Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 109: Phương tây huyết tộc văn [1-2]


Chương 117: Phương tây huyết tộc văn [1]

Thiệu Khiêm muốn mở miệng hỏi, nhưng mà, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không cách nào mở miệng nói một câu. Đang lúc hắn nóng nảy, đột nhiên cảm giác có người từ sau lưng ôm lấy mình, gò má lạnh như băng của người đó dán vào cổ hắn, giống như nũng nịu nhẹ nhàng quẹt mấy cái.

Thiệu Khiêm bị người ôm lấy, theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng mà, cơ thể hắn giống như ban đầu, căn bản không cách nào dùng sức.

Người đó như là biết được Thiệu Khiêm đang phản kháng, y từ phía sau tay phải ra, khép mắt Thiệu Khiêm lại, sau đó để người nằm thẳng, ngón tay từ mặt hắn hướng xuống, cho đến nơi nào đó...

Dù không có bị giam cầm, lúc này toàn thân Thiệu Khiêm cũng cứng lên, trong đầu tuần hoàn nhận ra mình bị đùa giỡn...





Người đó tựa hồ cười khẽ một tiếng, rồi sau đó bàn tay lạnh băng đưa vào vạt áo Thiệu Khiêm, vuốt lên vuốt xuống ở ngực hắn, đôi tay này như hoàn toàn không có nhiệt độ vậy, làm cho Thiệu Khiêm nổi hết da gà. Nhưng mà, hắn vẫn không cách nào nhúc nhích.

Người đó như là nghiện, vuốt ve ngực không nói, còn đưa xuống dưới, thấy móng vuốt sắp đưa vào quần Thiệu Khiêm, lần này... thật sự không thể nhẫn nhịn nha.

Trong lòng Thiệu Khiêm cuống cuồng, không hiểu sao lực linh hồn vừa rồi còn co đầu rút cổ giờ lại nhảy ra, Thiệu Khiêm trực tiếp xông phá giam cầm mở mắt. Nhưng mà, trước mắt hắn lại khôi phục hình ảnh tinh quen thuộc...

Chỉ là, nếu như không phải áo mình rộng mở, trên người vẫn lưu lại xúc cảm lạnh băng trên tay người đó, cũng làm cho Thiệu Khiêm cảm thấy mình đang mơ.



Nhưng, trong tinh hải này lại còn những người khác? Hay là, vừa rồi hắn đi lạc vào một nơi kỳ lạ?

Bên này Thiệu Khiêm nổi nóng bối rối, bên kia còn có người càng bối rối hơn kìa. Người đàn ông vừa rồi vô lễ với Thiệu Khiêm, vạn phần rối rắm nhìn móng vuốt của mình, sao lại không nhịn được đâu, sao mày lại không nhịn được chứ? Đã bảo tạm thời không chạm vào rồi cơ mà? Khiêm Khiêm vô tình đến đây, sao mày có thể cầm thú như vậy chứ?

Nhưng mà, lúc ngài đang chửi mình, có thể thu lại vẻ rạo rực bỉ ổi trên mặt không? Với bộ dáng đó của ngài, còn không bằng lúc đầu không thấy rõ mặt nữa. Ít nhất, khi đó thô bỉ rạo rực gì đó, trên mặt cũng biểu hiện không ra.

Nhưng mà á, người đàn ông thô bỉ thì thô bỉ, y lại không quên tiểu phản đồ dám can đảm trợ giúp Khiêm Khiêm nhà y chạy trốn, lực linh hồn chính là sức mạnh căn nguyên của y, ban đầu sợ Khiêm Khiêm nhà y bị thương mới bỏ vào trong cơ thể hắn, không nghĩ tới, bây giờ cũng dám phản kháng chủ nhân? Mi thật là giỏi, có bản lĩnh thì đừng có trở về, bằng không nhìn xem ta xử mi thế nào.



Cho nên, lực linh hồn này, cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức, dù sao cũng sống hàng nghìn hàng vạn năm rồi, khoảng thời gian này, một con kiến cũng có thể thành tinh, chớ nói chi bản thân lực linh hồn đã có năng lượng linh tính.

