ tông nữa rồi." Lúc này Tam vương gia ngay cả Hoàng đế cũng không gọi, trực tiếp tiến lên chỉ vào Thiệu Khiêm tức giận nói: "Đường đường là triều phục Thái tử, lại để cho một thứ đồ chơi như thế mặc vào, ngươi cũng đúng là nể mặt tổ tông mình."
Ứng Phỉ nghe Tam vương gia gọi tiểu trạng nguyên nhà mình, thật sự tức giận, y đập tay vịn long ỷ đứng dậy tức giận nói: "Ngươi là cái thá gì, mà dám nói chuyện kiểu đó trước mặt trẫm."

"Chết tới nơi rồi còn dám tự xưng trẫm." Tam vương gia cười gằn nói: "Ngươi đúng là chưa tới Hoàng Hà chưa chết tâm."

"Ha." Ứng Phỉ hiếm thấy thay đổi biểu cảm, chẳng qua chỉ là đầy vẻ châm chọc mà thôi, y trực tiếp ôm eo Thiệu Khiêm, kéo người tới, sau đó hôn một cái lên gò má hắn: "Hắn muốn gϊếŧ ta, ngươi có sợ không?"

"Nếu ngươi ở bên cạnh ta, thì không sợ." Với hiểu biết của Thiệu Khiêm đối với người yêu mình, làm sao y có thể không có chuẩn bị đã bị Tam vương gia đánh một cái trở tay không kịp? Huống chi, bây giờ người này cũng không thấy cuống cuồng, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị vạn toàn rồi.
Vả lại, dù người yêu hắn không chuẩn bị sẵn sàng, có mình ở đây, nhất định cũng không thể để người ngoài tổn thương y. Dù sao, kiếp trước mối thù Tam vương gia này hại chết tiểu trạng nguyên mình còn chưa báo mà?

Ứng Phỉ nghe Thiệu Khiêm nói vậy, lại trực tiếp cười to, trời mới biết tên này từ khi ra đời trừ khóc được mấy tiếng, không có bao nhiêu biến hóa cảm xúc, không nghĩ hôm nay nghe được lời Thiệu Khiêm nói, lại khiến y cởi mở cười to.

Sao Ứng Phỉ có thể mất hứng? Đối với y mà nói, đời này rất suông sẻ, quả thật không có phân nửa sóng gió, cuộc sống như thế, làm y có ảo giác hoàn thành từng bước cho hết đời.

Lâu dần, y bắt đầu chán nản loại cuộc sống này, trong lòng đôi khhi cũng sẽ để tay lên ngực tự hỏi, chỗ trống trong lòng y, rốt cuộc lúc nào mới xuất hiện?
Người ấy, hoặc là vật ấy, rốt cuộc lúc nào mới có thể xuất hiện trước mặt mình?

Y vẫn luôn chờ, từ ban đầu hy vọng, đến trung gian thất vọng, ngay khi y sắp nóng nảy tuyệt vọng, tiểu trạng nguyên nhà y xuất hiện. Cứ như vậy xuất hiện trước mặt mình, khoảnh khắc nhìn thấy người này, y đã biết, đây chính là người mình luôn tìm kiếm.

Đêm hôm qua, y muốn tiểu trạng nguyên nhà mình, cứ tưởng rằng hắn sẽ kháng cự thậm chí chán ghét mình. Thậm chí, Ứng Phỉ cũng đã chuẩn bị, dù tiểu trạng nguyên chán ghét mình, cũng phải giữ chặt bên người. Nhưng không ngờ, tiểu trạng nguyên nhà mình sẽ đứng ra vào lúc nguy cấp, đứng bên cạnh mình, nói thẳng không sợ tình cảnh đối đầu gay gắt hôm nay.

Điều này, thật sự khiến trong lòng Ứng Phỉ vui vẻ, cao hứng vui thích cũng trực tiếp biểu hiện ra.
"Hiên Nhi, sau này ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi." Ứng Phỉ một tay vén sợi tóc rơi xuống gò má Thiệu Khiêm ra sau tai, đôi mắt tràn đầy nhu tình, không chớp một cái nhìn Thiệu Khiêm.

Chẳng qua, hai vị đây làm như vậy, có từng nghĩ tới bên dưới còn có một đám phản bội tay cầm binh khí tới ép cung?