Chỉ là, có nói là đối với việc chủ nhân vừa đụng chạm tiểu chủ nhân thì mình sẽ bị nhốt vào phòng tối có bất mãn, hôm nay hiếm khi dám phản kháng một lần, trực tiếp mang Thiệu Khiêm ra ngoài. Tuy là... sau khi mang Thiệu Khiêm ra ngoài, nó liền sợ quá trốn luôn...

Bên này Thiệu Khiêm sậm mặt lại cài áo lại, thật sự cắn răng nghiến lợi muốn biết đến tột cùng là thằng chó nào dùng móng vuốt sờ loạn?

Đối với tình cảnh vừa rồi, cái đầu tiên Thiệu Khiêm nghĩ tới là hệ thống, nhưng mà, hắn cũng biết, hệ thống vẫn luôn không có hình thái gì, làm sao có thể sẽ dùng hình người xuất hiện, hơn nữa còn còn dê... mình chứ ?
Bên này Thiệu Khiêm nghĩ trước nghĩ sau thật sự không ra nguyên nhân gì, cuối cùng chỉ có thể tức giận muốn rời khỏi tinh hải đến thế giới tiếp theo.

Mà người đàn ông vẫn ẩn mình trong tối, thấy ánh mắt Khiêm Khiêm nhà y nhìn lung tung, vội vàng huy động một điểm sáng bay tới trước mặt hắn. Quả thật, Thiệu Khiêm không chút nghĩ ngợi trực tiếp nắm điểm sáng đó biến mất trong tinh hải.

Mà bên đây, đàn ông thấy Thiệu Khiêm biến mất, cũng đuổi theo điểm sáng đó rời khỏi tinh hải.

Đến đây, không thể không cảm khái, trước kia mỗi lần đều có tiểu thế giới bay tới trước mặt Thiệu Khiêm cũng không phải là trùng hợp, mà là có người cố ý chỉ dẫn.

Trong bóng tối, một bóng đen nhỏ bé xẹt qua, xuyên qua hành lang đen nhánh đi vào căn phòng dưới lòng đất, rồi sau đó xe chạy quen đường chui vào căn phòng tận cùng bên trong.
Bóng đen kia tiến vào phòng đột nhiên biến thành hình người, nến bốn góc phòng dưới lòng đất sáng lên, sau khi sáng rồi, lúc này mới phát hiện căn phòng này trống rỗng, chỉ có giữa phòng, có một quan tài hình thoi bị xích màu bạc trói lại.

Một người đàn ông tóc dài màu bạc đi tới bên cạnh quan tài gỗ, tay phải trắng nõn lướt qua viên đá màu đỏ trên quan tài gỗ, tinh xảo lập thể khắc hoa văn, cuối cùng đi tới đầu quan tài gỗ, dùng sức ấn viên đá quý màu đỏ, chỉ thấy những sợi xích quấn quanh quan tài gỗ toàn bộ rơi xuống đất.

Ngươi đàn ông một tay mở quan tài gỗ, bên trong quan tài gỗ hoa lệ, lại là một thiếu niên xinh xắn búp bê sứ. Ngay khi nhìn thiếu niên, trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông hiện vẻ tươi cười. Trái tim vốn trống rỗng vào lúc thấy thiếu niên đã được lấp đầy, trong lòng rêu rao chính là hắn, chỉ có thể là hắn.
Tầm mắt si mê của người đàn ông quét qua gò má thiếu niên, sau đó là âu phục tinh tế ba hàng nút áo, chiếc nhẫn dơi vàng đeo trên tay thiếu niên, cùng với gậy chống màu vàng đặt vào bên cạnh hắn...

Giống như bị đầu độc vậy, tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt gò má thiếu niên trong quan tài gỗ, lúc chạm tới gò má lạnh như băng của hắn, ánh mắt người đàn ông nhất thời tối sầm, đám sinh vật hắc ám đó thật là không biết sống chết, bọn chúng tưởng cưỡng chế người này ngủ say, là có thể quản lý toàn cục? Đúng là ngu hết chỗ nói.