Lúc này sắc mặt Tam vương gia, quả thật khó coi vô cùng, tay gã run run chỉ hai người trước long ỷ, tức giận đến phát run: "Chết, chết đến nơi còn không biết hối cải."

"Nếu hai người chúng ta đều chết đến nơi, tại sao cũng không thấy ngài động thủ?" Thiệu Khiêm quay đầu lười biếng nói: "Tam vương gia, ngài đừng có cứ nói không làm, lấy ra dáng điệu ra muốn ép cung của ngài đi chứ, chỉ ở dưới lớn tiếng la hét là sao đây? Ngài nói xem tiểu thần nói có đúng không?"

Nói có đúng không? Làm sao lại không đúng? Tam vương gia tức cũng không ít, lúc này nghe Thiệu Khiêm nói thế, trực tiếp đoạt lấy đao của cấm quân bên cạnh, trực tiếp nhào về phía Thiệu Khiêm và Ứng Phỉ.
Chỉ có thể nói, Tam vương gia này thật sự đã tức đến choáng váng, từ nhỏ gã và Ứng Phỉ cùng nhau lớn lên, thân thủ Ứng Phỉ ra sao gã còn có thể không biết? Thanh đao của Tam vương gia còn chưa hạ xuống, đã bị Ứng Phỉ đá lên bụng ngã xuống.

Lúc này, cấm quân vẫn đứng yên trong kim điện, cũng tỉnh lại, từng người bảo vệ Tam vương gia lăn xuống bậc thang vào giữa cảnh giác nhìn Thiệu Khiêm và Ứng Phỉ.

"Một đạp kia, hình như có hơi nhẹ." Thiệu Khiêm nhìn Tam vương gia ôm bụng được người dìu đáng tiếc nói: "Nếu là mới vừa đá trúng trứng của gã, chỉ sợ bây giờ muốn đứng lên cũng khó."

Ứng Phỉ có chút bất mãn bóp bóp ngón tay của Thiệu Khiêm: "Ngươi chỉ cần nhìn ta là được, nhìn cái thứ dơ bẩn kia làm gì?"

"Được được được, ngươi nói đúng." Thiệu Khiêm cười liên tục lên tiếng đáp lại.
"Các... các ngươi cũng ngớ ra làm gì, còn không bắt giữ hai tên đó cho bản vương. Bản vương phải thiên đao vạn quả bọn chúng." Tam vương gia đã tức đến choáng váng, lúc này lại bị Ứng Phỉ đạp một cước xuống bậc tam cấp, thật sự đã bị lửa giận xông lên không có chút lý trí gì để nói: "Trực tiếp gϊếŧ bọn chúng, gϊếŧ bọn chúng."

"Chậc chậc, với tâm tính như vậy, cũng dám tranh đoạt ngai vàng." Thiệu Khiêm nhìn Tam vương gia có chút đáng tiếc nói: "Năm đó những đại thần ủng hộ gã, hai con mắt rốt cuộc là mọc làm sao?"

Biểu hiện lúc này của Tam vương gia, thật sự khiến người ta hết sức thất vọng. Nếu nói là tranh đoạt ngai vàng, vậy ngươi tóm lại cũng phải có sở dựa vào phải không? Nhưng bây giờ cũng chỉ có chừng một trăm cấm quân xông vào điện, thì có thể làm những gì? Tam vương gia cho rawngf, chỉ mượn sức những người này là có thể cướp ngai vàng? Thật là ngây thơ, ngây thơ hết sức.
"Gã trẻ người non dạ." Cái gọi là Tam vương gia trẻ người non dạ, cùng lắm chỉ là hai ba năm trước mà thôi. Khi đó, sức khỏe Hoàng đế còn tốt, trong triều cũng có không ít thần tử ủng hộ Tam vương gia, bị những người này thổi phồng một phen, đương nhiên cảm thấy mình vô song trên đời.

Nhưng mà, hai năm sau, tiên đế si mê luyện đan trường sinh, trong triều không ít chuyện đều có Ứng Phỉ trông coi. Khi đó, trong lòng Tam vương gia đã có chút không cam lòng, chỉ muốn dùng đủ cách kéo Ứng Phỉ xuống ngựa.

Nhưng mà ấy, từ đầu đến cuối gã cũng không thể được như ý, gã ngáng chân Ứng Phỉ mấy lần, đều bị Ứng Phỉ hời hợt phá tan, cũng là từ lúc đó, trong lòng Tam vương gia có chút khập khiểng.