Nhưng, cũng may đám người đó ép người này ngủ say, bằng không cho dù có thần linh chỉ dẫn, y cũng sẽ hao phí công phu rất lớn mới có thể gặp được người này. Nói như vậy, đám sinh vật hắc ám ngu xuẩn kia cũng giúp y được một việc.
Trong lòng người đàn ông không hề có thành ý chút nào cảm ơn sinh vật hắc ám vô hình trung giúp mình một phen, rồi sau đó tầm mắt si mê lần nữa rơi lên người thiếu niên trong quan tài gỗ. Thần linh trong mộng nói cho y, bạn đời định mệnh của y sẽ tỉnh lại trong cơ thể của huyết tộc thân phận tôn quý nhất, sẽ cùng mình chung tay sáng tạo một vương triều dưới lòng đất độc nhất vô nhị.

Mặc dù, đối với vị thần này, người đàn ông vẫn ôm thái độ hoài nghi, nhưng chung quy vẫn ôm hứng thú rất lớn đối với cái gọi là bạn đời của 'thần'. Y muốn biết, bạn đời của 'thần', đến tột cùng hình dáng ra sao.

Sau khi dò xét trong bóng tối, y mới phát hiện tồn tại của vị huyết tộc tôn quý nhất kia, vào sáng sớm mười năm trước bị bảy vị trưởng lão trong huyết tộc liên hiệp tính kế, bị buộc ngủ say. Sau khi người đàn ông nhận được những tin tức này, thật sự khinh thường vị thân vương này, huyết tộc dưới tình huống không có huyết hoàng, thân vương chính là thủ lĩnh bóng tối tôn quý nhất, nhưng không ngờ lại bị mấy vị trưởng lão ép ngủ say.
Có một chớp mắt, người đàn ông cảm thấy có chút thất vọng, y cảm thấy, dù mình có bạn đời cũng tuyệt đối là kẻ mạnh đứng tại đỉnh thế giới, mà không phải là loại hèn nhát vô năng bị buộc phải ngủ say thế này.

Nhưng mà, tuy y có chút thất vọng, nhưng trong lòng càng thêm kêu gào phải đi gặp người này, nếu như mình không đi, nhất định sẽ hối hận cả đời.

Cuối cùng, người đàn ông rốt cuộc vẫn thuận theo ham muốn trong lòng, né tránh sinh vật hắc ám trông chừng, tiến vào căn phòng dưới lòng đất trong lâu đài nhốt huyết tộc thân vương này.

Khi thấy qan tài gỗ nhốt huyết tộc thân vương và xích bạc trói quanh, sắc mặt người đàn ông thật sự lạnh đáng sợ, y vẫn biết trong giáo hội có người hợp tác với huyết tộc, lại không ngờ tới người hợp tác với huyết tộc, lại giao sợi xích ngâm qua nước thánh cấp bậc bạc giam cầm này cho những sinh vật hắc ám này.
Trong lòng tức giận, đồng thời lại lo âu, y rất lo sau khi mình mở quan tài gỗ này ra, đập vào mắt chỉ là một nắm tro cốt.

Có điều, do dự bất quyết không phải bản tính của người đàn ông, y đi quanh quan tài gỗ một vòng, rồi tháo bạc giam cầm, sau đó mở quan tài gỗ tinh tế này.

Nói thật, khi thấy thiếu niên ngủ say trong quan tài gỗ, người đàn ông thật sự thở phào nhẹ nhõm, thật may không phải như mình tưởng tượng, nếu y mở ra quan tài gỗ thấy một nắm tro cốt, y thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

nhưng, bạn đời bé con nhà y trông thật là đẹp.

Người đàn ông nhìn thiếu niên ngủ say trong quan tài gỗ, trên mặt nở một nụ cười bỉ ổi kỳ lạ, bạn đời bé con là vampire, năng lực khôi phục rất mạnh. Cho nên, không cần lo lắng...

Nếu lúc này Thiệu Khiêm thấy nụ cười trên mặt người đàn ông, không chừng đã quất cái đế giày tới rồi, rõ ràng là một anh đẹp trai tướng mạo lạnh lùng, kết quả bị nụ cười này làm hỏng cả gương mặt đẹp trai.
Khi người đàn ông nhìn chằm chằm thiếu niên nằm trong quan tài gỗ mà ý dâm, thì thấy thiếu niên trong quan tài gỗ đột nhiên phát ra dao dộng kỳ lạ, dao động kỳ lạ đó tuy chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng không thể giấu giếm người đàn ông vẫn chú ý thiếu niên trong quan tài gỗ.