Mà cho đến một đầu trước, tiên đế về cõi tiên, Ứng Phỉ trực tiếp giam lỏng mẹ con Tam vương gia trong cung, khiến thế lực hai người tan rã hơn phân nửa, chờ mình lên ngôi rồi, mới thả người ra...
Tam vương gia hay đố kỵ, tâm vốn là không lớn đến đâu, sau khi rời cung thấy thế lực của mình tan rã, trong lòng có thể không giận? Có thể không oán? Nhưng mà, giận thì thế nào? Oán thì có thể thế nào? Lúc ấy gã đâu còn dám có động tác? Cũng chính là phụ tá họ Hồng kia chẳng nhớ biết từ lúc nào, lúc này mới bắt đầu thu thập lòng người, muốn lần nữa mạnh tay đánh một trận.

Hai người Thiệu Khiêm trước long ỷ ngươi một lời ta một lời nói vui vẻ, bên dưới những cấm quân bị Tam vương gia triệu đến lại không chờ được, có mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn không chống cự nổi lợi ích trước đó Tam vương gia đã hứa, rút đao đi lên bậc thang.

Ứng Phỉ tiến lên một bước bảo vệ Thiệu Khiêm phía sau, y thừa dịp một người đứng chưa vững, trực tiếp bắt cổ tay người đó, cướp đao, rồi sau đó trở tay đâm một đao.
Thiệu Khiêm lui về phía sau một bước, mặt lộ vẻ tán thưởng nhìn động tác tựa như nước chảy mây trôi của Ứng Phỉ hạ gục cấm quân xông lên, bộ dáng đó, thật sự khiến người yêu muốn chết.

Nhưng mà, thân thủ có tốt đi nữa, có lúc cũng không đánh lại người đông phải không? Ứng Phỉ không để ý liền bị một người làm bị thương cánh tay.

Thiệu Khiêm đứng ở cách đó không xa, thấy Ứng Phỉ bị thương nhất thời đổi sắc mặt, hắn tiến lên mấy bước đoạt lấy thanh đao của một người, đá người xuống dưới, sau đó đón đỡ đao của mấy người đi tới sau lưng Ứng Phỉ, trực tiếp đẩy Ứng Phỉ ra sau, vừa vặn đẩy người lên long ỷ.

Vốn dĩ Ứng Phỉ bị đẩy ngồi lên long ỷ, trong lòng nhất thời quýnh lên, sợ đao kiếm không có mắt sẽ tổn thương tiểu trạng nguyên nhà mình. Ai ngờ, bên này y còn chưa kịp đứng dậy, thì thấy tiểu trạng nguyên nhà y tay chân nhanh nhẹn đá những cấm quân kia ra, chân dài quét người ngã, thật sự làm cho Ứng Phỉ mắt cũng nhìn thẳng.
Thiệu Khiêm xoay người tránh né đao một người đâm tới, trong lòng không khỏi thầm vui mừng, thật may vừa rồi mình thấy Ứng Phỉ đánh với người khác đã dùng lực linh hồn khôi phục cơ thể, nếu không khẳng định chẳng đánh được ai đâu.

Mà các vị đại thần bên dưới thấy tiểu trạng nguyên chiến đấu với cấm quân ai ai cũng nhìn thẳng, lúc trước không phát hiện, tiểu trạng nguyên này còn văn võ song toàn? Nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, tại sao lại nằm dưới thân phục vụ một người khác? Huống chi, thấy hắn bảo vệ hoàng đế như vậy, chắc cũng không phải bị ép buộc.

Nhưng...

Đại thần có chút tâm tư, nghĩ đến đấy cũng thấy có chút không đúng. Nếu như hoàng đế thật sự sủng tiểu trạng nguyên này, lúc này còn có thể mạnh như rồng như cọp như vậy? Chẳng lẽ là...
Nghĩ đến một ít khả năng, tầm mắt quỷ dị của một vài đại thần rơi lên người Ứng Phỉ đang ngồi trên long ỷ. Đúng là không ngờ nha, bệ hạ lại là kiểu đó.

Dưới tình cảnh này, cũng thiệt thòi những đại thần này có thể suy nghĩ vơ vẫn. Còn có câu nói thế này, có hoàng đế thế nào, thì có thần tử thế ấy?