Sau khi nhận ra dao động kỳ lạ đó, người đàn ông cảm thấy trái tim mình tựa như muốn hòa tan vậy nhu tình đầy bụng. Đây, mới là bạn đời của y.

Người đàn ông đưa tay phải ra vuốt ve gò má thiếu niên, rồi sau đó từ từ đi xuống, lướt qua cằm tinh tế, yết hầu xinh xắn đáng yêu, nút áo sơ mi cài đến nút trên cùng rất là chướng mắt...

Người đàn ông cảm thấy, áo sơ mi của bạn đời bé con thật là chật, nhất định không thoải mái, cho nên vẫn nên cởi ra mới tốt. Nhưng mà lại nói, ngài có thể đừng thô bỉ mượn cớ cho mình như vậy không?
Ngón tay có chút run rẩy cởi hai nút áo sơ mi trên người thiếu niên, lại cảm thấy âu phục tinh tế mặc bên ngoài quá cứng rắn, cởi ra, cởi ra ném khỏi quan tài.

Hửm? Áo ghile cộm người lắm, nhất định cũng không thoải mái, cũng cởi ném ra ngoài. Chỉ như vậy chỉ trong chốc lát, trên người thiếu niên chỉ còn lại một cái áo sơ mi tơ tằm có chút xốc xếch... Cuối cùng còn bị người đàn ông cảm thấy, nút áo nhất định cộm người, cởi ra...

Cuối cùng, người đàn ông nhìn thiếu niên bị lột trần nửa người, ánh mắt đều muốn lóe ánh sáng xanh. Bây giờ tên này cũng không nằm trên thành quan tài nữa, mà trực tiếp đá giày xoay mình nằm vào quan tài gỗ, đầu tiên là ngửi ngửi cần cổ thiếu niên, bộ dáng đó có hơi giống như động vật chuyển thế.

Dùng mũi ngửi thôi cũng được đi, móng vuốt anh đặt trên ngực người ta còn bóp bóp sờ sờ là sao đây?
Sờ sờ mấy cái là đã có hơi đổi vị, khi người đàn ông nhận ra thiếu niên dưới thân cử động ngón tay không những không dừng lại, mà còn đưa ra đầu lưỡi liếm cổ thiếu niên, sau đó lại có chút được voi đòi tiên há răng nanh khẽ gặm cắn cổ thiếu niên.

Chương 118: Phương tây huyết tộc văn [2]

Rồi sau đó, y cảm thấy thiếu niên sắp tỉnh, răng nanh vốn đang gặm cắn cổ thiếu niên, trực tiếp xuyên qua da thịt trắng nõn ở cổ đâm vào mạch máu, hương vị quỳnh tương ngọt ngào tràn vào trong miệng, làm cho người đàn ông không kềm hãm được nheo mắt lại, lộ ra biểu tình chìm đắm thỏa mãn.

Người đàn ông bên này hài lòng, người bị y cắn người chưa chắc vui vẻ, người đàn ông chỉ cảm thấy thiếu niên bên dưới nâng cánh tay lên muốn phản kháng, y theo bản năng siết chặt tay của người ta đè xuống, động tác hút cũng nhanh thêm.
Lúc Thiệu Khiêm tỉnh lại, cảm thấy hơi sai sai, ngực hắn có hơi lạnh, thậm chí ở cổ chỗ có cảm giác hơi đau nhói, hắn bên này vừa định huơ cánh tay đẩy vật thể nằm trên người mình ra, không ngờ bị đè cánh tay, ngay sau đó một cảm giác tê dại khó có thể dùng lời diễn tả được từ cổ bị cắn lan đến toàn thân...

Mặt trời xuống núi rồi người sao chó* đến rồi. Thiệu Khiêm cố dùng cái đầu hỗn độn muốn vận dụng lực linh hồn, nhưng mà... Cái thứ kia lại co rúm. Không cần suy nghĩ, cũng biết lúc này nằm trên người hắn đến tột cùng là ai.