Thiệu Khiêm đánh lùi toàn bộ cấm quân, người hắn nhuộm máu tươi, bước từng dấu chân máu đi xuống bậc thang, máu trên thanh đao trong tay theo bước đi của hắn rơi xuống đất, cùng với dấu chân máu hắn đi xuống bậc thang tạo thành một con đường máu.

Thiệu Khiêm từ trên đài đến đại điện, theo động tác của hắn, cấm quân bò dậy lui từng bước về phía sau, căn bản không dám tiến lên nửa bước.

Tiểu trạng nguyên tướng mạo ôn văn nho nhã, đôi mắt phượng xinh đẹp mà lại ẩn chứa tình cảm dụ người tương tư.
Nhưng mà, đó là lúc bình thường. Bây giờ Thiệu Khiêm tay cầm đao, bước từng dấu chân máu, lại khiến cho người khác không nhịn được có chút run sợ.

Cấm quân nhìn gò má bị máu bắn tung tóe, lúc này đôi mắt phượng kia lại là ác liệt đâm người, sát ý trong đó làm cho người muốn khinh thường đều khó. Cấm quân đấu với một người như vậy, còn để lại tính mạng, thật sự sợ vỡ mật, nhìn Thiệu Khiêm từng bước một tiến lên, đều có chút run sợ từng bước lui về sau.

Tam vương gia thấy Thiệu Khiêm đi từng bước về phía mìn, chỉ cảm thấy trái tim đập bình bịch, gã trực tiếp đẩy người lùi đến trước mặt mình ra ngoài, để ngăn cản bước chân Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm thấy người đó nhào về phía mình, mắt cũng không chớp một cái, một cú đá hông đã đá người ra thật xa, hắn đi tới vị trí cách Tam vương gia ba bước, thanh đao trong tay giơ lên chỉ Tam vương gia: "Chết, hoặc là quỳ xuống."
Chương 116: Cổ đại bá sủng văn [10]

Tam vương gia đứng tại chỗ, lưng cũng là có chút còng, gã mặt xám như tro tàn nhìn thanh đao trước mặt, hồi lâu sau như điên chạy ra ngoài kim điện.

Thiệu Khiêm đâu cho gã rời đi? Lúc Tam vương gia sắp chạy ra khỏi kim điện, thanh đao trong tay hắn trực tiếp ném về phía gã, độ chính xác của hắn đương nhiên không cần phải nói, Tam vương gia còn chưa chạy ra khỏi kim điện, đã bị Thiệu Khiêm ném đao đâm xuyên bả vai đóng trên cửa điện.

Tam vương gia bị đóng đinh trên cửa kêu la thảm thiết, lúc này gã nằm trên cửa điện, thậm chí ngay cả giãy giụa cũng không dám.

Đại thần và cấm quân ban đầu đi theo Tam vương gia cùng mưu phản ai cũng nằm rạp dưới đất không dám động có động tác, sợ mình động đậy một cái, sẽ khiến Thiệu Khiêm chú ý. Lỡ như sát thần này tâm trạng không vui, toàn bộ chém chết bọn hắn chẳng phải oan uổng?
Cơ mà, người đi theo Tam vương gia mưu phản lại có ai là oan uổng? Lúc này đơn giản chỉ là muốn cho mình một cơ hội sống thôi.

"Thật là chói tai." Ứng Phỉ từng bước đi xuống bậc thang, sóng vai với Thiệu Khiêm nhìn Tam vương gia bị đóng đinh trên cửa điện lạnh lùng nói: "Trong triều ta chẳng lẽ không có một võ quan? Để một thư sinh tay trói gà không chật như Đới Hiên ra mặt, đúng là nể mặt các ngươi."

Câu này của Ứng Phỉ, quả thật làm mặt của mọi người tại đây đều thay đổi. Ngài nói tay trói gà không chặt là Đới Hiên Đới trạng nguyên mở một đường máu này? Ngài nói dối không chớp mắt như vậy, thật sự là đại trượng phu?

Nhưng mà, dù trong lòng biết vậy thì có thể thế nào? Đã đến lúc này, ai dám phản bác Ứng Phỉ một câu?

Mấy võ quan ban đầu trốn trong đám đông, từ từ lết ra: "Thần, thần tham kiến bệ hạ."
"Trẫm còn tưởng hôm nay các ngươi không hề lâm triều." Ứng Phỉ lạnh lùng nói: "Đế vương bị tấn công không những không cứu giá, mà còn trốn một bên sợ mình bị thương, các ngươi đúng là giỏi. Rất giỏi."

"Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận." Mấy vị võ quan này nghe vậy vội vàng quỳ xuống xin tội, ban đầu bọn hắn có lẽ là kinh ngạc đến ngây người, nhưng thực ra sau khi kịp phản ứng, cũng chỉ muốn quan sát tình thế trước mắt thôi. Chỉ là, mấy người này cũng không ngờ, Tam vương gia chỉ mang theo mấy người này tới ép cung, càng không ngờ, bệ hạ và tân khoa trạng nguyên chỉ có hai người đã đánh cho trăm người hoa rơi nước chảy.

Chuyện này...

Hôm nay tình hình thế này, thật sự khiến mọi người đều là nhìn hoa mắt, chuyện này tựa hồ không giống với tưởng tượng của bọn hắn cho lắm.
Nhưng mà, bọn hắn nhìn hoa mắt, Hoàng đế cũng không quên trong kim điện này có võ quan, thấy chuyện kết thúc, phải tính sổ sau cùng.

"Chiêu cáo thiên hạ, Ứng Trạch lại dám phạm thượng muốn mưu phản, tội không thể tha, chém chết ngay trên kim điện." Ứng Phỉ nói xong lạnh lùng nhìn mấy võ quan quỳ rạp dưới đất: "Còn nữa, võ quan dẫn người tiễu trừ dư đảng của Ứng Trạch."

"Nhất là phụ tá họ Hồng, nhớ lấy đừng để hắn chạy thoát." Thiệu Khiêm trực tiếp cắt lời Ứng Phỉ: "Người này rất xảo quyệt, sau khi bắt người thì trực tiếp gϊếŧ là được."

Mấy người quỳ dưới đất có chút không biết làm sao, lời nói của tân khoa trạng nguyên này có nên nghe hay không đây?

"Còn không mau làm theo lời trạng nguyên lang?" Ứng Phỉ nhìn mấy người quỳ dưới đất hồi lâu không có động tĩnh có chút không vui, theo y thấy, lời nói của tiểu trạng nguyên nhà mình, còn quan trọng hơn mệnh lệnh của y.
Mấy vị võ tướng quỳ dưới đất nghe vậy không kiềm được thở phào nhẹ nhõm, từng người vội vàng đứng dậy lui ra khỏi kim điện làm việc theo lời của tiểu trạng nguyên.

Mấy vị võ quan này vừa ra khỏi kim điện không bao lâu, đã có nhóm người mặc khôi giáp màu đen xông vào kim điện, người cầm đầu quỳ xuống hành lễ với Ứng Phỉ, sau đó đem Tam vương gia cùng với toàn bộ người tham dự đi xuống.

Những quần thần trốn trong góc phòng, lúc này cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Ứng Phỉ, vừa rồi bọn họ trốn khá nhanh, lúc này trong lòng tất nhiên hối hận vạn phần. Nhưng mà, trên đời này cũng không bán thuốc hối hận, dù trong lòng có hối hận đi nữa cũng không cách nào che giấu sự thật bọn hắn trốn qua một bên khi Hoàng đế bị tập kích.

Thiệu Khiêm vứt thanh đao trong tay xuống đất, nắm cánh tay bị thương của Ứng Phỉ có chút đau lòng nói: "Còn đau?"
"Nếu ngươi đích thân hôn một cái, thế thì không đau." Bây giờ Ứng Phỉ còn có tâm tình trêu đùa: "Nếu đêm khuya..."

"Hôm nay bệ hạ bị kinh sợ, nên tu dưỡng một phen mới được. Cái gọi là tổn thương gân cốt trăm ngày khỏi, bệ hạ tuy không có tổn thương gân cốt, nhưng tu dưỡng một tháng vẫn cần thiết." Thiệu Khiêm ngẩng đầu cười lạnh với Ứng Phỉ nói: "Tin tưởng thái y cũng sẽ tán thành đề nghị của thần."

Sắc mặt Ứng Phỉ cứng đờ, sau đó chớp mắt một cái giả vời không có nghe thấy lời Thiệu Khiêm nói cao giọng nói: "Người đâu, rửa sạch toàn bộ kim điện này cho trẫm."

Thiệu Khiêm đâu thể không biết tên này cố ý đánh trống lãng? Hắn cũng không có lật tẩy y, chỉ nhìn y cuống cuồng bận rộn an bài công việc tiếp theo.

Ngày thứ hai sau khi gϊếŧ Tam vương gia, mấy vị kia võ quan mới ủ rũ cúi đầu trở lại phục mệnh, hiển nhiên, phụ tá họ Hồng kia trốn rồi.
Hôm đó Thiệu Khiêm cũng không nói gì, trực tiếp mang theo hai người tóm phụ tá họ Hồng ẩn thân trong kỹ viện lôi ra gϊếŧ chết tại chỗ.

Sau khi mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng rồi, Thiệu Khiêm thừa dịp Ứng Phỉ lâm triều trở về viện tử của mình, hai ngày nay hở tí là tên kia trêu ghẹo người khác, bộ tưởng lần trước hắn kêu y tu thân dưỡng tính là đùa giỡn chắc?

Bên kia Ứng Phỉ cho là lừa bịp được hai ngày nay thấy tiểu trạng nguyên nhà mình không có phản đối với hành vi động tay động chân của mình, nghĩ rằng chuyện này được cho qua không đề cập nữa. Có điều, mấy ngày kế tiếp, Ứng Phỉ cũng có chút khổ sở, khi y xử lý tất cả mọi chuyện thỏa đáng rồi, thì phát hiện tiểu trạng nguyên nhà y mất tiêu rồi, hỏi ám vệ mới biết, người này trở về phủ đệ mình.
Cùng ngày, sau khi Hoàng đế bệ hạ xử lý xong công việc trong cung, liền gấp gáp chạy đi tìm tiểu trạng nguyên nhà mình rồi. Nói thật, khi thấy chỗ ở của tiểu trạng nguyên nhà mình, gương mặt của Ứng Phỉ khó coi vô cùng. Nghe nói ở ngay tại cho kêu người truyền lời, đày quan viên ăn bớt đình viện của tiểu trạng nguyên nhà y đi xứ nghèo.

Quan viên bị đày đi bày tỏ mình có chút oan uổng, nếu hắn biết tiểu trạng nguyên này có thể một bước lên trời, đâu dám làm ra hành động thất thường gì? Chỉ là, dù hôm nay hắn hối hận thì có ích lợi gì? Dù sao ăn bớt của tiểu trạng nguyên là sự thật.

Hôm đó có thể nói là Ứng Phỉ khiêng người lên vai ôm về cung, hơn nữa thuận lợi đặt lên long sàng mình...

Nhưng, đợi y cởi sạch quần áo mới phát hiện, tiểu trạng nguyên nhà y đã ngủ rồi, còn là cái kiểu khẽ ngáy khò khò. Lúc này, Hoàng đế bệ hạ vốn hứng thú bừng bừng đỡ cánh tay bị thương của mình khóc không ra nước mắt.
Có lòng muốn đánh thức tiểu trạng nguyên nhà mình, nhưng mà nhìn gương mặt ngủ say của hắn lại không nỡ. Mà không đánh thức ấy, Tiểu Ứng Phỉ dường như lại có chút không chịu.

Cuối cùng, Hoàng đế ủy ủy khuất khuất cùng vợ hai tay phải của mình tới một lần tiếp xúc thân mật, lúc sắp ngủ còn ôm Thiệu Khiêm chặt ơi là chặt vào trong ngực.

Bị Ứng Phỉ ôm vào trong ngực Thiệu Khiêm như là có chút khó chịu cử động cơ thể, lúc này Ứng Phỉ thả lỏng một chút, để tiểu trạng nguyên nhà y ngủ ngon hơn. Mặc dù, y mình ôm người trong ngực nhưng cảm giác không ngủ được cũng chẳng ra sao.

Đương nhiên, hắn cũng không thật sự để Ứng Phỉ nhịn một tháng, sau khi vết thương trên cánh tay y lành, Thiệu Khiêm mới cùng Ứng Phỉ lăn lên long sàng. Tất nhiên, nghe nói sau đó là vì tên này không biết tiết chế, lại bị đạp xuống long sàng hơn nữa nhốt ngoài điện mấy ngày.
Thế giới này, hai người vẫn không có con, Ứng Phỉ cũng như lời nói ngày đó ở kim điện, toàn bộ đón sáu vị Thế tử trong tông tộc vào cung đào tạo, sau sàng lọc chọn trúng Tam thế tử nhà Ngũ vương gia làm Trữ quân đào tạo, đứa bé này cũng không phụ lòng kỳ vọng của Thiệu Khiêm và Ứng Phỉ, đến lễ đội mũ* đã có thể một mình phụ trách, xử lý chính sự gọn gàng ngăn nắp.