*người sao chó: ví chó là người ngoài hành tinh, hòng dùng nũng nịu dễ thương để xâm chiếm trái đất

Chỉ là, lúc này Thiệu Khiêm thật sự sắp nổ phổi luôn rồi, đặc biệt, nếu như mình không tới, có phải anh còn muốn phát sinh quan hệ không thể miêu tả với người khác hay không?
Thiệu Khiêm muốn nổi giận, chỉ là kɦoáı ƈảʍ trên cơ thể càng chất chồng, Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy mình giống như đến giới hạn, lúc hắn muốn bắn ra, lại bị người nắm phía dưới, ngay sau đó bên tai có người khẽ cười nói: "Muốn tôi sao? Thân vương bệ hạ, của tôi."

Muốn anh? Tôi muốn em gái anh á. Lúc này Thiệu Khiêm tức giận thật, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, đẩy tay y ra, sau đó đạp người ra thật xa, lấy tay lau cần cổ đang chảy máu, rồi sau đó kéo lại áo bị phanh rộng cười lạnh nói: "Ai muốn ai?"

Người đàn ông bị đá văng cũng không giận, y chỉ ngồi dưới đất cười híp mắt nhìn Thiệu Khiêm: "Em muốn tôi."

Thiệu Khiêm nhìn người đàn ông cười ha ha, xông lên đánh một trận, anh đúng là bạo gan nhỉ.

Người đàn ông bị ăn mấy đấm cũng không trả đũa, chỉ là khi Thiệu Khiêm đưa chân muốn đạp y, thì bị y ôm, rồi sau đó tay phải duỗi ra kéo người vào trong ngực: "Vừa tỉnh lại, có đói không?"
Bị người đàn ông ôm vào trong ngực Thiệu Khiêm tượng trưng vùng vẫy hai cái, khi không lay chuyển được cánh tay y thì lạnh giọng nói: "Lấy móng vuốt của anh ra. Đến tột cùng anh là ai, tại sao xuất hiện trong địa cung?"

"Thân vương bệ hạ của tôi, nơi này cũng không phải địa cung." Người đàn ông ôm chặt thiếu niên trong ngực, tay phải đặt lên bụng hắn mở miệng nói: "Chẳng lẽ em không phát hiện, mình bị ép ngủ say sao?"

Thiệu Khiêm nghe vậy nhướng mày, tay phải trực tiếp túm lấy bàn tay người đàn ông đang đặt trên bụng mình: "Anh còn dám lộn xộn, tôi sẽ không khách sáo."

"Không cần khách sáo." Đàn ông để Thiệu Khiêm xoay người lại, để hai chân hắn tách ra ngồi trên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng đè đầu Thiệu Khiêm kề lên cổ mình: "Em nhất định đói rồi, chờ em ăn no, mới có sức đánh tôi mà đúng không?"
Thiệu Khiêm đối với việc hút máu ít nhiều vẫn có chút kháng cự, nhưng mà, hắn lại không thể ngăn cản bản năng cơ thể, khi nhích lại gần cổ người đàn ông, chỉ cảm thấy mùi thơm ngọt ngào thấm vào da người đàn ông đang tản mát ra, khiến hắn không tự chủ nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy bụng đau nhói.

Người nàn ông một hồi lâu không thấy thân vương nhà y hành động, trực tiếp đưa ngón tay rạch rách cổ mình, tay trái tay ôm đầu tiểu thân vương lại gần thêm một chút: "Có phải rất thơm hay không, có muốn uống một miếng không?"

Vừa rồi có da ngăn trở, Thiệu Khiêm vẫn không thể cảm nhận trực quan hương vị ngọt ngào của máu. Lúc này, lớp da bảo vệ máu bị rách rồi, mùi vị ngọt ngào lập tức tràn lên não, khiến đầu Thiệu Khiêm vốn đã có chút hỗn độn lúc này cũng không nghĩ ra điều gì khác nữa, khứu giác bị mùi máu ngọt xâm chiếm, hắn đưa đầu lưỡi khẽ liếm, răng nanh mất khống chế mọc dài, rạch ra hai vết thương nhỏ dài trên cổ người đàn ông.
Mùi máu ngọt ngào này, khiến Thiệu Khiêm chìm đắm giống như uống rượu quỳnh tương nồng độ cao vậy, liếm sạch máu chảy xuống trên cổ người đàn ông, răng nanh bén nhọn đâm rách cổ người đàn ông, hút mạnh từng ngụm lớn máu ngọt.

Khi ranh nanh đâm vào cổ, người đàn ông thỏa mãn nheo mắt, vừa rồi y hút máu của thân vương nhà mình, lúc này lại để cho hắn hút của mình, đây có phải là trong em có anh trong anh có em không? Nghĩ tới đây, người đàn ông không nhịn được ôm chặt thân vương đang hút máu mình, đây là thân vương bệ hạ cẩ mình, chỉ thuộc về một mình mình. Từ nay về sau, hắn chỉ có thể lấy máu của mình làm thức ăn, chỉ có thể là của mình.

Không thể không nói, ham muốn chiếm hữu ẩn giấn dưới đáy lòng người đàn ông giờ đây hoàn toàn bộc phát, y hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu như thân vương nhà mình hút máu của người khác thì y sẽ làm chuyện gì.
Nhưng mà, có lẽ là máu của người đàn ông quá mức thơm nồng, lúc Thiệu Khiêm đang cố gắng nuốt, ngoài cửa cũng đã vọng tới tiếng vỗ cánh phành phạch. Mặt người đàn ông mang biểu tình thỏa mãn nhất thời lạnh lùng, sau đó ba cây đinh bạc trong tay phi ra ngoài, tạo thành hình tam giác đóng trên cửa, chỉ thấy cánh cửa màu đen kia ngay khi bị đóng đinh thì biến thành màu trắng bạc, mà ngoài cửa lại vọng tới tiếng hét của dơi.

Thiệu Khiêm như bị âm thanh ngoài cửa quấy rối, cơ thể hắn cứng đờ, động tác cắn nuốt ngừng lại, miệng hơi há ra tựa hồ muốn rời khỏi cổ người đàn ông.

Người đàn ông nhận ra răng nanh lui ra sau, vội vàng đè đầu Thiệu Khiêm xuống, chờ thân vương trong ngực tiếp tục hút, mới dùng tay phải khẽ vuốt ve lưng Thiệu Khiêm, phía sau lại càng được voi đòi tiên đưa tay dò vào trong áo quần.
Lúc này tất cả giác quan của Thiệu Khiêm đều bị vị máu ngọt trong miệng chiếm cứ đi, đâu còn thời gian quan tâm lúc này người đàn ông đang làm gì? Cho nên, đối với động tác càng ngày càng càn rỡ của y, cũng không ngăn cản gì thêm.

Hồi lâu sau, cửa lần nữa vang tiếng va chạm, nhưng mà, lần này Thiệu Khiêm cũng không bị ảnh hưởng, hắn thậm chí khi cửa vang tiếng va chạm thì nghiêng đầu tựa vào lên vai người đàn ông, tay vốn đang ôm chặt người đàn ông, cũng thả lỏng.

Ngón tay mang ánh sáng trắng của người đàn ông lướt qua cần cổ bị thương, chỉ thấy vết thương ở đó theo động tác của y từng chút một khép lại, cho đến cuối cùng hoàn toàn không nhìn ra hình dáng bị thương.

Sau khi vết thương khép lại, người đàn ông ôm Thiệu Khiêm đã xụi lơ ngã xuống vào trong ngực, đôi mắt hiện lên ánh sáng xanh quét qua gương mặt xinh xắn của Thiệu Khiêm, cuối cùng dừng lại trên môi nhuốn máu đỏ thẫm.
Môi đỏ mọng cùng làn da có hơi nhợt nhạt của thân vương tạo thành so sánh mãnh liệt, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người đàn ông cảm thấy thân vương thế này đẹp đến rung động tâm hồn, thật sự nếu so hoa hồng của Van Lindberg còn muốn dụ người mê say hơn.

Thân vương bệ hạ như vậy, phải giấu hắn đi, không cho ai thấy. Nhưng mà, y cũng biết, nếu như mình dám làm như vậy, thân vương bệ hạ của y nhất định sẽ không cho y sắc mặt tốt gì. Cho nên, người đàn ông chỉ có thể nhét suy nghĩ mê người này ở nơi sâu nhất.

Nhưng, ôm thân vương nhà y đi ra ngoài thế này tựa hồ mục tiêu quá lớn. Người đàn ông ôm n thân nhà y khoa tay rồi múa chân, cuối cùng cũng không biết dùng biện pháp gì, trực tiếp biến tiểu thân vương thành một con dơi màu vàng.