*lễ đội mũ: lễ trưởng thành của nam thanh niên khi 20 tuổi

Sau khi vị Thế tử này có thể thay thế xử lý chuyện quan trọng Thiệu Khiêm và Ứng Phỉ trực tiếp truyền ngôi, chỉ là, lúc hai người này đi cũng không giao thế lực ngầm trong triều cho tiểu hoàng đế, mà là để người trong triều âm thầm bảo vệ thậm chí giám đốc tiểu hoàng đế làm việc.

Cho đến khi tiểu hoàng đế độc chưởng triều chính được bảy năm, Ứng Phỉ và Thiệu Khiêm trở về hoàng thành một chuyến, toàn bộ giao tất cả thế lực trong triều cho tân hoàng đế. Sau đó hai người mới thật sự sống cuộc sống tiêu dao.
Thiệu Khiêm ở thế giới này vẫn đến già xế chiều mới rời đi. Lần này Ứng Phỉ đi trước mặt hắn, hắn ôm Ứng Phỉ cảm giác cơ thể y dần dần cứng, dần dần mất đi nhiệt độ.

Trong nhất thời ấy, Thiệu Khiêm rất khủng hoảng, hắn muốn ôm người thật chặt vào trong ngực, nhưng mà tuổi hắn đã xế chiều, cơ thể cũng có chút mất khống chế, hắn cứ cảm thấy trong lòng có chút bi thương, thậm chí càng ngày càng sợ, lần này sau khi rời đi, rốt cuộc hắn còn có thể gặp lại bạn đời của mình hay không?

Nhưng mà, cho dù nữa không muốn rời xa bạn đời thì có thể làm sao? Ứng Phỉ đã chết, cơ thể này của hắn cũng không có cách nào sống tiếp nữa, cuối cùng Thiệu Khiêm cũng chỉ có thể xuất linh hồn, rời khỏi nơi này.

Sau khi hắn và Ứng Phỉ rời được một ngày, Hoàng đế sáng sớm tới thỉnh an lúc này mới phát hiện hai người thân đã qua đời. Hoàng đế tuổi đã qua nhi lập* hành lễ ba lạy chín cái với hai người trên giường hai người, gõ chuông báo tử hoàng thất thông báo thiên hạ Thái thượng hoàng An Trì đế cùng bạn đời đã cưỡi hạc về cõi tiên.
*tuổi nhi lập: 30 tuổi cưới vợ sinh con

Lần này sau khi Thiệu Khiêm xuất linh hồn, bất ngờ cũng không trực tiếp xuất hiện trong tinh hải, mà là đến một nơi có hơi kỳ quái. Nơi này rất tối, thậm chí hắn không thấy được nơi nào có ánh sáng, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy rất là an tâm, cũng là có chút ấm áp.

"Khiêm Nhi, sao em vẫn nhỏ như vậy?" Lại giọng nói kia, Thiệu Khiêm nghe được giọng nói này thì theo bản năng muốn xoay người đi tìm vị trí của người này.

Chỉ là, vô luận hắn nhìn thế nào, chỗ này cũng chỉ là bóng tối, hoàn toàn không thấy được những thứ khác. Thậm chí, sau khi tiến vào chỗ này, lực linh hồn cũng như đá chìm đáy biển hoàn toàn không cách nào sử dụng.

"Khiêm Nhi, chỗ này có phải có hơi tối không? Chờ em lớn thêm một chút, anh sẽ cho nơi này thêm một chút ánh sáng có được hay không?" Giọng nói kia mất một lúc lâu mới có thể nói lên một câu: "Khiêm Nhi, lúc nào em mới có thể trưởng thành..."
Thiệu Khiêm nghe được câu này, có chút luống cuống che ngực mình, tại sao, lúc hắn nghe được câu này, lại cảm thấy trái tim đau đớn? Người đàn ông này, rốt cuộc có quan hệ như thế nào với hắn? Sao người đó lại thân mật gọi tên mình như vậy?