Người đàn ông vứt quần áo rớt xuống qua một bên, sau đó hai tay nâng con dơi nhỏ, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm chỗ giữa hai chân nó. Cuối cùng lại có chút thô bỉ hôn lên cánh dơi, trên mặt nở nụ cười bỉ ổi cực độ.
Không thể không nói, thật may y hôn lên cánh, nếu như hôn nơi không thể miêu tả, đó mới là thật sự quá đáng. Dĩ nhiên, nói không chừng trong những ngày kế tiếp, người nào đó có thể biểu diễn cho người khác những thứ càng quá đáng hơn. Dù sao, nhận biết qua nhiều thế giới như vậy, cái gọi là giới hạn cuối cùng này là dùng để phá vỡ chẳng phải sao?

Một tay ôm thân vương nhà mình, tay phải tụ tập ánh sáng trắng, sau khi tạo thành quả cầu ánh sáng thì ném lên trần nhà phòng dưới lòng đất, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, khi quả cầu ánh sáng chạm đến trần nhà thì vỡ ra, trực tiếp khiến toàn bộ lâu đài nổ ra một lổ thủng, lúc này, những con dơi mười dặm chung quanh đều bị nổ chết, núi rừng vốn được coi là yên tĩnh lập tức sôi trào.

Nhưng mà, người đàn ông còn có thể sợ những sinh vật hắc ám này? Sau lưng y trực tiếp xòe ra đôi cánh màu đen, vỗ cánh trong phòng hai cái, hai tay nâng thân vương nhà y từ nóc phòng vỡ tan bay ra ngoài. À, trước khi rời đi còn không quên dùng chân móc lấy bạc giam cầm cùng đi.
Những huyết tộc vất vả lắm mới phá cửa phòng dưới lòng đất, đi vào thì thấy bóng lưng người đàn ông bay ra, mấy người cầm đầu thấy thế trực tiếp biến thành con dơi màu đen lớn chừng nắm đấm đuổi theo.

Nhưng mà, bọn họ mặc dù tốc độ khá nhanh, nhưng người đàn ông cũng không phải ăn chay, y trực tiếp để thân vương nhà mình trong túi áo gần sát ngực, sau đó chân móc bạc giam cầm hất lên, sau đưa tay nắm lấy bạc giam cầm giữa không trung, trực tiếp trở tay quất về phía mấy con dơi già đang đuổi theo.

Người ngoài không biết sự lợi hại của bạc giam cầm, mấy con dơi già này còn có thể không biết? Khi thấy ánh bạc thoáng qua, cả bọn lập tức không đuổi theo nữa, vội vàng né tránh. Trong đó hai con dơi hơi nhỏ còn va vào nhau lúc tránh né.

Lúc này người đàn ông chỉ mong nhớ thân vương bệ hạ trong túi, đâu thèm chơi với mấy con dơi già không biết đã sống bao nhiêu năm này? Y trực tiếp nắm bạc giam cầm trong tay, vỗ cánh bay thật xa.
Mấy con dơi già kia bị quất né tránh tứ tung tức giận đến phát run, có làm sao bọn họ cũng không nghĩ tới, bạc giam cầm thật vất vả dùng máu của thân vương trao đổi với lão bất tử kia thế mà bị người cướp đi rồi. Ờ, cùng bị cướp chung còn có thân vương bệ hạ đang say ngủ.

Ban đầu bọn họ tính kế khiến cho thân vương bệ hạ ngủ say, thậm chí sau khi hắn ngủ còn lấy đượ máu của hắn, sau đó còn dùng để trao đổi với bạc giam cầm với loài người tham lam đoản mệnh...

Nếu thân vương bệ hạ vẫn không tỉnh lại, vậy bọn họ tất nhiên có thể chiếm đoạt toàn bộ thế giới bóng tối, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, còn có thể nói cho những người ủng hộ thân vương kia, thân vương của bọn hắn bởi vì chán ghét bóng tối vô hạn, muốn vĩnh cửu rơi vào trong giấc ngủ say.
Nhưng mà, bây giờ thân vương bệ hạ bị cướp đi rồi, nếu như thân vương tỉnh lại...